7 Năm Hạnh Phúc (Chương 2)

-"Định ngồi đấy đến bao giờ. Làm tôi mất mặt chưa đủ hả?". Hắn vẫn nhất quyết không đến để đỡ cậu dậy. Cậu cũng biết mình buộc phải bỏ đi thứ tình cảm chỉ một hướng này.

Có lẽ vì khóc quá nhiều, đau quá nhiều nên bây giờ biểu cảm đến cảm xúc của cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu chống tay đứng dậy, phủi và chỉnh lại quần áo.

-"Về ngay đi, hôm nay tôi sẽ không về".

-"Có hôm nào anh về đâu?". Cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ cũng phải khiến cho hắn khựng lại một chút.

-"Em sẽ đi nhanh để không gian riêng lại cho hai người, anh cũng đối xử tốt với người bạn này nha. Em xin lỗi đã làm phiền, làm anh xấu mặt. Và kể từ giờ anh sẽ không bao giờ thấy em ghen hay gọi làm phiền anh nữa đâu. Anh cứ làm tiếp cuộc vui của mình đi".

-"...Nói được thì làm được đi...Giờ thì để...". Hắn còn chưa nói hết câu thì cậu quay lưng bỏ đi. Đây là lần đầu tiên hắn bị cậu quay lưng như vậy. Khiến cho hắn đã có chút lo sợ trong lòng.

Dù đã cố nhưng chỉ khi đứng ở sau cánh cửa ấy là cậu không ngừng khóc được. Cậu đã nằm trên giường mà khóc hết nguyên một đêm.

Cậu khóc vì sự ngu muội của mình, khóc vì biết được hắn đã không còn đặt cậu vào trong lòng nữa, khóc vì cuối cùng thì cuộc tình đã kết thúc và cũng như mất tất cả.

-

Người thân đã chẳng còn ai nên cậu được đưa đến nhi viện để nuôi dưỡng. Họ rất tốt, rất thương cậu, cho cậu đi học không để cho cậu bị thiệt thòi nhưng đó là thứ cậu từng nghĩ. Thực chất họ đối tốt với cậu như vậy vì chỉ muốn lợi dụng cậu để bán lấy tiền nhưng bị cậu phát hiện phút chót.

Cậu đã chạy khỏi nơi từng mái ấm duy nhất mà chạy lên một thành phố đầy xa lạ. Không người thân, không chỗ ngủ và trong túi chẳng lấy một đồng. Lúc cậu cô độc nhất, lâm vào đường cùng thì hắn lại xuất hiện mà cứu vớt cuộc đời cậu.

Cậu không chỉ xem hắn là người yêu mà còn là người thân duy nhất, người mà cậu không thể sống thiếu được. Nhưng...Đối với hắn thì cậu có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tình yêu cậu dành cho hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi nhưng con tim vốn mỏng manh của cậu đã không còn chịu được nổi mối quan hệ từ một phía này nữa rồi. Khoảng khắc hắn đẩy cậu ra, tự khắc cậu đã thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

_

Như hắn đã nói, hắn thực sự không về trong ngày hôm đó cũng như một tháng qua. Cậu biết sẽ như thế này nên mặc không quan tâm nữa.

Cậu cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm nhưng một người chỉ mới tốt nghiệp cấp hai như cậu thì ai nhận. Và vô tình cậu biết đến công việc viết tiểu thuyết ở trên mạng.

Trong một tháng qua, cậu đã bắt đầu viết một câu chuyện về chính cuộc đời và cuộc tình này của mình. Những ngày qua, hầu hết thời gian cậu đều ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách đối mặt với màn hình laptop, đôi bàn tay lưu loát nhập từ chữ vào trong.

Và hôm nay cũng vậy nhưng chỉ khác ở sự xuất hiện bất thình lình của chủ căn nhà này là hắn.

-"Sao em không liên lạc với tôi? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt à?". Hắn vừa đi lại vừa nói.

Một khi cậu đã tập trung vào một thứ gì đó thì cậu như hoàn toàn tách ra khỏi thế giới này. Nên cũng chẳng hay là hắn đã về.

