7 Năm Hạnh Phúc (Chương 1)
Cậu và hắn đã ở bên nhau được bảy năm liền nhưng nếu tính từ lúc họ biết đến sự hiện diện của nhau thì cũng đã được mười hai năm rồi. Một khoảng thời gian khá dài.
Không biết mọi người đã nghe đến về "Lời nguyền bảy năm" của các cặp đôi chưa?
Lời nguyền nói rằng các cặp đôi yêu nhau đến năm thứ bảy thì sẽ gặp rất nhiều sự bất đồng, cãi vã từ những điều nhỏ nhặt nhất, người thứ ba xuất hiện,...Và mọi thứ xảy ra đều sẽ dẫn đến kết thúc cuối cùng là khiến cho cặp đôi tan vỡ. Và có lẽ cậu và hắn sẽ là cặp đôi tiếp theo của lời nguyền này.
Hắn càng thành công thì lại càng không còn coi trọng một người vì hắn mà thất nghiệp như cậu nữa. Trong ngôi nhà rộng lớn có đầy đủ tiện nghi này nhưng chỉ duy nhất có một người sống là cậu. Hắn chẳng còn muốn về nhà thường xuyên nữa vì có lẽ để khỏi gặp phải gương mặt hết mới mẽ này của cậu hay vốn dĩ hắn đã quên mất ngôi nhà này rồi? Việc đó đã làm cho căn nhà ban đầu vốn đã không mấy ấm áp này nay lại càng lạnh lẽo hơn.
Nhiều lúc cậu ngã mình trên chiếc ghế sofa êm ái đắt tiền rồi nhìn xung quanh mà chẳng có một bóng người nào. Lại tự hỏi với chính mình rằng:
"Có nhiều tiền có thật sự là hạnh phúc?".
Ngày hôm nay cũng vậy, chỉ khác hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cậu. Với hi vọng hắn sẽ nhớ đến ngày hôm nay mà sắp xếp để trở về nhà. Cậu đã thức dậy từ sớm, vừa nấu nướng, lại vừa trang trí ngôi nhà. Nhìn vào người ta lại còn nghĩ rằng cậu đang chuẩn bị sinh nhật cho hắn hơn là chính cậu.
*Tút tút tút*
-"Nói". Một giọng nói trầm ấm cất ra từ đầu dây bên kia. Một giọng nói mà cậu đã sắp quên mất.
-"Hôm nay anh có về không?". Cậu vui mừng khi nghe thấy giọng hắn và cũng mừng vì hắn đã bắt máy.
-"Không". Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một từ cũng đủ để khiến tim cậu nhói lên một nhịp.
-"Anh...có nhớ hôm nay là ngày gì không?". Cậu nghẹn nước mắt vào trong, giọng cũng có chút run nhẹ. Chờ đợi câu nói "Nhớ" từ chính miệng hắn.
-"Em cũng biết tôi bận cỡ nào mà. Bớt hỏi mấy câu con gái như vậy đi được không?".
-"Nhưng mà...". Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt bởi một giọng nói non nớt nào đó vang ra từ đầu dây bên kia khiến cậu khựng người.
-"Anh xong chưa? Gọi điện với ai mà lâu dữ vậy? Em đã chuẩn bị xong hết rồi nè". Giọng nói đó vừa ngưng thì hắn cũng nhanh chóng nói lại cậu. Nhưng đó lại không phải là một lời giải thích.
-"Thôi bận lắm, em đừng làm phiền tôi nữa".
*Tút*
-"Haha, đừng làm phiền anh để anh tận hưởng cùng tình nhân".
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu phát hiện hắn và tình nhân ở bên nhau. Cậu luôn tự nhũ với lòng mình rằng là do cậu có thân hình hay thứ gì đó không đủ để thỏa mãn hắn nên hắn mới ra ngoài để tìm người mới với mục đích chỉ giải tỏa nhu cầu sinh lí và vẫn yêu cậu như cũ. Nhưng những người quá ngu muội với người mình yêu mới nghĩ vậy.
Và ngay lúc này cậu mới nhận ra mình là một trong những người ngu muội đó. Sẽ chẳng một ai ở cùng với người khác ngay ngày sinh nhật của người yêu mình cả.
