Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 5)
_Tháng thứ mười một_
Vì trong trường chỉ có một vài người là chọn nguyện vọng đi du học nên có một bạn đã thành lập ra nhóm dành cho chúng tôi để tiện việc trao đổi, làm quen đến khi du học còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
-"Về thôi". Cậu ấy vươn vai.
-"Mày về trước đi. Nay tao đi với bạn". Cậu vừa nói vừa dọn dẹp lại đồ.
-"Aow, sao mày có thể bỏ tao đi một mình mà đi về với người khác vậy". Cậu ấy lại nhăn mày.
-"Bộ có tao thì mày mới về được tới nhà à? Tao phải có nhiệm vụ ngày nào cũng phải về chung với mày hả? Tao còn có cuộc sống riêng của tao chứ". Cậu lớn giọng.
-"...Nhưng mà mày thích...". Cậu ấy đang nói thì bị ai đó xen vào.
-"Thiên, sao lâu vậy. Để nhóm chờ nãy giờ nè". Một người ở trong nhóm chạy lại trước cửa nói vào.
-"Rồi rồi, tới liền đây". Cậu xách cặp lên rồi chạy một vèo ra khỏi lớp.
-"Nè...". Cậu ấy quay người gọi theo nhưng đã không còn thấy cậu nữa.
_
-"Thiên...".
-"Tao bận rồi".
_
-"Thiên...".
-"Tao bận".
_
-"Th...".
-"Bận".
-"Nè". Cậu ấy quát lên, nắm tay kéo cậu lại.
-"Cái gì?".
-"Bận đến độ vậy à? Gặp một chút, nói chuyện một chút cũng khó đến vậy sao?". Cậu ấy nói.
-"Mày cũng biết mà, chỉ còn ba ngày nữa là thi đại học rồi, tao phải học rất nhiều".
-"Lúc trước cũng ôn thi, mày cũng sẽ ôn cùng tao mà. Hỏi thật là mày đã bị cái gì vậy hả? Chẳng giống mày một chút nào hết". Nhìn thấy dáng vẻ này, cậu chỉ thở dài một hơi rồi kéo tay cậu bạn đó ra.
-"Thế nào là giống tao vậy? Lúc trước là ôn thi bình thường còn bây giờ là đại học . Mày phân biệt một tí đi".
-"...Đại học thì ôn cùng nhau không được à?".
-"Cùng nhau? Nhớ lại đi, lúc ôn bài thì chỉ có mình ôn còn mày cứ mãi chơi game thôi. Ôn như thế không hiệu quả, tao ôn cùng người khác sẽ tốt hơn".
Nhìn ánh mắt lẫn giọng điệu của cậu bây giờ nó đã không còn như trước nữa. Cậu ấy cảm nhận được rằng mình dường như đã chẳng còn là người quan trọng đối với cậu rồi.
-"Mày có thật sự ổn không vậy?".
-"Sao tự nhiên lại hỏi thế?...Đương nhiên là tao ổn rồi". Cậu cười.
-"Mày như thế này tao chẳng quen một chút nào. Nếu tao đã làm gì sai thì mày nói cho tao biết đi. Đừng như thế này. Tao xin lỗi. Hãy trở lại như trước đi". Cậu ấy vò đầu.
-"Mày không làm gì sai với tao cả, người sai ở đây chính là tao đây này. Đáng lẽ tao không nên...Nói chung là mày không sai". Cậu nhìn lại đồng hồ rồi nói tiếp:
-"Dần dần mày sẽ quen thôi bởi vì đây mới...là con người thật sự của tao. Được rồi, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Tao có lịch học phải đi. Thế nhé". Nói rồi cậu quay người rời đi không hề quay đầu lại nhìn. Nếu cậu quay lại thì có lẽ nhìn rõ được gương mặt nhăn nhó của cậu ấy.
_Tháng thứ mười hai_
-"Ê, ê...". Người bạn của cậu ấy chạy lại nói với cậu ấy.
-"Một lát nữa là bắt đầu thi rồi. Mày còn nhoi nhoi cái gì?".
-"Tao mới nghe một tin động trời là...". Cậu bạn ấy mất kiên nhẫn nên đã ngắt lời quay sang cậu:
-"Thiên, mày chỉ tao câu này đi".
-"À, câu này dễ lắm. Làm như vậy nè...". Cậu nhiệt tình chỉ bài.
Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, cậu bạn ấy đã rất chủ động với cậu. Thường xuyên rủ cậu đi học, thay vì kêu cậu làm bài tập cho thì cậu ấy chủ động hỏi bài cậu, lúc về nếu cậu bận thì cậu ấy sẽ vui vẻ chào tạm biệt. Sự thay đổi này khiến cho cậu có chút bất ngờ nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Vì bây giờ cậu đã hoàn toàn dứt tâm với cậu ấy.
_Kì thi đại học kết thúc_
-"Sao? Làm được không?".
-"Tạm ổn. Mà thằng Thiên đâu rồi?". Cậu ấy hỏi người bạn đó.
-"A, nhắc tới thằng Thiên mới nhớ. Mày biết tin gì chưa?".
-"Chưa nói làm sao tao biết được". Cậu ấy nhăn mày.
-"Thằng Nhân ở lớp B tỏ tình thằng Thiên ở dưới sân ấy!".
-"...Sao cơ???". Cậu ấy mở to mắt quay lại nhìn người bạn đó.
-"Phản ứng vậy là không biết thật à? Bạn thân nhau mà kì vậy? Một lát nữa thằng Nhân sẽ tỏ tình thằng Thiên ở dưới sân trường đó". Người bạn nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: "Chắc giờ chuẩn bị ra sân rồi đó, mày...". Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã vác balo chạy vụt xuống sân trường, vừa chạy vừa thì thầm:
-"Không...Không thể...nào...".
Tới nơi thì sân trường đã bị mọi người tụ lại như kiến bu đường vậy. Cậu ấy bất chấp mọi thứ, dùng hết sức đẩy mọi người để tiến vào trong và tận mắt nhìn thấy nhân vật chính ở đấy là cậu và người tên Nhân ấy. Cả hai đang tay trong tay.
-"Ngay từ lần đâu tiên mình nhìn thấy Thiên ở câu lạc bộ thì mình đã say nắng Thiên rồi. Tự nhũ với lòng, Thiên sẽ là người mà mình muốn bảo vệ suốt đời". Nhân hít một hơi rồi nói tiếp:
-"Nhân biết là hai ta làm quen nhau chưa tới bốn tháng nhưng nếu mình không thổ lộ ngày hôm nay thì chẳng biết đến bao giờ còn cơ hội nữa. Thiên, mình thích cậu. Nếu có thể thì Thiên hãy mở lòng, mình hứa sẽ không bao giờ để Thiên phải tổn thương khi Thiên chọn mình".
-"...Mình là con trai đấy! Nhân biết nếu yêu người cùng giới sẽ phải đối mặt với những gì không?". Cậu mỉm cười.
-"Mình chẳng quan tâm, miễn là có Thiên ở bên thì dù cả thể giới quay lưng lại với mình cũng chả sao. Mình đang cố gắng từ ngày để tương lai của mình tốt nhất để có thể bảo vệ, đối mặt mọi thứ cùng với Thiên".
-"...Nếu mình từ chối Nhân thì sao?".
-"...Sẽ không sao, ít nhất Thiên đã biết được tình cảm của mình. Nhưng mình sẽ không từ bỏ, vì hiện tại có lẽ mình chưa tạo được cảm giác an toàn cho Thiên. Trừ khi Thiên gặp một ai đó mang lại hạnh phúc cho Thiên thì mình mới từ bỏ".
-"...". Cậu im lặng mặc cho xung quanh không ngừng kêu gọi cậu đồng ý trừ một người.
-"...Mình tin Nhân lần này vậy". Cậu mỉm cười nhìn đối phương: "Nhân nên hỏi mình thêm một câu nữa trước khi mình đổi ý đấy". Tay Nhân nắm chặt hơn.
-"...Thiên đồng ý làm người yêu người mình nhé?".
-"Mình đồng...". Một giọng nói chen ngang vào xé tan bầu khí: "Tao không đồng ý".
Người đó không ai khác ngoài cậu bạn ấy, Khoa. Cậu ấy giữ bộ mặt nhăn nhó đó tiến thẳng lại phía cậu và Nhân. Dùng tay kéo cậu lại. Mọi người ai ai cũng bất ngờ rồi chuyển sang khó chịu với hành động này mà đồng thanh kêu cậu ấy rời đi: "Gì vậy? Kẻ thứ ba à?", "Đi ra chỗ khác đi chứ","Đừng có phá chuyện tình của người ta". Sau đó là một loạt phản đối nhưng câu ấy chẳng nghe lọt lấy một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top