-"...Em đây là đang bơ tôi à?". Hắn tiến ra đằng sau lưng vỗ nhẹ lên vai cậu.

-"A,...Anh về rồi à? Khi nào vậy?". Cậu giật mình quay lại, mất khoảng mấy giây cậu mới biết hắn đang đứng đằng sau mình.

-"Mới đây".

-"Về làm gì?".

-"Lấy một số đồ".

-"Ừ". Cậu quay người lại tiếp tục công việc. Để cho hắn ngơ người ở đấy.

Nếu là trước đây, chỉ cần nghe tiếng cửa là cậu nhanh chân chạy lại để chào đón hắn nhưng lần này hắn đã đứng ở ngay sau cậu nhưng lại chẳng hề hay biết.

Câu đầu tiên cậu sẽ dành cho hắn là những lời hỏi thăm như: "Anh đã ăn cơm chưa? Để em ra nấu". "Nay đi làm có mệt không? Em đánh bóp cho nhé?". Nhưng lần này cậu chỉ hỏi hắn: "Về đây làm gì?" như thể ngầm nói: "Anh còn nhớ nơi này để mà về à?".

Nếu hắn nói về để lấy tài liệu thì cậu sẽ ba chân bốn cẳng chạy lên để lấy cho hắn nhưng lần này cậu chỉ "Ừ" vổn vẹn một từ rồi thẳng thừng quay đi mà không thèm liếc nhìn hắn.

Khiến cho hắn cảm thấy đây chẳng còn là Khánh trước đây hắn yêu nữa.

-"Em làm gì vậy?". Hắn chồm người lại cố nhìn vào màn hình nhưng bị cậu chặn lại.

-"Kiếm tiền". Cậu vừa nói tay vẫn không ngừng nhập những dòng chữ vào trong màn hình.

-"Kiếm tiền? Bộ tôi không nuôi nổi em sao?". Hắn lên giọng.

-"Nhưng anh đâu phải chỉ nuôi một mình em". Cậu quay đầu, nở một nụ cười với hắn. Khiến cho hắn phải đứng khựng người.

-"...Em vẫn còn giận chuyện từ một tháng trước? Tôi thật sự không thể hiểu nổi em rồi. Tôi đã nói rằng chúng tôi chỉ là bạn bè là đồng nghiệp rồi mà sao em cứ cố chấp như vậy. Em cứ thế thì không xa chúng ta cũng sẽ tan vỡ sớm thôi". Cậu cứng đơ người.

Dù biết đó là chuyện sớm muộn nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí cho chuyện này. Vì tình yêu của cậu dành cho hắn là nhiều vô số kể, đâu thể nói bỏ là bỏ liền được.

-"Ha, anh sao vậy? Hôm đó không phải anh đã bảo là em phải hiểu cho anh sao? Thì bây giờ em đang cố hiểu cho anh mà, hiểu rằng anh không lo chỉ mình em mà còn nhiều thứ khác nữa. Em như vậy không đúng ý anh sao?".

-"...". Hắn câm nín.

-"...Và anh cũng đừng bận tâm nhiều về việc kia. Em đã nói sẽ không bao giờ ghen nữa thì em sẽ không ghen đâu. Anh lên lấy tài liệu rồi đi đi, kẻo chậm trễ công việc". Cậu quay đầu lại nhìn màn hình tiếp tục đánh máy. Để hắn muốn làm gì làm.

-"Được". Hắn cùng với gương mặt tức giận nổi cả gân cổ bước lên lầu rồi đi ra khỏi nhà.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, cách hai ba ngày là hắn lại về, tần suất lại càng thường xuyên hơn. Nghe thì cứ tưởng hắn đã bắt đầu quan tâm lại cậu, dành thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Nhưng chẳng phải, hắn luôn về cùng với một chàng trai khác, thậm chí còn cử chỉ thân mật cố tình cho cậu nhìn thấy.

Còn cậu chỉ đợi câu nói: "Chỉ là bạn" hay "Là đồng nghiệp" từ hắn thì cậu sẽ chẳng thèm để ý đến nữa, trực tiếp cầm laptop rồi lên phòng khóa cửa lại. Để cho hắn ở đó mà làm những điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top