Bỏ Trốn (Chương 10)

-"...Mày nói gì cơ?". Đứa nãy giờ nói to nhất quay lại nhìn tôi hỏi.

-"Tao nói là ít nhất hai đứa tao thi đại học nghiêm túc vẫn có thể cao điểm hơn đứa quay cóp là mày".

-"...Ha, nhưng tao đâu có sống sai với tự nhiên như mày".

-"Sai với tự nhiên? Cứ cho là vậy đi. Nhưng thật may, tao không đạo đức giả như mày".

-"Mày nói cái chó gì thế?". Tên đó lao đến nắm cổ áo kéo tôi lên. Nhưng hắn đã vội hất tay tên kia đi.

-"Doanh có nói gì sai à? Đừng có tưởng tao không biết mày đã lén lút làm gì đằng sau cái lớp này. Không lẽ tụi bây vẫn nghĩ số tiền quỹ mất lần trước là do sự bất cẩn của thủ quỹ à?". Hắn tiếp lời tôi. Sau khi nói xong cả lớp đều im lặng mà chuyển sang nhìn tên kia mặt đã tái mét.

-"...Đừng...có mà vu khống. Tao không có lấy số tiền đó".

-"Nãy giờ tao có nói mày lấy tiền sao? Nhột à?".

Sau khi chủ để được chuyển sang tên kia thì mọi người cũng tạm thời quên mất chuyện của chúng tôi. Vì thế tôi mới có thể ngồi học cho đến hết giờ. Tan học hắn cũng đưa tôi về tới nhà.

-"Hôm nay em ổn chứ?". Hắn ngập ngừng. Tôi nhìn đã hiểu hắn đang lo lắng đều gì.

-"Hôm nay em lại thấy ổn hơn thường ngày nữa đấy". Tôi mỉm cười.

-"Thật sao?".

-"Em muốn đứng lên bảo vệ anh mà. Nhưng em chỉ sợ chuyện này đến tai người lớn của hai bên mà thôi. Đến lúc đó em sợ...". Hắn ngắt lời.

-"Nếu đến tai người lớn thì em sẽ bỏ anh chứ?".

-"Không, không bao giờ". Tôi liền đáp.

-"Anh cũng sẽ như thế. Nên dù có gì xảy ra đi nữa hãy nói cho nhau biết nhé. Rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Đừng một mình chịu đựng được không?".

_

Như tự đọc trước cuộc đời của mình, chỉ sau một ngày ba mẹ tôi đã hay tin. Vừa mở cửa bước vào, ba mẹ đã ngồi sẵn trên ghế hầm hầm mặt nhìn tôi, với bầu không khí này tôi cũng ngờ ngợ đoán ra điều tồi tệ gì sắp diễn ra.

-"Thưa ba mẹ con mới đi học về". Tôi cố nhanh chân bước đến phòng.

-"Đứng lại". Ba lên tiếng. Tôi ngay lập tức đứng yên bất động.

-"Mẹ đã nhận được một cuộc gọi từ nhà trường. Rằng con đang đi sai lệch hướng". Mẹ tôi luôn thế, luôn vào thẳng vấn đề không lòng vòng. Khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lí.

-"Dạ?".

-"Cô giáo báo rằng mày đang quen một đứa con trai. Còn hãnh diện đi rao khắp nơi". Ba tiếp lời. Tôi biết mình không thể né tránh nổi nên hít một hơi để lấy dũng khí.

-"...Dạ".

-"Dạ? Mày dạ cái gì? Ý là thừa nhận mày là bê đê bệnh hoạn đó hả?". Ba tức giận nói nổi cả gân cổ.

-"Dạ". Tôi biết thừa trả lời như thế dù người luôn là một người ba nói không với bạo lực thì ba cũng không nhịn được mà vung tay đánh vào má tôi thật mạnh nhầm muốn tôi tỉnh táo lại. Đau cách mấy tôi cũng phải chịu mà không phát ra tiếng lẫn để nước mắt rơi xuống.

-"Tao có đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật đấy chứ?". Ba tức đỏ mắt đứng dậy vừa đập phá đồ đạc vừa trách mắng tôi tiếp: "Tao với mẹ mày đi làm muốn còng cái lưng để cho mày cuộc sống tốt. Tao có bao giờ áp lực việc học mày không? Tao chỉ đòi hỏi mày một tí là kết bạn thôi mà mày làm cũng chẳng xong. Bộ điều tao đòi hỏi mày khó lắm hả? Mà mày lại giao du cái thằng bệnh hoạn đó. Từ đầu tao đã thấy cái thằng đó không ổn rồi mà mẹ mày nói cứ có bạn là được". Mẹ tôi chỉ biết bật khóc lại vừa dùng sức ngăn chặn cơn tức giận của ba tôi.

