Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 7)

_Một tuần sau_

Mặc dù cả hai đã từng chẳng gặp mặt nhau hơn một tháng trời nhưng một tuần qua cậu ấy lại có cảm giác cậu dường như đã biến mất khỏi nơi này vậy. Cảm giác ấy cứ bao trùm lấy tâm trí khiến cậu bạn bức rứt chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đến mức không thể chịu nổi nữa, buộc phải buông cái tôi mình xuống đến tìm cậu.

-"Con đi đâu đấy?". Mẹ chặn cậu ấy lại.

-"Con đi gặp thằng Thiên".

-"Gặp? Sao mà gặp được?".

-"Mẹ nói gì thế? Sao lại gặp không được? Nó có biến khỏi thế giới này đâu". Cậu ấy cười nhạt.

-"Con nói gì vậy chứ? Đương nhiên Thiên sẽ không biến mất như con nói nhưng thằng bé đâu còn ở đây nữa đâu". Mẹ đánh nhẹ vào vai cậu.

-"Không ở đây?". Cậu bạn nhăn mày.

-"Thì Thiên đã bay qua nước N để du học từ tuần trước rồi".

-"....Hả?". Du học? Sao cậu chẳng nói gì với cậu ấy về chuyện quan trọng này thế? Có nghĩa là cậu ấy chẳng còn là gì với cậu nữa sao?

-"Thằng bé chẳng nói gì với con sao? Cũng phải thôi, những lúc Thiên muốn gặp con, con đều chẳng có mặt".

-"...". Cậu ấy đứng hình.

-"Cái hôm Thiên lại nhà mình mời đến chơi là vì đó là buổi tiệc ăn mừng vừa tạm biệt Thiên đó. Mà con lại chẳng đến".

Hôm đó, cậu ấy thay đồ bước lên phía sân thượng nhưng khi cậu bạn vừa liếc mắt lên thì đã nhìn thấy cậu và Nhân cười nói vui vẻ đứng cạnh nhau. Không thể nghĩ thêm gì nữa, cậu ấy liền bực tức dứt khoát quay người rời đi mà không nhìn lại. Cậu bạn cũng chẳng lí giải được tại sao mình lại bỏ đi như thế.

-"Còn tuần trước mẹ rủ con đi là cùng nhau tiễn Thiên qua nước N học mà con lại từ chối".

Hôm ấy, chẳng có một cuộc hẹn nào cả. Vì cậu ấy nghĩ rằng sẽ lại gặp cảnh cậu và Nhân đứng cạnh nhau. Cậu ấy không thể nào chấp nhận việc đó. Việc cậu đi quen một người khác và không thích mình nữa.

-"Thằng bé luôn muốn nói lời tạm biết với con nhưng do con luôn né tránh. Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì nhưng theo mẹ thấy...Bộ con thích thằng bé hả?".

-"...Sao mẹ lại nói thế? Ban đầu là nó thích con trước, nó nói thích con nhưng lại chẳng kiên nhẫn gì với con cả...". Đột nhiên mẹ sầm mặt lại ngắt lời cậu bạn.

-"Tại sao lại phải kiên nhẫn với một người không xứng?".

-"...". Cậu ấy khóa miệng.

-"Con chỉ toàn lợi dụng tình cảm của thằng bé thôi. Ban đầu mẹ tự hỏi tại sao Thiên lại nhường nhịn con đến như vậy, giờ thì mẹ hiểu rồi. Và đồng thời cũng rất thất vọng về con nữa".

-"...Thất vọng? Cũng đúng, được con trai thích mà chẳng phải con gái...". Một lần nữa mẹ lại ngắt lời cậu ấy với giọng điệu ngày càng khó chịu hơn:

"Con có thật sự là thế hệ trẻ không thế? Vì thằng bé là con trai mà lại thích con nên con có quyền lợi dụng, xem rẻ tình cảm của thằng bé à? Có người thích con thì con nên biết trân trọng. Dù người ta có là nam hay nữ đi nữa nhưng người ta đã dành ra thời gian để thích con thì điều đó rất là quý giá. Cho dù con không thích người ta đi chẳng nữa thì phải nói rõ, tôn trọng người ta và dừng lãng phí thời gian của người ta. Mẹ thật sự không ngờ con lại làm như thế đó". Nói rồi mẹ liền rờibđi để lại cậu ấy với vô vàn suy nghĩ.

_Đến tối_

Cậu ấy đã ngồi trên giường nhìn vào hư không từ lúc mẹ rời đi đến giờ để tự mình trả lời những câu hỏi trong bản thân. "Bộ con thích thằng bé hả?". Câu hỏi ấy bỗng vang vội khắp đầu cậu ấy.

-"Mình thích cậu ấy sao?..Mình...thích..cậu ấy. Bằng cách nào mình lại ngu đến mức chẳng nhận ra cảm giác khó chịu kia là ghen cơ chứ". Cậu bạn ấy cười khẩy chính mình.

-"Liệu mình nói cảm xúc của mình bây giờ cho cậu ấy thì liệu có quá trễ?". Cậu bạn đứng bật dậy tiến ra khỏi phòng.

-"Con lại định đi đâu nữa? Tự mình kiểm điểm xong chưa?". Mẹ nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cậu ấy liền lên tiếng.

-"...Hình như con thích cậu ấy rồi mẹ ạ! Con có nên nói cho cậu ấy biết không?'. Cậu bạn cười nhạt.

-"Haa, con ơi là con. Bây giờ nói có ích gì chứ? Con không thấy Thiên đang rất hạnh phúc với người yêu hiện tại à? Con định phá tình yêu thằng bé một lần nữa hả?".

-"...".

-"Xem như đây là bài học đi. Có bản lĩnh thích thì phải có bản lĩnh thừa nhận nó đi. Sẽ chẳng có ai thích mãi một người không trân trọng họ đâu". Mẹ tiến lại đặt tay lên vai cậu ấy nói:

-"Nhận thấy bản thân sai ở đâu thì cố gắng mà sửa ở đấy. Đừng đi sai hướng nữa, lớn rồi cơ hội sẽ chẳng còn nhiều nữa đâu. Đây sẽ là sai lầm đầu tiên của con. Con đã bỏ lỡ mất người bạn, người đã từng yêu con rất lâu". Mẹ cười nhẹ rồi đi vào phòng.

-"........Chúc cậu...hạnh phúc".

Cơ hội sẽ luôn tới với chúng ta nhưng nó lại có giới hạn. Nếu ta cứ bỏ lỡ thì sau này cho dù có chờ đợi cũng sẽ không còn cơ hội nào xuất hiện nữa đâu. Loại tình yêu nào cũng đều được tôn trọng và một ai đó thích bạn không có nghĩa người ta sẽ thích bạn mãi mãi nếu bạn cứ sẽ tình yêu của họ là điều hiển nhiên đâu.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top