Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 1)

Chuyện tình đơn phương là một việc sẽ luôn xảy ra trong đường tình của mỗi người. Và đó là thứ luôn khiến ta mệt mỏi nhất và nó sẽ dẫn đến hai kết cuộc.

Thứ nhất là thành công mỹ mãn, được sánh đôi với người mà mình thầm thương trộm nhớ và trái với sự thành công đó thì chắc chắn là thất bại, bên kia hạnh phúc bao nhiêu thì bên này sẽ đau khổ bấy nhiêu. Và nó sẽ đau khổ gấp bội nếu chúng ta lại yêu thầm chính người bạn thân của mình.

Cậu lại đi chấp nhận sự đau khổ đó, dù không muốn nhưng cậu đã phải lòng cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Cả hai là hàng xóm của nhau từ nhỏ, lớn lên thì học cùng lớp mẫu giáo, tiểu hai, cấp hai và hiện tại là cấp ba.

Hai người như hình với bóng, cậu bạn ấy đi đâu thì cậu sẽ đi theo đó. Ai cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của cậu nhưng người cậu muốn họ biết thì lại chẳng hề nhận ra.

Bây giờ đã là cuối năm cấp ba rồi, cả hai đều chọn được nguyện vọng của riêng mình. Mọi thứ sẽ ổn nếu như cả hai đi cùng hướng như trước giờ, cậu chọn đi du học vì đó là mong ước từ rất nhỏ của cậu còn cậu ấy thì ở lại đây. Cậu biết rằng đây sẽ là thời khắc quyết định cậu có được hạnh phúc hay là không.

Cậu đã dành từng ấy năm để che dấu tình cảm của mình thì bây giờ chỉ còn đúng vỏn vẹn mười hai tháng để thổ lộ với cậu bạn ấy mà thôi. Cậu quyết không nói về nguyện vọng của mình cho cậu ấy biết. Được ăn cả ngã về không. Nếu như đồng ý thì cậu có thể từ bỏ ước mơ của mình để ở lại còn nếu thất bại thì cậu sẽ im lặng mà bay đi du học.

_Tháng thứ nhất_

-"Hôm nay mày vô trễ quá rồi đó". Cậu ấy nói.

-"Mới đầu tuần mà mày có năng lượng vậy?". Cậu ngồi xuống ghế.

-"Thì tao vô sớm để đợi ăn sáng cùng mày mà". Cậu ấy trườn người xuống bàn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"...Mày phải báo trước cho tao chứ". Cậu lấy tay che miệng quay đầu nhìn về hướng khác.

-/Nếu mà cứ như thế này thì sẽ nhanh lộ mất/. Cậu cố giấu đi gương mặt đang đổ bừng của mình.

Sau nhiều năm ở bên cạnh nhau, cậu để ý rằng mọi hành của cậu ấy dành cho cậu đều rất đặc biệt, chẳng hề giống với những người bạn khác. Khiến cho cậu dù không chắc nhưng một phần nào đó hy vọng cậu bạn ấy cũng thích mình.

_Ra chơi_

-"Thiên, đi căn tin thôi". Cậu ấy đứng dậy kéo tay cậu.

-"Từ từ, để tao lấy tiền cái đã". Cậu nói.

-"Khỏi khỏi, anh đây bao". Nói rồi liền nắm tay kéo cậu đi.

Từng cú va chạm tuy nhỏ đó nhưng đã đủ để khiến cậu vui đến mức không ngủ được. Những điều đó, cậu đều sẽ ghi lại vào trong nhật ký của mình.

Tiếp đó, cả hai vui vẻ đi ăn sáng cùng nhau, thân mật đến mức ai cũng đều nghĩ cả hai đã đến với nhau.

-"Khoa, mày với thằng Thiên đi ăn mà sao không rủ vậy? Lén lút hẹn hò à?". Một người bạn trong lớp tiến lên nói. Cậu chỉ biết cười ngại vì đã nói trúng vào điều mà cậu đều mơ vào mỗi tối.

