Bỏ Trốn (Chương 5)
*Cốc cốc cốc*
-"Chuyện gì đã xảy ra thế?". Mẹ tôi đẩy cửa bước vào trong.
-"...Dạ, không có gì hết". Hắn trả lời.
-"Tại nãy mẹ nghe ầm ầm nên tưởng hai đứa bị gì".
-"Tụi con không sao hết". Tôi nói.
-"Thế thì ổn rồi. Mẹ đi ra nhé".
-"Dạ". Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên thì chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi và cả hắn đều phi nhanh đến chiếc ghế khi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa. Đồng thời mới tránh được tình huống hiểu lầm ban nãy.
-"À, thì...khúc này tao bị bí". Hắn gãi mũi chỉ vào trong bài làm. Dù đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng hắn vẫn để lộ đôi tai đang đỏ lên của mình.
-"...Ok, để tôi giảng lại". Cuộc trò chuyện của cả hai đã trở nên mất tự nhiên và bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng.
_Sau hai tiếng_
-"Thưa dì con về". Hắn cúi gập người.
-"Ừ con, về sớm thế? Không định ở lại dùng bữa với gia đình dì à?".
-"Dạ để dịp khác đi ạ. Hôm nay con còn việc nên không thể ở lâu hơn".
-"Được rồi về cẩn thận nhé".
-"Chào dì ạ". Hắn rời đi. Đáng lẽ ban đầu hắn đã định ở lại đây đến tận tối nhưng vì cả hai không thể thoát khỏi khung cảnh ấy nên hắn chỉ đành ra về để cứu vớt bầu không khí.
-"Con đã có bạn rồi à?". Mẹ tôi hỏi.
-"...Vâng". Tôi ngập ngừng đáp.
-"Thế thì tốt quá rồi. Cuối cùng con cũng kết bạn được rồi. Phải kể chuyện này khi ba con về mới được. Ba mẹ đã bớt đi một xíu gánh nặng rồi". Mẹ tôi đứng dậy vui mừng chuẩn bị buổi tối.
-/Gánh nặng ư?/. Tôi im lặng về lại phòng.
_Sáng hôm sau_
-"Hello. Bạn yêu nhé". Hắn dường như đã quên hết chuyện ngày hôm qua thậm chí còn nhiệt tình hơn trước.
-"Ừm, chào".
Cứ như thế chúng tôi cùng nhau trải qua hết học kì, ngày càng thân thiết như thể không tách rời được. Và mọi người xung quanh chứng kiến mối quan hệ tăng vọt của chúng tôi cũng đã đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng nhưng điểm chung là tất cả suy nghĩ đó không có ý nào là tốt dành cho tôi.
-"Quang, tụi mình đi ăn đi". Đám bạn lúc trước tiến lại bắt chuyện với hắn.
-"Hửm? Sao tự nhiên?". Hắn hỏi.
-"Thì lâu rồi anh em mình chưa đi ăn cùng nhau. Hôm nay em bao".
-"Ngon. Doanh đi không?". Hắn quay sang hỏi. Tôi định trả lời liền nhưng đã chạm phải những ánh mắt đe dọa khinh bỉ của đám người đó dành cho tôi. Khiến tôi phải khựng lại:
-"...À chắc không đâu".
-"Sao thế? Sáng nay mày chưa ăn gì mà?".
-"Thôi, nó đã không muốn thì kệ nó đi". Đám người đó hối thúc hắn như thể để tôi đi cùng sẽ mất mạng vậy.
-"Thế thì đợi tao, xíu tao đem đồ ăn lên cho nhé".
-"Ừm". Tôi nhìn hắn rời khỏi lớp.
Khá lâu rồi tôi mới ngồi ở đây một mình, hắn rời đi như thế thì tôi cũng như mất đi một lớp bảo vệ vậy. Cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần trở nên nguy hiểm. Tôi nép người vô trong, cố gắng tỏ ra bình thường mà đọc bài.
-"Ê, nay anh Quang của mày không ở kế nó rồi kìa. Qua xử nó đi". Đám người bạn nữ tiến lại phía tôi.
-"Ê thằng kia". Một bạn nữ đá vào bàn tôi.
-"...Hả?". Tôi ngửi được mùi chẳng lành chuẩn bị xảy ra với mình.
-"Ở đây không có anh Quang đâu. Đừng có giở bộ mặt yếu đuối đó với tụi tao. Nhìn tởm lắm".
