Bỏ Trốn (Chương 4)
Hắn ta đã không nói cho suông, sau hôm đó hắn không còn đụng tay đụng chân với tôi, thậm chí còn quan tâm đến tôi nhiều hơn nữa. Làm cho tôi cảm thấy dường như mình đang được sống trở lại.
-"Nay vô sớm thế?". Hắn ngồi xuống.
-"ừ". Tôi thỏ thẻ.
-"Mày vẫn chưa tin lời tao hả? Vẫn dè chừng tao vậy à?".
-"...".
-"Vậy thế này đi...È hèm...Chào bạn mình là Phan Quang lưa ban một năm. Rất vui được gặp bạn". Hắn chìa tay muốn bắt tay với tôi.
-"...". Tôi ngập ngừng nhìn sang hắn.
-"Hửm? Chúng ta làm bạn đi, nhé? Cùng nhau làm lại từ đầu". Hắn cười. Tôi vừa bị câu nói đơn giản đó làm xao động vì trước đến giờ chưa một ai mở lời muốn làm bạn với tôi cả. Dù có là hắn thì...tôi vẫn mong muốn có một người bạn.
-"Mình tên Doanh...Rất vui được làm quen". Tôi vươn bắt lấy tay hắn.
-"Phải vậy chứ. Rồi từ giờ mày phải cởi mở với tao hơn, không được dè chừng tao nữa đó, nghe chưa?". Hắn vẫn chưa buông tay tôi.
-"...Ừm". Từ khuôn miệng tôi bắt đầu mỉm lên nhẹ.
_Ba tháng trôi qua_
Chúng tôi đã trở nên thân nhau hơn, tôi cũng đã không còn sợ hãi khi nghe hay nhìn thấy hắn nữa. Tôi đã có một người bạn đầu tiên rồi chăng.
-"Doanh, xuống căn tin". Hắn vỗ vai tôi.
-"Ừm". Tôi đã biết cười, biết đi đây đi đó không còn ngồi lì trên ghế và đặc biệt hơn tôi đã có một người bạn có thể nói cách khác là một người muốn tiếp xúc với tôi. Từ hôm đó trở đi mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên khác biệt và mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
_Căn tin_
-"Hôm nay ăn gì đây?". Hắn khoác vai tôi hỏi.
-"Có sườn chua ngọt không?".
-"Hết rồi, chỉ còn hủ tiếu thôi. Ăn đỡ nha".
-"Ừm".
-"Thế thì ngồi ở đây đi. Tao mua đem lại cho".
Vì hắn có vẻ ngoài đẹp trai lẫn phong độ nên đi đâu, ai cũng biết, ai cũng thầm yêu thích. Chỉ cần là hắn thì dù có đi đâu ở khu viên trường đều sẽ được ưu tiên. Chỉ cần một hai phút thì hắn đã có đồ ăn trên tay mà chẳng cần phải đợi xếp hàng.
-"Hôm nay có đi thư viện không?". Chúng tôi vừa nhâm nhi vừa trò chuyện.
-"Hmm, không có. Nay tôi ở nhà ôn bài".
-"Thế cho tao qua ôn chung được không? Ở nhà tao chẳng có ai hết nên chán lắm".
-"...". Tôi đắn đo khá lâu rồi mới trả lời: "Không biết được hay không nữa, tại tôi chưa dẫn ai về nhà chơi bao giờ".
-"Tốt rồi, vậy tao sẽ là người đầu tiên bước vào nhà mày. Chốt luôn nha. Tí phải đợi về chung đó".
_Tại nhà tôi_
-"Wow, nhà mày bự vãi luôn á". Tôi nghe hắn nói rồi cười trừ.
-"Con về rồi. Nay con dẫn bạn về chơi". Tôi mở cửa.
-"Nói gì mà nhỏ xíu. Con xin làm phiền gia đình mình ạ". Hắn ta vui vẻ cởi giày chạy vào trong tự nhiên như ở nhà mình. Vừa thấy mẹ tôi ngồi nghỉ ở sofa hắn liền bước lại chào hỏi.
-"Chào dì, con là Quang, bạn của Doanh. Hôm nay con qua ôn bài chung với bạn ấy nên xin phiền dì ạ".
-"À, ừ, chào con. Sao bạn qua mà con không báo trước gì hết vậy?". Mẹ tôi cũng khá bất ngờ với sự có mặt của người mà tôi dẫn về.
-"Con mới xin bạn đó lúc ra về nên Doanh không báo lại cho dì kịp".
-"Rồi rồi, vậy hai đứa vào phòng học đi, tí mẹ đưa nước với bánh lên cho".
