Bỏ Trốn (Chương 6)
-"Ờ...ưm...Vậy sao?". Tôi rụt rè kéo tay lại.
-"...Xin lỗi mày nha. Tại tao thấy vui khi mày tỉnh lại thôi". Hắn buông tay.
-"Không sao không sao". Tôi cười nhẹ.
Cùng lúc này thì mẹ tôi cũng trở lại với bác sĩ. Họ bảo tôi đã ổn định rồi nhưng vẫn còn vài vết chấn thương chưa hồi phục nên cần ở lại để theo dõi. Một lát sau thì ba tới cũng đến để thăm. Tôi vui mừng hớn hở vì ba tôi cũng đã chịu gặp tôi sau mấy tuần chiến tranh lạnh.
-"Ba". Tôi gọi.
-"Ba? Mày nằm đó mà còn cười được nữa hả? Mày biết tao mới đi đâu về không? Biết tao nhục nhã cỡ nào không?".
-"...". Tôi tắt nụ cười. Hoang mang không hiểu chuyện gì.
-"Anh sao lại như vậy thế? Con nó mới vừa tỉnh thôi mà". Mẹ ngăn ba lại.
-"Tôi mới từ trường về nè. Bà biết nó bị ai đánh tới vậy không? Bị một đám trong đó toàn là nữ có duy nhất một thằng con trai thôi".
-"...". Mẹ tôi khựng lại. Tôi vẫn chẳng hiểu vấn đề gì ở đó cả.
-"Tao tưởng mày yếu nên không nói gì, ai mà ngờ đến một đứa con gái mà mày còn không hơn nổi nữa. Tao cố gắng làm việc như trâu để cho mọi người hãnh diện về gia đình mình nhưng tại mày mà danh dự tao tan hết". Ba tôi nổi cả gân cổ để chỉ trích tôi.
-"Mày có thấy mày đáng mặt đàn ông không? Mày đừng kiếm chuyện với tụi nó thì đâu có chuyện này diễn ra. Do mày không đó".
-"...Nhưng con chẳng làm gì bọn họ cả". Tôi chậm chập đáp.
-"Không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên tụi nó lại quýnh mày à. Do mày sao nên tụi nó mới như vậy". Ba liên tục chỉ tay vào mặt tôi.
-"...". Mẹ tôi không nói gì và cả tôi cũng dường như đồng ý lời của ba nói.
-"...Là do con...con xin lỗi...". Tôi nói chưa hết câu thì một người liền chen ngang vào lời tôi.
-"Chú lạ vậy ta. Đáng lẽ con mình mới tỉnh dậy thì phải hỏi thăm chứ. Theo lời chú nói thì Doanh tìm cách để cho tụi nó đánh đến bất tỉnh à? Xin lỗi chú vì có thể con hơi thiếu lễ phép nhưng chú đang sai đó. Doanh suốt thời gian trên trường chỉ học ở lớp và xuống căn tin thôi, như thế là kiếm được chuyện gì với tụi nó. Vấn đề là do tụi nó chứ không bao giờ là do Doanh cả. Chú là ba Doanh thì phải biết Doanh đã khổ sở như thế nào để kết bạn chứ". Hắn tiến lại chắn ngang tôi và ba. Vừa nói vừa lén nắm lấy tay tôi ở phía sau như muốn an ủi tôi vậy.
-"...Cậu là ai mà nói như vậy chứ? Cậu nghĩ con hiểu con tôi hơn tôi sao?".
-"Vậy chú biết Doanh thích ăn món gì không? Hay đơn giản nhất là môn học Doanh thích nhất là gì không?".
-"...". Cả ba và mẹ tôi đều im lặng. Việc này khiến tôi tủi thân vô cùng liền nắm chặt lại tay hắn.
-"Doanh thích món sườn chua ngọt không thích món rau trộn. Doanh thích môn âm nhạc đặc biệt là đàn piano chứ không phải các môn tự nhiên".
Một người biết tôi chỉ hơn nửa năm nhưng lại biết rõ mọi thứ về tôi hơn cả ba mẹ của mình. Thậm chí việc tôi thích đàn piano đó tôi chưa hề nói với một ai bao giờ. Không biết làm thế nào nhưng tôi dần phụ thuộc vào hắn rồi. Một người mang lại cảm giác ấm áp hơn bất kì ai.
