Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 3)
_Ra về_
-"Ê, hồi mày đừng có về nha". Cậu ấy nói.
-"Sao thế?".
-"Cứ đứng ở trước cổng đợi, tao đi mua đồ cho mày. Chắn chắc là tao sẽ quay lại nên đợi tao về mới về chung đó nha". Nói thế rồi cậu ấy xách cặp rồi chạy đi mất. Cậu không kịp hỏi rằng cậu ấy sẽ đi đâu.
Không biết rõ cậu bạn ấy sẽ mua gì cho nên cậu đã đứng trước cổng trường đợi đến bầu trời sụp tối, xung quanh chẳng còn ai ngoài bác bảo vệ, đèn đường cũng dần bật lên.
-"Một tiếng trôi qua rồi". Cậu nhìn đồng hồ nói tiếp: "Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi? Liệu có phải đã quên mình đang đợi rồi không?". Cậu đã đứng còn chẳng nổi nữa, ngồi xổm xuống lấy điện thoại ra để gọi cho cậu ấy.
*Reng reng reng*
-"Alo?". Đầu dây bên kia bắt máy cùng với rất nhiều tạp âm.
-"Sao bên mày ồn quá vậy?". Khi nào mày về thế?".
-"À, bên tao đông quá. Tao đang chạy về nè. Đợi một chút nha".
-"...Tao ở cổng trường, ba mươi phút nữa mày không trở lại thì tao về".
-"Rồi rồi, về đây". Cậu bạn ấy liền cúp máy như sợ cậu hỏi thêm vậy.
_Một iếng rưỡi trôi qua_
-"Thiên, mày ngủ à?". Cậu gục mặt vào đầu gối ngồi như thế mà đợi.
-"Trở về rồi đó à. Thế thì về nhà thôi". Cậu đứng dậy.
-"Nè, xiên thịt tao mua cho mày nè. Tao phải xếp hàng lâu lắm đó, ngon lắm". Cậu ấy đưa bịch xiên thịt nóng hỏi cho cậu. Nhìn thật lâu, suy nghĩ một vài thứ rồi cậu mới cầm lấy.
Sau hai tiếng rưỡi, cậu và cậu ấy vừa ăn từng chiếc xiên nướng vừa bước về nhà. Còn một khoảng nữa thì tới nhà bỗng mẹ cậu bạn liền xuất hiện.
-"Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Đi học mà giờ mày mới về, lại trốn đi net phải không?". Mẹ cậu vung tay lên khắp người cậu bạn ấy.
-"Đừng mẹ, đừng đánh nữa. Con ở lại trường học mà, không tin mẹ hỏi thằng Thiên đi".
-"Phải vậy không, Thiên".
-"...Dạ, đùng rồi dì".
-"Đó, mẹ thấy chưa?".
-"Hay lắm về tới nhà đi tao xử. Còn Thiên thì về nhà nghỉ ngơi đi nha con".
-"Rồi rồi, mẹ vào trong trước đi, tụi con ăn hết đống xiên này rồi vào ngay". Thế là mẹ cậu ấy cười với cậu mấy giây rồi quay người đi vào trong. Để lại không gian cho hai người.
-"Ăn cho hết nha. Tao mua kì công lắm đó". Cậu ấy vừa ăn vừa nói không liếc nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của cậu.
-"...Mấy xiên thịt này mà phải đợi tận hai tiếng rưỡi sao?".
-"Bộ không ngon à? Tao đã bao mày rồi thì mày cảm ơn tao đi chứ".
-"...Tao mệt rồi, mày tự ăn một mình đi". Cậu đưa bịch đồ ăn sang cho cậu bạn rồi bước đi.
-"Nè,sao vậy? Tao cố tình để cho hai đứa mình ở bên nhau lâu hơn mà. Mày thích tao mà, đợi tao có mấy tiếng cũng chẳng được sao?".
-"...Nếu mai mốt muốn trốn mẹ đi chơi net thì báo tao trước một tiếng, tôi sẽ phối hợp cho chứ đừng làm như thế này nữa. Tao không rảnh đến mức để dành ra từng đấy thời gian chỉ để ăn mấy cái xiên miễn phí này của mày đâu". Nói rồi cậu một bước đi về không còn muốn đợi cậu ấy nữa.