Tất cả những khung cảnh, những cảm xúc trong ngôi nhà này đều do chính tôi gây ra. Và tôi phải là người sửa chữa nó. Tôi quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn một tiếng rõ to làm cho ba mẹ tôi đều ngừng lại mọi hoạt động mà nhìn về phía tôi.

-"Con xin lỗi...Bốp...Ba mẹ nuôi con lớn nhưng con lại như thế...Bốp...Lỗi do con...Bốp...Bốp...Bốp". Một câu đều thêm một cú tát tự mình đánh. Da tôi vốn mỏng và trắng nên không mấy chốc bên má trái đã sưng tấy màu đỏ rượu. Mẹ xót nên liền chạy tới cản tôi: "Mẹ lạy con, con đừng đánh nữa, xin con đó". Mẹ giữ tay tôi lại.

-"...Nhưng con yêu anh ấy, khi ở bên anh ấy, con cảm nhận được sự an toàn hạnh phúc như khi ở với ba mẹ...Hãy chấp nhận hai đứa tụi con có được không?". Tôi nức nở dập đầu xuống cầu xin.

-"...Biến vào phòng cho tao. Đừng để tao thấy mặt mày nữa". Ba quay mặt chỉ tay vào phòng.

-"Đi đi". Mẹ kéo tôi lên. Cứ thế tôi bị đẩy vào trong.

Làm gì bây giờ? Chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm nhưng không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Từ việc bị bạn bè kì thị đến bị phụ huynh phát hiện với thái độ chẳng mấy tích cực. 

Giờ má trái tôi đã hoàn toàn bị mất cảm giác, từ nhỏ đến hiện tại chỉ có người khác đánh tôi, đây là lần đầu tiên tôi lại có thể mạnh tay đánh chính mình như vậy. Tôi có lẽ đang chiến đấu bảo vệ tình yêu của mình. Ngồi trên giường đờ đẫn suốt cả buổi với cái đầu trống rỗng bỗng tiếng ba vọng từ bên ngoài vào trong:

-"Mai mày nghỉ, ở trong đấy mà kiểm điểm lại con người của mày đi. Và tao sẽ lên lịch đi khám cho mày".

-"...Nhưng mà ba ơi...". Tôi chạy vội ra mở cửa liền nhận ra: "Ba khóa cửa phòng con?".

-"Khóa đấy. Khóa để mày không trốn đi đâu làm chuyện bậy bạ. Đến khi nào mày hoàn toàn quay lại như cũ thì sẽ thả mày ra".

-"Như cũ là như thế nào? Từ ban đầu con đã là như thế rồi chỉ là ba mẹ không biết mà thôi". Tôi vừa hét vừa đập cửa. Chờ đợi hồi âm nhưng chả có ai lên tiếng.

-"...Ha, chết tiệt". Tôi lục tung căn phòng tuyệt nhiên không thấy chìa khóa phòng, lúc này tôi thật sự tuyệt vọng, làm thế nào tôi lại có thể nghĩ rằng ba mẹ sẽ không cho tôi đi học, nhốt tôi ở đây và chuẩn bị đem tôi đi chữa trị cơ chứ.

-"Điện thoại, đúng rồi điện thoại". Tôi lật đật cầm lấy balo lên, lấy chiếc điện thoại ra vội gọi cho hắn và không có sự đáp lại nào. Như bị cả thế giới bỏ rơi vậy, ở nhà thì chẳng một ai nghe tôi nói còn hắn thì một lần cũng không bắt máy.

-"Không lẽ đã có chuyện gì rồi sao?". Linh cảm rất xấu đã hình thành sôi sục trong lòng tôi. Không gọi nữa tôi chuyển sang tin nhắn. Tôi nhập vội dòng chữ: "Ba mẹ em đã biết chuyện rồi" nhưng không kịp nhấn gửi thì từ đâu đó ba tôi mở tung cửa bước vào cướp đi chiếc điện thoại trên tay tôi rồi đóng cửa đi mất, tôi chỉ la lên mấy tiếng rồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top