-"Chú còn muốn trách gì Doanh nhưng trong khi chú còn chưa làm trọn trách nhiệm làm ba".
-"Cậu còn nhỏ nên chẳng thế biết được người làm ba như tôi sẽ như thế nào đâu. Có một đứa con vô dụng như tôi thì cậu sẽ biết thôi".
-"Vô dụng? Người vô dụng ở đây là chú đó. Kiếm được nhiều tiền thì sao? Có làm đứa con mình vui lên hơn không? Đáng lẽ khi chú dành toàn thời gian để làm công việc thì nếu chú và cô dành thời gian ít hay nhiều cũng được miễn là ngồi chơi, trò chuyện và dẫn Doanh đi chơi kết bạn khi Doanh còn nhỏ thì mọi chuyện đã khác rồi".
-"Cậu thì biết gì chứ? Cậu chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Mày kết bạn với thằng hỗn láo như thế nào sao? Muốn phản rồi đúng không?". Ba tôi giận đỏ cả mặt tiến lại định kéo tôi ra khỏi giường nhưng hắn đã chặn lại được.
-"Không có đứa trẻ nào vô dụng cả, chỉ có ba mẹ nó vô dụng không biết cách chấp nhận bản thân của đứa trẻ mà cứ luôn áp đặt nó vào điều mình ước mơ ngay cả mình còn chưa thực hiện được". Càng nói hắn càng dùng sức để đẩy ba tôi xa khỏi tôi một chút:
-"Nếu chú và cô ở đây chỉ để trách móc la mắng Doanh thì nên về đi. Con còn có thể lo cho Doanh tốt hơn cả hai người".
-"Mình rời khỏi đây trước đi, anh đang mất bình tĩnh đó. Nhờ con chăm sóc Doanh giúp dì nhé. Tí dì sẽ quay lại". Cuối cùng mẹ tôi cũng dang tay ra giúp đỡ mà kéo ba tôi ra khỏi đây.
Bây giờ chỉ còn tôi và hắn thôi, tôi lại thở nhẹ hơn hẵn khi ở cùng với ba mẹ. Hắn cũng chưa hề buông tay tôi ra, đứng yên để lấy lại từng nhịp thở. Hắn như thế này càng khiến lòng tham lam của tôi chưa từng tồn tại đã xuất hiện.
-"Mày sợ lắm không? Tao không nghĩ ba mày lại hung dữ đến thế đấy. Giờ không sao rồi đã có tao ở đây. Tao sẽ luôn bảo vệ mày". Hắn quay lại.
-"...Anh ôm tôi được không?". Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không nói không rằng liền lập tức ôm lấy tôi, vừa ôm vừa vỗ về. Cảm xúc của tôi như vỡ ra ôm chặt hắn mà khóc. Bao nhiêu sự kiềm nén nhiều năm qua của tôi vỡ tan tành. Ai mà ngờ được người thấy dáng vẻ khóc lóc của tôi tận hai lần lại là hắn chứ nhưng tôi lại không muốn đẩy hắn ra, muốn ôm hắn mãi mãi như vậy.
-"Tôi đã sai ở đâu vậy chứ?...hức...hức...Tại sao ai nấy cũng đều nói đó là lỗi của tôi hết vậy?...hứ...Tôi chịu hết nổi rồi...ha...hic...hức".
-"Không phải lỗi của...em, em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là thế giới cho em thử thách mà thôi, em cần phải vượt qua nó nếu không thì mọi thứ sẽ luôn thế này". Hắn vỗ theo nhịp vào lưng tôi.
-"...Tôi..hức...làm gì mới vượt qua được cơ chứ?...". Hắn đổi cách xưng hô làm tôi cảm thấy ngập ngừng.
-"Nếu em không thể vượt qua một mình thì bây giờ đã có anh rồi. Anh sẽ cùng vượt qua với em nhé? Thế nào? Chúng ta sẽ vượt qua chúng".
-"...". Tôi không nói chỉ dùi đầu vào lòng hắn.
Tôi đã khóc rất lâu đến mức ngủ thiếp lúc nào chẳng hay nhưng tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh đó mặc dù tôi khóc lâu đến thế nhưng hắn không hề bỏ tôi lại vẫn kiên nhẫn ở đấy ôm tôi. Đến sáng khi tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn ngủ gật trên ghế từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top