Cuộc điện thoại ban nãy, cậu ấy đã để lọt âm thanh quen thuộc của những người chơi trong quán net và cả giọng thằng bạn hay đi chơi game với cậu ấy nữa. Đáng lẽ cậu nên về nhà từ lúc ấy rồi nhưng cậu muốn xem xem cậu ấy sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Việc này khiến cậu nhận ra một điều rất rõ ràng là cậu bạn ấy đang lợi dụng câu "Mày thích tao" của cậu.
_Tháng thứ tám_
Sau đêm đó, cậu bạn dường như biết được mình hơi quá đáng nên đã ríu rít đi làm lành với cậu. Và ai cũng đoán được, chưa đầy một ngày thì cậu đã mềm lòng mà trở nên bình thường lại với cậu ấy. Mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo của nó.
-"Thiên, xuống lấy hàng cho tao đi". Cậu ấy nằm trên giường chơi game.
-"Tao đang học rồi. Tự đi mà lấy đi".
-"Haizz, mới đó mà người ta đã hết thương mình rồi. Học quan trọng hơn nên mình phải tự lết xuống lầu lấy đồ mình đặt cho người ta thôi". Cậu ấy ngồi dậy.
-"Rồi rồi, tao đi tao đi". Cậu bỏ bút xuống rồi đi ra lấy hàng cho.
_Sau mười phút_
-"Mày đặt cái gì mà to quá vậy?". Cậu đổ cả mồ hôi.
-"Quà cho mày đó". Cậu ấy bật dậy tiến lại đón thùng hàng.
-"Cho tao?".
-"Ừ, quà bù đắp. Mà là đồ ăn thôi". Cậu ấy vừa nói vừa khui.
-"Mẹ mày thấy tao bưng đồ lên rồi đó".
-"Rồi mẹ nói sao?".
-"Hỏi tao đồ ai đặt vậy. Tao nói là của mày".
-"Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Mày cũng biết mẹ tao cấm đặt hàng mà còn dám nói đây là đồ tao đặt nữa chứ". Cậu nhăn mày.
-"...". Cậu im lặng nhìn.
-"...Ừ mà thôi, tí mẹ hỏi thì tao trả lời mua quà cho mày là được rồi. Nào, lại đây ăn đi".
Bên trong thùng hàng ấy, có hàng tá các loại đồ ăn nội địa trung khác nhau. Đây là món ăn yêu thích của cậu ấy nhưng lại bị mẹ ngăn cấm.
-"Đây là quà của tao đó hả?". Cậu hỏi.
-"Đúng rồi, ăn thôi. Tao mua nhiều lắm nên muốn ăn gì cứ lắm thỏa thích".
-"Thật sự là mua cho tao?".
-"Mày bị cái gì nữa vậy? Không lẽ mày nghĩ tao dùng mày để đặt đồ không bị mẹ la sao? Mình đã chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà không biết tính tao. Thích tao mà nghi ngờ tao vậy à?".
-"...Mình chơi với nhau bao nhiêu năm...vậy mà...Mày không biết tao ăn đồ cay là bị dị ứng sao?". Cậu chậm rãi đáp. Khiến cho cậu bạn kia đang vui vẻ lấy đồ ăn trong thùng phải khựng người lại nhìn cậu.
-"Ha, vậy là không biết thật rồi. Bộ mày nghĩ tao dễ lừa nên lừa hoài hả?". Cậu lộ rõ sự bất mãn trên gương mặt.
-"Lừa? Tại sao tao phải lừa mày cơ chứ?".
-"Thì giống với lần chơi net. Lấy tao ra để làm bia đỡ đạn". Cậu ấy định nói thì cậu ngắt lời: "Tao đã nói rồi, muốn cái gì thì báo tao một tiếng, tao sẽ phối hợp. Đừng có mà diễn cớ nữa. Tao không thích".
-"...Nè, chuyện chỉ có chút xíu thôi, mày có cần phải to tiếng với tao như vậy không? Mày nên biết điều khi tao không nói với mọi người xung quanh là mày thích con trai. Đặc biệt là tao nữa. Chuyện không có bao nhiêu hết nên mày đừng có mà làm lớn". Cậu bạn ấy đứng dậy dùng ánh mắt de dọa mà nhìn cậu.
-"...Chúng ta hiện đang là gì của nhau?". Cậu nắm chặt hai tay để cố giữ bình tĩnh.
-"Mày nghĩ nó là gì thì nó sẽ là như thế đó".
-"...Được rồi, cũng không có gì to tát. Mày ăn đi còn tao đi về đây".
-"Không tiễn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top