7 Năm Hạnh Phúc (Chương 5)
-"Cậu về trước đi, tôi muốn ở đây một mình". Hắn dùng tay ra hiệu cho thư kí rời đi.
Chẳng biết là do tâm trạng hay ông trời mà bầu trời hôm nay lại u tối đến vậy. Cũng là khung cảnh hai người đối mặt nhau nhưng lần này thì người trước mặt hắn đã không còn nữa.
-"Em đang đùa mà phải không?". Ý thức của hắn đã trở nên rất mông lung, ảo tưởng chuyện trước mắt không phải sự thật.
-"Đùa đủ rồi, em trở lại đi. Trở về đứng ngay trước anh đi". Hắn ngồi xổm xuống, lấy hai tay che mặt, cúi đầu.
Hắn đã khóc, khóc rất nhiều.
_
Ngồi đấy gần khoảng ba tiếng, hắn mới cố lết cái xác không hồn của mình trở về nhà vì đã đến giờ nghĩa trang phải đóng cửa. Hắn trở về lại căn nhà từng là của cả hai ấy với một tâm trạng vô cùng phức tạp.
Bước vào trong, bây giờ hắn mới nhìn thấy chiếc laptop được để ngay ngắn ở trên bàn phòng khách nơi cậu hay ngồi. Hắn tiến từng bước chầm chậm với gương mặt vô hồn lại chiếc sofa mà ngồi xuống. Từng chút một mở nó ra. Sau khi vừa mới khởi động máy, đập vào mắt hắn là bức hình của cả hai lúc đi công viên giải trí được cậu đặt làm hình nền. Vì có lẽ đây là tấm hình duy nhất của cả hai trong suốt 7 năm qua. Càng nhìn thì lòng hắn như bị xé toạt ra.
Hắn bắt đầu di chuyển trỏ chuột lên từng thư mục cố tìm kiếm được những hình ảnh vui tươi của cậu. Nhưng trong máy cậu, tất cả hình ảnh và video đều là hắn. Từng bức ảnh cậu đều ghi dòng sự kiện sự và cảm xúc của mình. Hắn đọc tới đâu càng cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho hắn rõ đến đấy. Đồng thời hắn cũng nhận ra mình là một thằng khốn nạn như thế nào.
Tìm kiếm một hồi thì hắn cũng nhìn thấy file truyện của cậu với dòng nhan đề "Bảy năm hạnh phúc".
_
Hắn dành ra hàng tiếng đồng hồ để đọc trọn bộ truyện ấy, cảm giác như đang đọc lại chính cuộc tình của mình và cuộc đời cậu đã trải qua vậy. Bằng những câu từ đầy sự uất ức, đau đớn của cậu mang lại khiến hắn phải đau đến mức mất cảm giác.
-"Thì ra, đây là những gì em phải chịu đựng suốt bao năm sao?". Bây giờ thì sẽ chẳng còn ai trả lời lại câu hỏi vô nghĩa này hắn nữa.
-"Em sẽ vui nếu anh...đi cùng em chứ?". Hắn nở một nụ cười vô cảm đứng dậy bước ra bếp chẳng chần chừ mà cầm lấy con dao gọt trái cây.
Ý thức giờ của hắn mông lung lắm. Đứng giữa bờ vực giữa sống trong sự dằn vặt, hối hận muộn màng và tự đưa mình đến gặp cậu. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi sẽ khiến hắn quyết định mình sẽ đứng ở bờ vực nào.
Ánh mắt của hắn bỗng dừng lại một lần nữa ở chiếc hộp để trên bàn. Hắn tiến lại mới phát hiện ra đây là hộp thức ăn của cậu đã chuẩn bị cho hắn, chúng đã bị mốc hết rồi. Hắn vươn tay cầm lấy miếng giấy note được cậu dán lên trên nắp hộp mà đọc.
-"Em nấu món mỳ mà anh thích, em không biết anh có về hay không. Nhưng em vẫn nấu. Hãy xem như đây là món ăn cuối cùng em nấu cho anh nhé".
Đây cũng là khảng khắc mà hắn đưa ra quyết định của mình.
-"Em hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi. Anh chuẩn bị đến với em đây. Lúc đó em hãy đánh hãy chửi anh thật thậm tệ nhé".
Hắn ngồi khụy người xuống vừa khóc vừa ăn hộp mì đã bị mốc từ một tháng. Rồi nở một nụ cười chuyển ánh mắt sang con dao trên tay mình.
-"Dường như anh đã sai rồi. Anh cần em hơn bao giờ hết... Anh xin lỗi...Hãy để anh gặp em một lần nữa nhé".
_
Gửi Người em thương
Bảy năm là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Chúng ta ở bên nhau từ lúc cả hai chẳng có gì trong tay đến lúc ta có tất cả. Nhưng bảy năm qua chỉ có một mình anh thay đổi, còn em vẫn mãi là một tên chẳng biết làm gì ngoài việc yêu anh. Mà có lẽ anh đã không còn cần thứ tình yêu nhạt nhẽo này từ em nữa. Cứ mỗi năm trôi qua là em càng nhận ra tình yêu của anh dành cho em ngày càng giảm dần theo .Và em cũng biết được việc anh bận kề vai với những khác để bỏ em lại một mình. Anh làm em xém tí nữa là quên mất em đã có người yêu rồi đấy. Ai có thể chịu đựng điều ấy được chứ. Nhưng anh lại không cho phép em ghen, bắt em phải chịu đựng nó bằng câu nói: "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp". Vì yêu anh nên em đã cố chịu, vì em nghĩ rằng chỉ mình em yêu anh là đủ. Đó thật là một điều ngu ngốc anh nhỉ? Anh không những quan tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi nhà này mà còn liên tục dẫn người này hết người khác đến. Khiến cho em mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống nên em đã chuẩn bị tâm lý đợi đến ngày hôm nay, cái ngày mà em hoàn thành bộ truyện của hai ta. Giá như ban nãy anh trả lời: "Có, nếu đây là lần cuối anh nhìn thấy em thì anh sẽ quay lại" thì có lẽ em đã thay đổi ý định. Nhưng sự lạnh lùng, tàn nhẫn, nhẫn tâm của anh quá lớn càng khiến em thay vì thay đổi ý định thì em lại càng chắc chắn với ý định này. Nhưng trước khi chấm dứt em muốn trả lời những câu hỏi anh đã từng hỏi em mà lúc đó em chưa đủ dũng khí để trả lời anh.
Anh từng hỏi: "Em đã hết yêu anh rồi đúng không?". Em sẽ trả lời là không. Không bao giờ em ngừng yêu anh cả. Chỉ có mình anh dần dần chẳng còn tình cảm với em thôi.
Anh đã từng nói: "Thiếu anh làm sao em sống nổi". Đúng như anh đã nói, em không thể nào sống mà thiếu anh được. Nhưng mà em cũng không thể sống được khi chứng kiến anh ôm người khác, dành hết tình yêu cho người khác trong khi hai ta vẫn chưa chia tay được. Nên em không còn cách nào khác ngoài ý định này và em vô cùng vui vẻ khi quyết định điều này.
Cảm ơn anh vì bảy năm qua. Em sẽ giữ gìn thứ tình cảm, kỉ niệm hạnh phúc suốt kiếp này. Và nếu có kiếp sau thì em xin rằng chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Yêu Anh
Người viết
Khánh,người yêu anh
_
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top