-"Khùng, đâu ra? Dù có ế cỡ nào thì tao cũng không quen con trai đâu. Đặc biệt là thằng Thiên". Như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Nghe xong câu này, sự hụt hẵng trong cậu tăng lên nhanh chóng.

Thì ra là do sự ảo tưởng của cậu thôi sao? Những hành động thân mật, lời nói mùi mẫn của cậu bạn ấy đều là do tự cậu tưởng tượng lên hết thôi sao?

-/Mình không tin/. Thế là trong suốt bốn tuần, cậu trở nên chủ động hơn trong mọi chuyện.

_Tháng thứ hai_

-"Đây, bánh mì của mày nè?". Cậu đặt đồ ăn lên bàn bạn ấy.

-"Ồ, cảm ơn cảm ơn. Mà mày làm bài tập cho tao chưa đó?".

-"Rồi, đây nè". Cậu cười tươi đưa quyển bài tập ra.

-"Ngoan thế không biết". Cậu bạn ấy đưa tay lên xoa đầu cậu.

-"...". Cậu đứng khựng người lại, từ tai đến má lần lượt đỏ ửng lên: "È hèm, tao đi...nộp bài tập". Cậu nói rồi, cùng tay cùng chân mà bước ra khỏi lớp. Chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

-"Ưm...Thiên ơi là Thiên, người ta chỉ mới xoa đầu mày một tí thôi mà đã không giữ được bình tĩnh rồi thì sao mà cua người ta cho được đây chứ".

_Mười phút sau_

-"Mày đi nộp bài tập gì mà lâu vậy?". Cậu bạn ấy hỏi.

-"À...thì kiếm không thấy giáo viên". Cậu ngồi xuống.

-"Ừ sao cũng được, hồi tới tiết hóa, mày làm bài tập cho tao đi". Cậu ấy quăng cuộn tập sang cho cậu rồi dán mắt vào điện thoại tiếp tục chơi game.

-/Hừ, đúng là đồ lười biếng/. Cậu đã quen với việc này rồi nên khá vui vẻ để làm vì đây là việc giúp cho crush mình vui mà.

_Cuối tuần_

-"Nay tụi mình đi đâu chơi đi". Một đứa bạn trong nhóm bạn nói.

-"Đi đâu?". Cậu bạn ấy hỏi.

-"Karaoke thì sao?".

-"Được, sẵn để tao kêu thêm mấy hoa khôi trường bên đi cùng ha?". Cậu ấy cười vui vẻ khi nói về chuyện này.

-"Mày đó Khoa, bài tập không lo mà ở đó lo gái với gú". Cậu vô thức tỏ thái độ.

-"Trời ơi, nhìn kìa nhìn kìa. Thằng Thiên như kiểu vợ giữ chồng luôn á. Bộ hai đứa bây quen nhau rồi hả?". Đứa bạn đó thích thú nói. Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa mới đi quá giới hạn. Cậu chầm chậm liếc nhìn cậu bạn ấy.

-"Đã nói là không có và chuyện tao với thằng Thiên quen nhau là điều không bao giờ xảy ra. Thằng Thiên chỉ đang nhắc nhở tao thôi, tại mấy hôm nay điểm học tập của tao đi xuống. Đâu ra vợ với chả chồng". Cậu ấy thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt tuông hết một hơi khiến cho mấy người kia khựng lại người. Cậu vừa thở phào cũng vừa cay cay sóng mũi.

-"hahah, không phải thì thôi, có gì đâu mà căng". Nói rồi đứa bạn đó cũng rời đi.

-"...Tao chỉ nhắc mày thôi với cả nó chỉ giỡn mà. Mày không cần phải phản ứng đến mức đó đâu". Cậu nhìn bóng lưng của người kia khuất xa rồi quay lại nói.

-"Không cần phản ứng đến mức đó? Nó đang xúc phạm hai đứa mình đó, nó nói hai đứa mình là bê đê bóng gió đó, hiểu không?".

-"...Mày kì thị người đồng tính à?".

-"Mấy đứa đó cũng được tính là người sao?". Cậu bạn nhếch mép khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top