Bỏ Trốn (Chương 8)

-"Anh đoán trước được tình hình là em sẽ bất ngờ nhưng anh lại không kiềm lòng được khi chúng ta ở gần nhau. Nếu có thể thì tuyệt biết mấy".

-"...Có thể mà". Tôi thỏ thẻ.

-"HẢ? Em nói gì thế? Có thể ư? Em hiểu anh đang nói gì về điều gì không?". Hắn hoảng hốt.

-"Thì...về chuyện làm người yêu anh và chỉ được nhìn về phía anh". Tôi quay mặt đi.

-"...Thật sự sao? Em nói thật chứ?". Hắn nhảy dựng lên rồi nhẹ nhàng kéo tôi quay lại nhìn vào hắn.

-"Ừ". Tôi gật đầu: "Em cũng thích anh".

-"...".

Đột nhiên xung quanh đều im bật. Hắn chẳng hề nhúc nhích nữa còn tôi thì ngại ngùng cứ dán chặt mắt vào sàn nhà. Chúng tôi như thế khoảng năm phút thì tôi mới chậm chậm liếc nhìn về lại hắn. Thì bấy giờ cổ và tai hắn đã đỏ lựu lên từ lúc nào và như đã đông cứng ngồi ở đó.

-"Anh...anh sao thế?".

-"...Anh không sao. Có lẽ là vì anh hạnh phúc quá đấy". Nụ cười nở rộ trên gương mặt hắn làm mọi thứ đều sáng bừng theo. Hắn như thế làm tôi càng khẳng định câu trả lời của mình là đúng. Hắn thật sự thích tôi.

Sau ngày ấy chúng tôi chính thức hẹn hò, cả hai đều hiểu rằng không nên cho một ai biết mối quan hệ này, chỉ cần cả hai là đủ nên chúng tôi yêu nhau một cách thầm lặng. Mọi chuyện diễn quá bất ngờ tuy chúng vẫn đang tốt nhưng tại sao trong tôi lại luôn hình thành ra những nổi bất an từ đâu đó. Tự nói với mình: Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?

-"Em ở đây nhé. Anh đi gặp giáo viên một tí".

-"Vâng". Đang là giờ tự học nên tôi vẫn tiếp tục làm bài khi hắn đã rời đi nhưng  hắn vừa đi thì lớp bắt đầu ồn ào hơn. Nhiều người đều bàn tán đúng một câu chuyện đó chính là:

-" Lớp 12A4 của chúng ta có một đứa bê đê đấy?".

-"Ai thế nhỉ?".

-"Còn ai ngoài học sinh mới chuyển đến chứ. Từ ban đầu nhìn đã biết nó không bình thường rồi. Tại nó mà lớp mình phải mang tiếng xấu".

-"Nghe nói mày quen thằng nào trong lớp này đúng không? Nói thử xem là ai thế?". Đứa bàn trên tôi quay người hỏi thẳng tôi không một chút e ngại.

Hơn hai ngày, tin đồn tôi thích con trai đã bùng nổ khắp trường. Tôi chẳng biết ai là người đã tung nhưng nếu biết thì cũng không thay đổi được điều gì. Việc tôi bị tẩy chay và chèn ép không phải chuyện một sớm một chiều, tôi đã quen với nó rồi cứ mặc kệ mọi thứ mà sống tiếp. Nhưng bây giờ không thể, vì tôi đã có hắn, tôi sợ rằng chuyện này sẽ liên lụy đến hắn. Một khi chuyện này vỡ lẽ ra, tôi thật sự không biết phải đối mặt nó như thế nào. Tôi sợ mất đi hắn.

-"...". Tôi cắn răng chịu đựng, cố phớt lờ đi lời của người xung quanh, lòng cũng thầm mong hắn đừng về vào lúc này.

-"Tao là người đó đấy. Người yêu của Doanh. Tụi bây có ý kiến gì sao?". Giọng nói hắn vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại thì đã thấy hắn đứng ngay sau còn vươn tay ôm tôi trước mặt mọi người.

Lúc này đây mọi người đều im bậc, sự kinh ngạc lộ rõ trong đôi mắt của họ, còn tôi khựng người tại chỗ, trong đầu đều đã trốn rỗng. Tiếng chuông báo đến giờ ra về vang lên, cùng lúc đó mọi người ngay lập tức quay đi dọn dẹp sách vở rời đi nhanh nhất có thể. Chỉ có mình tôi và hắn vẫn đứng yên tại đó.

-"...Sao...sao anh lại nói như thế? Lỡ như chuyện này lan ra ảnh hưởng đến anh thì phải làm sao đây?". Tôi quay lại nhìn hắn với gương mặt hoảng sợ.

-"Thế em cứ để cho một mình em chịu đựng sao?". Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy tay tôi mà nói tiếp: "Chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả. Anh không quan tâm việc đó có ảnh hưởng gì đến anh. Điều anh quan tâm chỉ có mỗi em thôi".

-"Lỡ như chuyện gì lan ra hết trường thì phải làm sao đây?". Tôi nắm lại tay hắn.

-"Em sợ mọi người biết về chúng ta ư? Nếu thế thì ngày mai anh sẽ nói lại với tụi nó".

