Bỏ Trốn (Chương 2)
_Một tuần sau_
-"Doanh, đi mua đồ đi". Dần như một thói quen, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi là cơ thể tôi bất giác đứng dậy.
-"Doanh, mày ngồi xuống đi". Đột nhiên hắn kéo tay tôi ngồi xuống: "Từ giờ nó sẽ là tay sai của tao. Tụi mày kiếm đứa khác mà sai bảo đi".
-"...Vâng". Gương mặt không mấy đồng tình nhưng vẫn phải miễn cưỡng trả lời. Nói rồi hắn ta tiếp tục gục mặt, để tôi bối rối ngồi ở đó nhìn chầm chầm hắn ta.
-"Đầu tao sắp bị mày nhìn thủng rồi đấy. Nè, làm bài tập cho tao đi". Hắn đẩy quyển tập sang rồi nói tiếp: "Đừng làm phiền giấc ngủ của tao nữa, OK?". Hắn liếc mắt nhìn tôi.
-"...ok". Tôi nhỏ giọng đáp. Nghe thấy tôi trả lời thì hắn liền quay đầu đi.
-/Vậy là anh ta tốt hơn mình nghĩ. Ít nhất thì ngồi chép bài như thế này tốt hơn chạy lên chạy xuống mua đồ cho tụi kia/. Tôi ngây ngô nghĩ rằng con đường phía trước của tôi đã bớt gập ghềnh mà quên mất rằng người ngồi kế tôi còn đáng sợ hơn bất kì ai.
_Hai ngày tiếp theo_
-"Ha, chưa quen nữa hả? Bộ mày nghĩ tao kéo mày ở lại chỉ để chép bài thôi sao? Vậy là mày đánh giá tao tốt quá rồi đó". Hắn vừa nói vừa vung thẳng tay vào bụng tôi.
Tôi bị hắn lôi vào trong nhà kho và treo mình giữa nơi đó vì lỡ ngân nga trong lúc chép bài cho hắn.
-/Đau...Khó thở quá/. Tôi cố gặn từng chữ để cầu xin hắn: "Tôi sai rồi...Tôi không...Dám nữa đâu...Tha cho tôi đi...hức". Chưa bao giờ tôi lại sợ hãi mà không kìm được nước mắt như thế này. Tưởng rằng khi thấy tôi khóc thì hắn sẽ có chút gì đó rũ lòng thương hại mà tha cho tôi. Đúng như hắn đã bảo là tôi đã đánh giá hắn quá tốt. Hắn ta lại nở một nụ cười hưng phấn nhìn châm châm vào gương mặt phũ đầy nước mắt của tôi.
-"Mày khóc sao?". Hắn nham nhở hỏi.
Cứ như thế tôi bị hắn ta đánh thêm mười phút nữa, mười phút đó đối với tôi như địa ngục vì bản thân tôi rất rất sợ đau.
-"Chán rồi. Về lớp đây". Hắn cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống: "Còn năm phút nữa là vào học. Mày coi làm sao thì làm. Vào lớp trễ đừng có trách tao nhé. Là do mày hết thôi". Hắn quay người rời đi bỏ mặc cho tôi đang nằm co ro dưới nền đất vừa lạnh vừa bốc mùi.
Tiết đó tôi đã xin cô vắng để lên phòng y tế. Nằm mãi nằm mãi nhưng cơn đau lẫn cảm giác sợ hãi đó vẫn không chịu buông tha tôi. Thật sự tôi rất muốn rời khỏi đây nhưng lại chẳng có ai rảnh rỗi để đón tôi trở về cả. Họ muốn tôi như tất cả người bạn đồng trang lứa, hoạt bát, thân thiện, tươi cười và không có sự sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng điều đó không hề dễ dàng với tôi một chút nào.
-"Cậu đã khỏe chưa đấy? Hay là gọi người thân đến đón nhé?". Cô y tá trường tiến lại nhìn tôi.
-"...Không cần đâu. Cho em xin đến ra chơi ạ. Bụng em còn đau quá".
_Ra chơi_
Tôi cố nuốt sự sợ hãi của mình xuống, lấy sức tiến về lớp. Vừa bước vào thì mọi ánh mắt của tất cả người trong lớp đều hướng về tôi vừa thì thầm to nhỏ.
