7 Năm Hạnh Phúc (Chương 3)

Cậu chịu đựng cảnh này tận 2 tháng. Hôm nay cũng thế, cậu vẫn ngồi ở sofa làm việc. Chỉ cần nghe tiếng cửa thì cậu đã tự khắc đi lên mà không cần nghe những lời dối trá đó của hắn như vậy nữa.

-"Đứng lại". Cậu đứng lại theo bản năng.

-"Em thật sự không còn quan tâm tôi nữa sao?". Hắn tiến lại. Hôm nay...hắn về một mình.

-"Đâu? Em quan tâm anh nên mới làm vậy. Chẳng phải anh kêu em đừng làm phiền anh sao?". Cậu quay lại cười tươi với hắn.

-"Đừng cư xử như thế nữa. Hãy cứ làm phiền tôi như trước đi, xin em". Hắn cúi đầu.

-"Sao thế?". Cậu chủ động tiến về phía hắn.

-"Em làm thế tôi thấy lạ lắm". Hắn tiến lại tựa đầu lên vai cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay xoa đầu hắn mà nói:

-"Anh thế này mới lạ đấy. Em như vậy cũng vì anh thôi".

-"Đừng...". Cậu nhón chân, chặn lời hắn bằng môi mình. Hắn khựng người lại khoảng mấy giây rồi trực tiếp giữ đầu cậu lại mà tiếng sâu vào trong khoang miệng cậu.

Hai người cứ thế mà quấn quít bên nhau. Đã bao lâu rồi cậu và hắn mới được một nụ hôn như thế nhỉ? Khoảng tầm 3 tháng nay đến cả một nụ hôn nhẹ hắn cũng không cho cậu. Hì hụt tận 10 phút hắn mới chịu tách đôi môi đỏ ửng của cậu.

-"Lên phòng chứ?". Hắn vòng tay qua eo cậu.

-"Ưm". Và thế là hắn bế cậu đi thẳng vào phòng.

_

Một con hổ tới kì động dục là hắn hành cậu đến tận năm tiếng mới chịu buông tha. Cả hai người họ nằm thở hổn hễn trên bãi chiến trường của mình.

-"Đúng là chỉ có em mới làm anh thỏa mãn thôi". Hắn xoay người ôm cậu từ sau.

-"Nhưng anh vẫn kiếm người khác đấy thôi". Hắn không nhìn thấy được biểu cảm của cậu. Nhưng qua giọng nói thì hắn biết rõ là cậu khóc. Điều đó đã khiến cho con tim bằng đá của hắn có chút đau nhói.

-"Hah, em thực sự biết cách phá hỏng bầu không khí mà".

Vì cái tôi của hắn quá cao, vì hắn luôn cho rằng mình đúng và chỉ nghĩ đến bản thân mà không biết rằng những hành động, những câu từ của hắn là đang gây tổn thương rất lớn đến người yêu hắn cũng như người hắn yêu.

-"Lâu lâu chúng ta mới như vậy mà em thật không biết giữ gìn". Hắn nói thêm: "Em có đang thấy mối quan hệ của chúng ta đang đứng giữa bờ vực tan vỡ không?". Hắn đặt tay lên trán nhìn vào trần nhà mà suy nghĩ xa xâm. Còn cậu thì chọn cách nằm yên và im lặng không muốn trả lời.

-"Em đã thay đổi rất nhiều đó có biết không? Em chẳng còn quan tâm gì đến tôi nữa. Thậm chí còn không liên lạc cho tôi, chẳng còn vui vẻ đón tôi về nhà như trước nữa...Em đã hết yêu tôi rồi đúng không?".

-"Anh cũng kì lạ thật. Lúc em quan tâm anh thì lại nói em làm phiền anh. Lúc em gọi anh thì anh nói anh bận rồi liền cúp máy. Em chào đón anh về nhà thì anh ở được bao lâu? Năm hay mười phút?". Cậu nằm yên tư thế quay lưng với hắn.

-"Bây giờ em đang đổ lỗi cho tôi. Tôi bận là vì ai hả? Tôi kiếm tiền vì ai? Giờ còn nói ngược lại tôi?". Hắn tức giận bật người dậy nhìn cậu.

-"Vì ai?". Cậu bình tĩnh hỏi lại.

-"Hah, hay cho cậu rồi. Nếu đã vậy thì chúng ta chấm đứt luôn đi. Tôi không thể tiếp tục với một người vô lí và không hiểu chuyện như cậu. Kết thúc đi". Hắn rời khỏi giường, mặc đồ lại mà bỏ đi.

Nhưng trước khi mở cửa, cậu đã mở miệng hỏi một câu khiến hắn đứng sững lại.

-"Nếu như em nói rằng đây là lần cuối anh nhìn thấy em thì anh có quay lại với em không?".

-"...". Hắn ta im lặng một lát rồi mới quay lại nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu nói: "Hừ, lần cuối? Cậu định bỏ đi sao? Cậu nghĩ thứ mà thằng La này chơi chán rồi thì sẽ có đứa khác dám chơi lại sao? Cậu đang đánh giá cao mình quá rồi đấy, người cậu cần là tôi chứ không phải tôi cần cậu. Giờ cậu rời đi thì tôi chẳng buồn níu kéo, tôi thiếu gì người để yêu. Thậm chí cậu...có chết tôi cũng chẳng thèm nhìn". Sau đó kết thúc bằng một tiếng "Rầm" to do tiếng đóng cửa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top