-"...". Tôi mím môi.
-"Má, không biết mở miệng trả lời hả?". Thêm một người đi tới tát thẳng tay vào mặt tôi. Làm tôi chẳng kịp phản ứng được điều gì đang diễn ra. Sự việc này trong lớp ai cũng đều chứng kiến nhưng chẳng lấy một ai đồng cảm hay để tâm đến tôi. Họ đều hả hê cho cú tát ấy, tiếng cười khúc khít vang lên liên hồi.
-"Chi bằng hôm nay tao dạy mày biết thế nào là phép lịch sự nhé". Thế là tôi bị nắm tóc lôi đi vào nhà kho.
Chống cự đến mấy cũng khiến tụi nó càng mạnh tay hơn với tôi. Nằm đấy mà chịu đựng từng cú tát, cú thúc vào mọi nơi trên cơ thể. Vẫn vừa chịu trận vừa phải nghe những câu chửi bới, nguyền rủa tôi về những việc tôi còn chẳng biết đó là thứ gì. Xong việc bọn chúng bỏ tôi ở lại. Còn tặng thêm một vài lời chúc.
-"Hôm nay ở đây vui vẻ nhé, tao sẽ báo với cô là mày ở phòng y tế giúp cho. Nơi vừa tối vừa ẩm ướt hôi thối như thế mới phù hợp với mày. Chúc may mắn nha". Ánh sáng cuối cùng dần khép lại.
Tôi nằm cuộn mình trong bóng tối, không biết đã nằm đây được bao lâu rồi. Mùi đất, ẩm móc và máu bao phủ toàn hơi thở của tôi. Cứ tưởng rằng tôi đã thoát khỏi sự khác biệt và ganh ghét của mọi người nhưng tôi đã lầm vì sự ganh ghét khó chịu đó chưa hề nguôi, chỉ là do có sự kiềm hãm chúng là hắn thôi. Bọn chúng chưa hề có định sẽ tha cho tôi.
-"..ư". Tôi cố cử động cơ thể nhưng mọi thứ đã đông cứng lại. Phát ra tiếng ú ớ cũng trở nên khó khăn.
-/Liệu ai có thể cứu được mình đây?/. Lúc này đây đầu tôi lại xuất hiện hình bóng của hắn.
-"...q....Quang". Tôi cố từng hơi để thều thàu tên hắn. Rồi ý thức cũng dần dần mất đi.
_
-/Ưm, có chuyện gì mà ồn quá vậy?/. Tôi bừng tỉnh. Vừa mở mắt, tất cả ánh sáng tiến thẳng tấn công vào con ngươi của mình. Tôi vội nhắm lại và thở một hơi thật nhẹ nhỏm.
-"được cứu rồi".
-"Doanh, mày tỉnh rồi hả?". Tôi liền mở mắt khi nghe thấy giọng hắn.
-"Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi". Mẹ ngồi ở ghế đứng bậc dậy vui mừng chạy ra khỏi phòng báo tin cho bác sĩ.
-"Mày làm tao sợ lắm luôn đó biết không?". Hắn mỉm cười, cúi người ôm chầm lấy tôi.
-"...". Tôi ngơ ngác chẳng biết phải đặt tay vào đâu.
-"Xin lỗi mày, đáng lẽ tao không đi theo tụi nó xuống căn tin rồi để mày ở đó một mình".
-"...Không phải lỗi của anh. Mà ai tìm được tôi vậy?".
-"Tao. Lúc đi căn tin xong, lên mà chẳng thấy mày đâu nên hỏi mấy đứa xung quanh. Tụi nó ai cũng nói không biết, gọi điện thì mày lại để điện thoại trên lớp. Tao chịu không nổi nên tức giận đập bàn hỏi lại lần nữa. Cuối cùng cũng có đứa khai mày bị nhốt ở nhà kho".
-"À, cảm ơn nhé".
-"Cảm ơn gì chứ. Bây giờ thấy cơ thể như thế nào rồi?".
-"Mệt với lại...hơi sợ".
-"Có tao ở đây rồi không có ai có thể làm hại mày nữa đâu". Hắn nắm lấy tay tôi.
Từ nãy đến giờ, tôi đã nhận ra điều rất khác lạ ở hắn. Ánh mắt lẫn hành động đều rất nhẹ nhàng và ân cần đến mức trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng: "Anh ta thích mình hay sao vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top