-"Dạ".
Hai đứa bọn tôi cúi người rồi tiến thẳng vào trong phòng, hắn nhìn thấy chiếc giường vừa liền phóng lên mà nằm dài trên đó. Tôi chỉ bất lực nhìn hắn rồi hoạt động như bình thường.
-"Phòng mày nhìn gọn thật đấy! Chả bù cho phòng tao...Mà này, muốn qua phòng tao chơi không? Qua là tao sẽ dọn sạch sẽ để đón tiếp mà đó". Hắn ngồi bật dậy.
-"Hả?....Sao phải qua chứ?". Tôi ngơ ngác.
-"...Lạnh lùng thiệt, tao qua nhà mày rồi thì mày cũng nên qua nhà tao tham quan luôn chứ. Mà mày không muốn thì khỏi cần đâu. Tao qua bên mày chơi cũng đủ rồi".
-"Rồi thế anh có định học không?".
-"Có chứ có chứ". Hắn liền chạy lại, ngồi ngoan ngoãn kế bên tôi.
-"Vậy ôn toán trước ha...".
Thế rồi cả hai nghiêm túc ngồi trên bàn học, có lẽ vì đây là người bạn đầu tiên mà tôi dẫn về nên cứ cách mười đến mười lăm phút thì mẹ tôi lại mở cửa bước vào trong để đưa bánh, đưa nước và quan sát chúng tôi.
-"Ê, mẹ mày cứ đi vào đi ra như vậy làm tao giật mình mấy lần rồi đó".
-"...Mẹ ơi". Tôi cất tiếng khiến chó hắn rén hết cả người: "Gì? Gì vậy hả?.
-"Hả? Mẹ nghe". Như thế đã đứng đợi sẵn, tôi vừa lên tiếng thì mẹ tôi liền xuất hiện.
-"Mẹ có thể xem tivi hoặc làm việc tiếp đi ạ. Tí tụi con có thiếu gì thì con lấy được rồi ạ".
-"Mẹ làm phiền hai đứa rồi à? Ok thế thì hai đứa học tiếp đi nha. Có gì thì nói mẹ nhé". Mẹ tôi cười rồi đi ra đóng cửa.
-"Trời ơi, tao mới nói có một cái mà mày kêu mẹ vô luôn vậy?". Hắn đánh nhẹ vào vai tôi.
-"Thì anh nói anh giật mình mà, ảnh hưởng đến việc học của hai ta".
-"...Được rồi học thôi".
Sau câu nói đó, tôi cứ có cảm giác hắn ta luôn nhìn châm châm vào mình chẳng bỏ một giây nào, điều đó khiến tôi vừa khó chịu vừa thấy trong lòng nóng dần.
-"Rồi, giảng xong rồi. Giờ anh thử câu này đi". Tôi đưa đề sang.
-"Xem đây này". Hắn vươn vai tỏ ra sự chuyên nghiệp của mình, cầm bút lên và bắt đầu trổ tài cho tôi xem.
_Mười lăm phút sau_
-"Ủa, sao kết quả kì kì ta?". Hắn nhăn mày lau vội mồ hôi.
-"K...Phụt hahaah". Tôi nhìn dáng vẻ vừa buồn cười vừa quê đội đó của hắn không kiềm được mà cười phát ra tiếng.
-"Anh nói biết làm...Hahahahah". Tôi ôm bụng.
-"...Haha, hôm nay mày còn dám cười chọc quê tao nữa à? Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là uy nghiêm của tao". Hết lời liền chôm tới ôm chặt tôi mà cù lét làm tôi chẳng kịp trở tay.
-"Hahaha, xin lỗi mà...Tôi xin lỗi...Hahahhah". Tôi kháng cự vô ích.
-"Không phải nãy cười chọc quê tao mà, giờ cho mày cười đã luôn nè".
Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình có thể tắt thở vì cười. Nhưng một sự cố đã xuất hiện để ngừng lại tất cả. Vì chồm hết cả người về phía tôi nên cả hai không giữ được thẳng bằng mà ngã nhào xuống đất. Hắn nằm đè lên tôi rồi từ từ chống tay nâng người lên. Vô tình khiến cho hai ánh mắt chạm vào nhau. Tim tôi đột ngột nhiên lệch đi một nhịp, không biết bằng cách nào mà tôi cũng cảm nhận được nhịp tim hắn cũng giống với tôi. Khoảng khắc này, mọi thứ đều như được bấm ngừng lại. Chúng tôi nhìn nhau như thế rất lâu. Và tôi cũng chẳng nhận ra đây là lúc tình cảm của tôi dành cho hắn bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top