-/Ghét quá, tại sao lại tập trung về mình chứ. Ghét quá đi mất/. Tôi cúi gục dầu đi về chỗ ngồi.
-"Về rồi đó à? Tưởng mày chết luôn rồi đó". Hắn lên tiếng.
-"...". Tôi sợ giọng nói này đến mức không dám thở ra tiếng.
-"...Tao đã hỏi thì phải mở miệng chó của mày, hiểu chưa?". Hắn luồn tay siết chặt đùi tôi.
-"Hức...biết rồi...xin lỗi". Tôi kiềm giọng. Nghe tôi trả lời thì hắn liền mở nụ cười thỏa mãn rồi thu tay lại.
Trong tình cảnh này tôi chẳng thể nào tập trụng lên bảng, đầu óc rơi hẳn vào một không gian của riêng mình. Vô vàng câu hỏi đặt ra: Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại là một đứa sợ mọi thứ đến như vậy? Sống yên bình như tôi mong muốn khó đến vậy sao?
-"Doanh, ngơ ngơ nhìn đi đâu đấy. Lên làm bài này cho tôi". Cô gằn giọng khiến tôi trở về thực tại. Tôi im lặng đứng dậy đi lên phía bảng.
Cứ tưởng rằng đã có cô ở đây thì tôi sẽ được an toàn, không ai làm gì tôi nữa. Thế nhưng cậu trai bắt nạt tôi trước đó đưa chân ra chắn đường, tôi phản ứng không kịp nên đã ngã đập mặt thẳng xuống đất. Trong cơn đau điếng đó, chẳng có một ai đỡ tôi hay dành lời hỏi thăm nào đến tôi cả, thay vào đó là một tràn tiếng cười rộn rã kèm theo: "Ngu vãi", "Đi cũng té cho được", "Dừa lắm"...
-"Em định nằm đó đến bao giờ? Con trai mà đi từ đó lên đây cũng té cho được. Tự đứng dậy, đợi ai đỡ nữa".
Tôi nén cơn đau, kiềm nước mắt vào trong, đỡ mặt đứng lên. Lên tới bảng nhưng cô lẫn những người dưới kia cũng chẳng ngừng trách mắng tôi trong khi bản thân tôi lại không biết mình đã làm gì sai.
-"Muốn rời khỏi đây quá". Tôi lầm bầm.
_Về nhà_
-"Mặt con làm sao đấy?". Mẹ tôi liền chạy lại khi vừa nhìn thấy tôi.
-"...Con té".
-"Sao không cẩn thận gì hết trơn vậy? Còn đau không? Mẹ bôi thuốc cho nhé".
-"...Mình...chuyển đi...chỗ khác...được không ạ?". Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi lắp bắp hỏi.
-"Sao lại chuyển? Ở đây đang rất tốt mà".
-/Nhưng con thì không/.
-"Bộ con lại bị bắt nạt hả?". Ba tôi tiến lại hỏi. Tôi chỉ lặng im gật đầu.
-"Học ở đâu cũng bị như thế này là do con rồi". Ba nhăn mày.
-/Bị đánh đập, phân biệt đối xử đều lại do lỗi của mình sao?/. Tôi hụt hẫng.
-"Do con cứ tỏ ra mình khác biệt với mọi người nên mới bị thế đó". Ba tôi nắm lấy vai tôi mà nói tiếp:
-"Ba mẹ kêu con hãy bình thường đi. Cái chuyện đi kết bạn thôi mà làm còn chẳng được thì nghỉ học luôn đi. Sau này cũng không giúp ích được gì cả. Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo".
-"Anh nói gì vậy hả? Anh say rồi, về phòng ngay đi". Mẹ tôi đẩy ba vào phòng rồi quay lại ôm lấy tôi nói:
-"Ba con uống say nên mới nói vậy, con đừng nghe. Cố gắng một tí biết đâu mọi người sẽ khác. Ba mẹ không biết bao lâu mới chuyển công tác nữa, khó khăn lắm chúng ta mới chuyển được nơi sống tốt nhứ thế này. Thôi thì kệ bọn họ mà học đi con, khi nào chuyện lớn hơn thì hãy báo với giáo viên và ba mẹ".
-"...Dạ". Tôi tách khỏi mẹ rồi về phòng khóa cửa. Ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào cánh cửa hai tay bấu chặt lấy nhau thì thầm:
-"Nhưng không ai chịu giúp con hết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top