-"Không không, đã lỡ rồi thì cứ để thế đi. Anh...vẫn sẽ ở bên em chứ?". Tôi nhìn hắn.

-"Mãi mãi. Anh luôn ở bên em". Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như thể tiếp sức cho hành trình gian khổ phía trước. Bởi vì chúng tôi chỉ mới bước vào mới quan hệ chính thức được một tháng mà thôi, e sợ rằng mọi chuyện sẽ không như những gì tôi muốn.

Ngày hôm sau, tin đồn tôi với hắn quen nhau đã vang dội khắp trường. Biết trước là như thế nhưng tôi không tránh được sự sợ hãi trên gương mặt mình. Suốt buổi học chẳng hề tập trung lên bảng, tôi cứ nhìn xuống dưới chân mãi cho đến khi hắn nắm lấy tôi mà thì thầm:

-"Em ổn chứ?". Tôi chỉ im lặng mà nhìn lấy hắn.

-"Anh thấy chán quá. Hết tiết này chúng ta cúp tiết nhé". Hắn vội cười lên giúp cho tôi ổn định trở lại. Lần đầu tiên một học sinh chuyên cần suốt con đường học vấn của mình, hôm nay đã biết được cúp tiết là như thế nào.

Hai bọn tôi leo rào bỏ trốn, nắm tay chạy nhanh khỏi khuôn viên trường . Đến một nơi không có ai nhận ra thì chúng tôi mới bắt dạo bước cùng nhau với đôi bàn tay vẫn không chịu buông ra. Dạo hết một vòng thì hắn dẵn tôi lại công viên ngồi nghỉ.

-"Em mệt không?". Hắn dùng tay lau mồ hôi cho tôi.

-"Không. Lần đầu tiên em chạy nhanh đến thế đó còn đi dạo như thế này nữa, chân em mỏi luôn rồi này".

-"Nhìn em thế này anh vui thật đó, nãy giờ em luôn cười đấy có biết không?". Hắn nhìn tôi mà cười rạng rỡ. Tôi phải khựng lại vài giây vì nụ cười chưa bao giờ giữ được lâu trên gương mặt từ khi lên mười của tôi đã xuất hiện trở lại. Việc này khiến tôi càng chắn chắc rằng người ngồi kế bên tôi đây chính là định mệnh của mình. Chỉ có hắn mới khiến tôi được vui vẻ hạnh phúc như thế này.

-"Có lẽ là vì ở đây chỉ có hai ta thôi đấy". Tôi quay lại cười cong mắt với hắn. Còn hắn thì bị dáng vẻ ngây ngô đó của tôi hút hồn.

-"Anh...Anh có nghe em nói gì không?". Vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

-"...Hả? Anh nghe nè". Hắn chớp chớp mắt.

-"Tự nhiên anh ngồi đơ ra làm em hơi hoảng".

-"Hahaha do em dễ thương quá đó. Mà em có thấy nóng không?".

-"Một tí".

-"Thế đợi anh một lát nhé". Nói rồi hắn đứng dậy rồi chạy đi đâu đó.

Đã bao giờ rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới có thể thấy được khung cảnh khác ngoài trường học và nhà. Muốn cười thì cười muốn khóc cứ khóc. Sự dễ thở này lâu lắm mới xuất hiện từ lúc gặp được hắn. Tôi thong thả ngẩng đầu lên hít hương nắng trời và tận hưởng sự yên tĩnh ít ỏi này, đột nhiên phía sau gáy thay đổi nhiệt độ khiến tôi phải co người quay đầu lại. Hắn áp que kem lên cổ tôi.

-"Lạnh". Tôi rụt vai lại.

-"Hahah anh biết rồi. Em ăn kem đi nè". Hắn ngồi xuống, bóc kem đưa sang cho tôi nói tiếp: "Anh không biết thích vị nào nên anh mua vị dưa lưới quốc dân cho em á. Nếu không được thì nói anh mua vị khác cho em nhé".

-"Dạ được rồi. Anh cũng ăn đi". Tôi lấy que kem xong thì tay kia cũng vươn lại nắm lấy tay hắn một cách nhẹ nhàng.

-"Gì thế? Sao hôm nay em chủ động quá vậy?". Hắn nói thì làm như rất ngại nhưng tay lại riết chặt không rời.

-"Anh không thích sao?".

-"Thích. Thích muốn chết luôn đây nè". Hắn kéo tay tôi lên đặt nhẹ đôi môi lên đấy.

-"Em cũng thích".

Hai chàng thiếu niên năm đó, một tay nắm chặt lấy nhau một tay nhâm nhi những cây kem mát mẻ vào những ngày nóng bức mà cùng nhau tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nho ấy. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng ông trời cũng đã mở ra cho tôi một cơ hội, một cơ hội có thể làm được chính mình, có người ở bên cạnh người mà không khiến mình phải đè chừng, sợ hãi và thậm chí không còn nghĩ đến người khác nhìn tôi như thế nào nữa. Nhưng điều ấy sẽ diễn ra được bao lâu trong khi ông trời vẫn chỉ mới bắt đầu chuỗi ngày không thể nói được bằng lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top