Bỏ Trốn (Chương 7)

-"...". Tôi ngồi dậy tựa lưng, yên lặng nhìn hắn say giấc. Lòng tự hỏi liệu sự bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu.

-"Được như thế này mãi thì tuyệt biết mấy". Tôi cười.

-"È hèm, đằng này thức rồi nha. Thế đằng ấy muốn ngắm bao lâu để biết giả bộ ngủ nè". Hắn mở hí mắt nói.

-"...Anh thức rồi hả? Tôi đánh thức anh sao?". Tôi ngượng quay mặt đi.

-"Ừm, thức trước em nữa". Hắn vươn người đứng dậy: "Thấy trong người như thế nào rồi?".

-"Khỏe hơn nhiều rồi. Xuất viện được rồi nhỉ?".

-"Để anh đi hỏi bác sĩ cho nhé". Hắn quay người rời đi, tôi vội gọi với theo.

-"Khoan đã...Cảm ơn anh ngày hôm qua".

-"Quao, em biết cảm ơn luôn này. Được rồi anh sẽ nhận nhé". Hắn xoa đầu tôi rồi rời đi.

Hành động nhỏ đó lại làm tim tôi xao động vừa lại khiến cảm thấy thế giới quan của mình đột nhiên có thêm màu sắc mà không còn tẻ nhạt như trước.

Ngày tôi trở lại trường cũng đã đến, như tôi đã nghĩ thì mọi người không ai vui mừng cho sự xuất hiện của tôi cả. Nhưng đã sao chứ, bây giờ tôi chẳng còn một mình nữa. Thế là tôi đã thích hắn một cách không hề hay biết. Nhưng tôi lại không muốn thổ lộ, tôi thích như thế này hơn, bởi lẽ đây là người bạn đầu tiên nên tôi không muốn phải mất đi một chút nào.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, tôi vẫn ngồi yên ở vị trí của mình vừa đọc sách vừa buôn chuyện với hắn.

-"Hôm nay em trống lịch không?". Hắn có thói quen nằm dài trên bàn chống tay, nhìn tôi châm châm để nói chuyện, làm tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt hắn nổi.

-"Hình như là có".

-"Thế qua nhà anh chơi không?".

-"Tại sao chứ?".

-"Thì anh cũng qua nhà em chơi rồi, mà hôm bữa nói nhiều quá nên ngại không dám qua nhà em nữa. Giờ em qua nhà anh chơi được không? Anh ở một mình nên chán lắm với cả anh muốn gặp em ngoài giờ đi học nữa kìa".

-"...Thế để tí tôi gọi hỏi xin mẹ nhé?".

-"Quá được rồi còn gì nữa". Hắn cười híp cả mắt.

Lần trước mẹ tôi đã có ấn tượng khá sâu sắc với hắn nên cũng nhanh chóng đồng ý còn bảo rằng khi ở với hắn, tôi sẽ được bảo vệ nhiều hơn cả ba mẹ. Sau giờ tan học thì hắn chở tôi đến nhà nằm ở trung tâm thành phố đông đúc. Căn nhà quá rộng đối với việc sống một mình thậm chí bên trong chúng còn khá trống trãi.

Tôi và hắn ngồi xuống sofa để chơi. Thật ra khi tiếp xúc với hắn lâu thì tôi mới biết rằng cả hai chúng tôi không có nhiều điểm chung, đặc biệt tôi lại không bao giờ biết được cách chủ động, nhưng nhờ có hắn mà chúng tôi mới được như thế này, nếu không thì mỗi người một việc rồi. Hắn luôn cố gắng tìm ra chủ đề hoặc hoạt động gì đấy để cả hai làm cùng nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ tự thuyết phục mình rằng hắn cũng thích tôi mất.

-"Em có đói không?".

-"...Hơi hơi". Tôi lí nhí.

-"Ăn gà nhé. Để anh đi đặt". Hắn nhanh chóng mở điện thoại lên đặt đồ ăn và khi xong việc thì hắn liền để điện thoại sang một bên và tiếp tục nói chuyện cùng với tôi.

-"Mà dạo này tôi thấy anh cứ là lạ?". Tôi lấy dũng cảm để nói ra câu này. Điều mà đã nằm trong lòng tôi từ rất lâu rồi.

-"Lạ á? Anh sao? Thì cũng lạ thật đó, mấy nay anh cứ nghĩ về em mãi thôi". Hắn cười.

-"...". Tôi đứng hình vì câu trả lời tỉnh bơ của hắn ta. Không biết phải làm gì hay nói gì, cứ ngồi yên đó mặc kệ cho má lẫn tai đỏ bừng lên.

-"Sao thế? Em không nói gì hết sao?". Hắn nhích người lại gần.

-"...Anh đùa như thế không được". Tôi dùng tay chặn hắn lại.

-"Đùa gì? Anh nói thật đấy. Hình như là anh đã thích em rồi". Hắn kéo tay tôi ra rồi tiến lại nhanh hơn, từ tốn đặt nhẹ một nụ hôn lên má của tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh thậm chí là lần đầu tiên gặp tình huống này nên tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.

Nếu như thế có nghĩa là hắn cũng thích tôi và tôi cũng thích hắn. Vậy bước tiếp theo tôi phải làm gì đây?

-"Em nghĩ sao nếu em cho phép anh làm người yêu em?". Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

-"...Tôi...tôi không biết nữa". Tim tôi như sắp nổ tung vậy.

-"Vậy thì anh sẽ đợi em. Khi nào có câu trả lời hãy nói anh. Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi được". Nói rồi hắn liền đứng dậy bước ra ngoài để lại tôi ở đấy với con tim đang đập loạn nhịp.

-"...Mình phải làm gì tiếp theo đây? Anh ấy để mình lại một mình như thế này ư? Hay về trước nhỉ?". Tôi nhìn xung quanh một cách khó xử.

-"Em định về sao? Ở lại ăn gà rồi hẵn đi". Thì ra là hắn đi lấy đồ ăn.

Thật ra tôi chẳng muốn rời đi một chút nào cả, ở cạnh hắn, tôi dường như trở thành một đứa trẻ có thể buồn có thể vui bất kì lúc nào tôi muốn vậy. Thế nên tôi sẽ không rời đi quá sớm đâu. Chúng tôi gượng gạo cùng nhau ăn đồ hắn đặt đến, lâu lâu thì hắn bắt chuyện nhưng câu chuyện đó lại kết thúc một cách ngượng ngùng. Tôi biết cứ như thế này không phải là cách nên đã thử một lần chủ động.

-"Lời ban nãy anh nói là thật ư?".

-"Em nghĩ anh sẽ giỡn những chuyện thế nào sao? Nhưng phản ứng của em đúng rồi, làm sao có thể tin được một tên bắt nạt mình không nương tay lại có thể nói thích mình được chứ, đúng không?".

-"...". Tôi im lặng vì hắn đã nói đúng suy nghĩ của tôi.

-"Ban đầu anh cũng không khẳng định được gì cả. Anh cứ nghĩ là vì cảm giác tội lỗi nên anh mới như vậy. Nhưng từ sau khi em bị nhốt ở nhà kho, khi đó anh mới nhận ra nếu là cảm giác tội lỗi thì lòng anh sẽ không đau đến thế và cũng không hốt hoảng tìm em đến thế. Anh muốn bảo vệ em nhiều hơn cả hiện tại và muốn em chỉ được nhìn phía anh mà thôi". Tôi như bị hút bởi gương mặt điển trai và giọng nói tuyệt vời đó. Cứ nhìn mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top