Bỏ Trốn (Chương 1)
Tôi là một tên mọt sách, hướng nội, sợ giao tiếp với mọi người và do ba mẹ lại là người sống vì công việc nên thường xuyên chuyển công tác. Tôi chưa ngồi học dưới mái trường nào quá ba tháng. Chuyện này khiến tôi chẳng có lấy một người bạn nhưng cũng là vì tôi không thể.
Hôm nay, ba mẹ lại chuyển công tác nhưng lần này chuyển sang một đất nước khác. Một nơi tôi không hề biết đến.
-"Doanh con ơi, lần này chúng ta sẽ chuyển ra nước O sinh sống sẵn tiện ba mẹ làm việc luôn". Mẹ xoa đầu tôi nói.
-"Dạ".
-"Đây là một nước cực kì tốt cho tương lai con, nó đầy đủ tiện nghi hơn ở đây rất nhiều. Con học ở đấy sẽ có rất nhiều cơ hội thành công". Ba tôi đem đồ ăn ra nói.
-"Dạ".
-"...Mẹ biết là hơi khó cho con nhưng cứ thử mở lòng mình làm quen bạn mới đi con".
-"...Tại sao mình nhất thiết phải có bạn vậy ạ?".
-"Vì khi có bạn, con sẽ không cô đơn khi rời xa vòng tay mẹ và ba, con sẽ được giúp đỡ khi ba mẹ không có thời gian, có bạn con sẽ được vui chơi thỏa thích với những người cùng trang lứa. Bạn bè quan trọng cho sự phát triển của con lắm đó".
-"...Con sẽ cố ạ".
_Ngày đầu tiên trong trường mới _
-"Hôm nay lớp 12A4 của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Mời em vào". Cô giáo cất lời.
Tôi bước từng bước chậm chạp tiến vào trong lớp, ánh mắt châm châm nhìn xuống đất với đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau.
-'Mình...mình tên là Lê Minh Doanh, từ nước F chuyển qua. Mong mọi người giúp đỡ". Tôi dùng hết sự can đảm và sự bình tĩnh của mình để ngước nhìn xuống mọi người.
-"Ô, cũng đẹp phết", "Nhưng mà hình như hơi bị đù thì phải", "Trước mắt là thấy giàu nha, nhìn đồ nó diện kìa". Sau đó là hàng loạt lời bàn tán xôn xao về tôi. Tôi rất ghét như thế này nên đã quay lại nhìn cô cầu cứu.
-"Nào, im lặng hết. Bạn vào lớp ta thì đã trở thành gia đình của chúng ta rồi. Các em hãy vui vẻ giúp đỡ bạn ấy nha! Rồi, giờ em vào chỗ trống ở cuối tổ bốn, kế bên bạn Quang". Cô vừa dứt lời thì lớp liền hưởng ứng.
-"Ô, xu nha", "Mới vô thôi mà lo quá". Chỉ cần nghe hai ba câu thôi là tôi đã hiểu được người tôi chuẩn bị ngồi cạnh đây sẽ là nhân vật khá lớn.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết cất bước lại chỗ ngồi, người ngồi kế bên tôi đã gục xuống mặt bàn từ đầu tới giờ. Tôi từ tốn đặt balo rồi chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế. Thì bỗng chiếc ghế ấy bị đạp ra xa khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xà dưới đất, đầu cũng đập vào cạnh bàn kế bên. Theo phạn xạ, tôi co người ôm lấy đầu của mình, cắn răng cố không thét ra tiếng.
-"Lúc nào bà cũng chọn mấy thằng mọt sách ngồi kế tôi hết vậy hả?". Hắn ta cầm lấy balo của tôi ném thẳng lên bục giảng.
Tôi im lặng, cố từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn cô. Mặt cô dường như đã xanh lại vì hắn, lấy tay lau nhẹ mồ hôi rồi lắp bắp nói: "Thông cảm...cho cô...Vì chỗ trống duy nhất chỉ có chỗ em mà thôi...Ngồi kế mọt sách cũng tốt mà".
-"Má...". Hắn tỏ thái độ xong rồi lườm tôi một cái.
-"Còn Doanh, đứng lên đi, con trai mà ẻo lả dữ vậy. Vô chỗ ngồi đi để tôi bắt đầu giảng bài nè".
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tự mình lấy balo, dựng lại ghế và rón rén ngồi xuống.
-"Cũng gan dữ à", "Gặp tao là tao chuyển lớp luôn rồi". Ngoài việc bỏ những lời đó ra khỏi đầu và ngồi im an phận thì chẳng biết làm gì hơn.
Vì tôi đã quá quen với điều này, tôi ngại tiếp xúc với mọi người nên luôn là đứa thường xuyên bị nhắm đến nhưng chưa bao giờ tôi lại sợ như thế này. Tôi không đủ dũng cảm để nói với thầy cô đổi chỗ hay kể lại với ba mẹ rằng mình đã bị bắt nạt ra sao.
-"Nè, mày mà phiền đến tao thì đừng có trách cơ thể không lành lặn". Hắn nói.
_Ra chơi_
Tôi yên phận ngồi im lặng đọc sách, không đá động đến ai. Nhưng...
-"Học sinh mới mà không chào hỏi mọi người gì hết trơn vậy? Hơi chảnh đó nha". Một cậu trai tiến lại khoác vai tôi.
-"...". Tôi rụt người lại vì khó xử.
-"Má, thằng này lì thiệt chứ? Biến ra đây cho tao". Tôi bị cậu trai đó nắm cổ áo kéo đứng dậy.
-"Mày đi mua...". Đột nhiên có ai đó ngắt lời: "Tụi mày là ai mà dám đứng đây lớn giọng phá giấc ngủ của tao vậy hả?". Hắn từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn nhóm cậu trai đó.
-"Anh Quang, tụi em chỉ đang dạy cái thằng không biết điều này thôi mà. Đừng cáu gắt như thế. Nếu tụi em làm ồn thì cho em xin lỗi nhé".
-"Vậy thì lôi ra chỗ khác mà dạy, đừng làm ồn đến tao".
Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ rằng hắn ta sẽ giúp tôi trong tình cảnh này. Tôi biết rõ là hắn sẽ chẳng để tâm đến nhưng tôi vẫn cố nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu hơn bao giờ hết...Hắn đã nhìn thấy nhưng lại tiếp tục gục đầu xuống như chưa thấy điều gì.
-"Vâng vâng. Mày ra đây tao". Cậu ta dùng sức tôi kéo đi. Sau đó là một màn dạy dỗ nhẹ nhàng của tụi đó dành cho tôi, hai cú đấm vào bụng khiến tôi khiến tôi xém tí không thở nổi.
-"Đi mua đồ ăn cho tụi tao nhanh đi".
-"...Tiền". Tôi ôm bụng cố sức đứng dậy.
-"Trời trời trời, mày coi nó kìa. Tiền? Học giỏi mà không tinh ý gì hết. Ý tao là dùng tiền của mày mua đấy". Cậu trai đẩy tay vào tôi.
-"...". Tôi im lặng lết thân xác đang đau nhói đi xuống căn tin để phục vụ tụi đó.
Đây là một điềm báo trước rằng cuộc sống học đường của tôi đã bắt đầu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không nhận thấy được việc đó. Nghĩ rằng tôi chỉ thành một tên sai vặt như trước đấy, bị đánh hai ba cái rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top