Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 4)

Cậu vội vàng dọn dẹp lại tập sách rồi ra khỏi chỗ đó mà chạy thẳng về nhà.

Không có một sự thay đổi nào ở đây cả, vẫn như cũ. Cả hai không hề tiến triển thêm một bậc nào cả. Tất cả đều do một mình cậu ảo tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng lạ thay, tim cậu đau đến mức muốn bật khóc nhưng lại chẳng thế rơi được một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ là do cậu đang không biết mình có tư cách gì ở trong việc này để mà khóc. Vì ngay từ đầu cậu đã không nhận được một câu trả lời rõ ràng nào cả.

Mọi chuyện sẽ không khiến cậu khó chịu đến mức khóc không ra nước mắt như thế này nếu ngay từ đầu có một lời từ chối hay đồng ý phát ra. Nếu bị từ chối thì sẽ đau một lần rồi thôi, còn đồng ý thì tuyệt hơn bao giờ hết. Nhưng nếu đứng ở giữa thì sẽ vừa bị coi thường, lợi dụng tình cảm.

Cậu ghét phải như thế này, dần dần cậu nhận ra mình thật sự đã bị lợi dụng rất nhiều.Cả đêm cậu đã nằm suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng rút ra được một câu:

-"Mình mệt rồi".

_Tháng thứ chín_

Hai người bọn cậu trở lại thành bạn bè mặc dù trước đó chẳng có gì thay đổi hết. Nói là trở lại vậy thôi nhưng ai cũng sẽ hiểu rõ mọi thứ đã không còn như trước nữa.

-"Hồi sáng lại không đợi tao đi học". Cậu ấy vừa bước vào lớp đã phàn nàn với cậu.

-"Sáng tao đi với mẹ. Mà cũng đâu nhất thiết sáng nào cũng phải đi chung với nhau đâu". Cậu vừa chép bài vừa nói.

-"...Bộ còn giận à?". Cậu bạn ngồi xuống.

-"Bộ mày có làm gì để tao giận à?".

-"Không có".

-"Thì là không rồi đó".

-"...Bài tập nè". Cậu ấy đưa quyển tập sang.

-"Tự làm đi. Hồi tối tao quên làm nên giờ bận làm rồi. Tự lo đi". Cậu đẩy lại.

-"..."

_

-"Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi đại học rồi. Nên các em hãy cố gắng học trong thời gian này để đạt được nguyện vọng mà các em mong muốn nha". Thầy giáo nói với lớp.

-"...Ê nói mới nhớ nha, mày chọn nguyện vọng trường nào vậy, Thiên". Cậu bạn quay sang hỏi cậu.

-/Có nên nói là mình sẽ du học bên Anh không nhỉ?". Trong khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu bạn đã lên tiếng trả lời thay:

-"Chắc cũng là trường XXX đúng không? Mày đâu thể nào sống xa tao được. Mày thích tao lâu đến vậy mà".

-/Kiểu này không nói sẽ tốt hơn/. Cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp việc học của mình.

_Ra chơi_

-"Thiên, mày có thấy thằng Khoa đâu không?". Có người lại hỏi cậu.

-"À, chắc nó đi căn tin với bạn rồi".

-"Bình thường hai đứa mày dính nhau như sam mà giờ mỗi đứa lại một nơi vậy. Bộ giận nhau à?".

-"Không có".

-"Mà thôi, mày kiếm nó bảo là cô chủ nhiệm đang tìm nó nha. Tao bận chơi bóng rổ rồi. Vậy nha, cảm ơn nhiều". Nói rồi người đó liền chạy đi để cho cậu không kịp từ chối.

Lúc nãy, cậu ấy có rủ cậu cùng xuống nhưng vì đang bận ôn thi nên cậu đã từ chối. Bây giờ chắc có lẽ vẫn còn ở căn tin. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì đã nghe thấy giọng của cậu bạn ấy. Theo phản xạ, cậu liền ngừng bước.

-"Haha, nãy dưới căn tin, tụi nó hài vãi". Cậu ấy dựa mình vào hành lang trò chuyện với người bạn khác.

-"Đúng đúng. Ủa nhưng mà tại sao hôm nay mày đi với tao? Thằng Thiên đâu?". Người bạn đó hỏi.

-"Nó bận học rồi".

-"Bộ dạo này giận nhau rồi à? Thấy hết còn dính nhay rồi".

-"Nó dỗi tao. Mà chuyện có chút xíu à. Tao làm biếng phải dỗ nó. Đợi nào cần thì tao mới bắt chuyện làm lành".

-"Nói nghe dễ vậy?".

-"Dễ mà. Chỉ cần tao nhẹ nhàng lại chút xíu là nó hết dỗi liền. Nó mê tao lắm".

-"Hahahah". Sau đó là một màn cười giòn tan.

Nhưng thật lạ thay, đáng lẽ khi phát hiện ra tình cảm của mình thật rẻ tiền trong mắt người cậu thích thì cậu nên phải cảm thấy đau thấu xương mới phải còn đằng này cậu lại chẳng hề cảm nhận đươc bấy cứ thứ gì.

-/Chỉ trong vài chuyện mà mình đã hết tình cảm với người bạn thanh mai trúc mã này rồi sao? Vậy thì...mình không thích cậu ta nhiều như mình đã nghĩ/. Cậu cười nhẹ rồi quay mình trở về chỗ học.

_Năm phút sau_

-"Khoa, nãy cô chủ nhiệm kêu mày lên gặp đó". Cậu nói.

-"À, ừ". Đột nhiên cậu chủ động bắt chuyện như thế này khiến cậu bạn ấy có chút ngạc nhiên.

_

Lúc tan học, cậu ấy ngập ngừng tiến lại phía cậu ngỏ ý muốn về chung. Cậu rất vui vẻ đồng ý. Cậu bỗng cư xử lại như bình thường thế này làm cho cậu ấy vừa thấy nhẹ nhõm vừa thắc mắc. Nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

_Tháng thứ mười_

-"Mà mày vẫn chưa nói cho tao biết nguyện vọng của mày nữa". Cậu bạn vừa tưới cây vừa nói với cậu.

-"...Mày nghĩ như nào thì tao chọn như thế đấy". Cậu cười.

-"...". Cậu ấy trầm lại mấy phút rồi nói tiếp: "Đã qua phụ mẹ tao rồi thì ở lại ăn một bữa đi, lâu rồi mày không ở lại".

-"Được thôi, nhớ nói mẹ mày nấu thêm cho tao nữa nha".

_

Đêm nay, cậu sẽ ngủ lại. Vì một phần muốn dành thời gian còn ít ổi này để bên gia đình cậu ấy. Ba mẹ cậu bạn ấy đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều, cậu xem họ như ba mẹ nuôi của mình vậy.

-"Nay tao ngủ ở phòng khách". Cậu nói.

-"Hả? Tại sao? Giường tao rộng mà". Cậu ấy nhăn mày.

-"Tao học khuya, sợ làm phiền đến mày nên cứ vậy đi".

-"Có bao giờ tao nói mày phiền à?".

-"Vậy là mày đã quên rồi. Lần nào tao ngủ lại thì mày đều càm ràm chuyện này hết. Nên tao ra phòng khách, mày cứ ngủ đi. Đừng quan tâm đến". Nói hết câu thì cậu liền bước ra khỏi phòng.

_

Không biết là tự bao giờ ánh mắt của cậu đã thay đổi. Thế mà đến lúc này cậu bạn ấy mới nhận ra ánh mắt cậu dần không còn long lanh khi nhìn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top