Hết lần này đến lần khác cậu chịu đựng cảnh người yêu mình cùng với người khác âu yếm nhau chẳng khác nào là một cặp vợ chồng. Nhưng ngày hôm nay sẽ là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng đó. Cậu lau vội hai hàng nước mắt, cầm lấy điện thoại nhập vào một dãy số.
-"Nói chỗ chủ tịch của các cậu đang ở ngay bây giờ cho tôi".
-"Anh bình tĩnh...".
-"Nói nơi và gửi luôn địa chỉ ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ lại đập nát công ty của các người". Cậu lớn giọng.
-"Dạ, chủ tịch đang ở khách sạn XXX, phòng 401. Tôi sẽ gửi vị trí cho ngay ạ". Có được câu trả lời thì cậu liền tắt máy.
-"Hay cho anh, lại bận ở khách sạn chứ không phải là công ty". Cậu đứng bật dậy mà hắt tung những thứ cậu đã chuẩn bị xuống đất.
_Tại khách sạn_
Cậu đã đứng ở ngay trước cửa phòng-nơi hắn có lẽ đang sung sức cùng ai đó. Cậu lấy lại bình tĩnh mà chầm chậm gõ cửa.
*Cốc cốc cốc*
-"Ai vậy?". Đây không phải là giọng của hắn. Cậu nén cảm xúc, không lên tiếng tiếp tục gõ cửa nhưng lần này nhanh hơn.
*Cốc cốc cốc*
-"Từ từ. Ai mà bất lịch sự vậy?". Một cậu trai dường như vừa qua tuổi thành niên khoác trên mình bộ đồ tắm để lộ cặp đùi thon thả và trắng nỏn mở cửa bước ra. Thử hỏi làm sao mà hắn không mê cho được.
-"Anh La ở đâu rồi?". Cậu điềm tỉnh hỏi.
-"Anh ấy đang tắm. Cho hỏi anh có quan hệ gì với anh La vậy?". Cậu trai đó, khoanh tay nghênh mặt liếc nhìn tổng thể từ trên xuống dưới người cậu.
-"Vậy cho hỏi, đằng ấy là gì của anh La nhỉ?".
-"Đương nhiên là người yêu rồi...". Từ đoạn đó trở đi cậu không còn nghe gì được nữa. Mọi thứ đều tối dần nhưng vẫn đủ để cậu thấy được vẻ mặt khoe mẻ ấy.
Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, đôi bàn tay đã thu về dạng nắm đấm. Chỉ mấy giây những thôi thì ngọn lửa trong cậu sẽ bùng nổ.
...
Trong tích tắc cậu trai trẻ kia đã phải hứng trọn cú đấm của cậu đến nổi mất thăng bằng mà ngã đùng ra đất. Và thật không may vì cú đấm mà cậu trai đó phải nhận lại là cú đấm của một trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường từ nhiều năm trước.
Một tay cậu đã rinh cậu trai kia lên rồi quăng vào bên trong, một tay còn lại đóng cửa. Cậu không muốn người ngoài chứng kiến cuộc tình không đẹp này.
-"Chuyện gì vậy?". Có lẽ cú ngã ban nãy đã làm kinh động đến hắn.
-"Khánh?! Sao em lại ở đây?". Hắn mở to mắt ngạc nhiên khi vừa thấy sự hiện diện cậu ở đây.
-"Sao...em lại khóc?". Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt với đôi mắt đã đỏ hết lên của cậu. Ngập ngừng tiến lại một vài bước.
-"Tại sao tôi lại không thể đến đây? Sao tôi có thể vui vẻ khi nhìn thấy người yêu mình đi ôm hết người này đến người khác được?".
-"...Em đang nói gì vậy?". Hắn nhăn mày, hạ tông giọng nói.
-"Còn không phải?". Cậu chỉ tay về phía cậu trai kia đang nằm ôm mặt dưới sàn.
-"Tôi với em ấy chỉ là bạn bè thôi. Em bớt ghen bóng ghen gió lại đi".
-"Bạn bè? Nực cười thiệt. Có bạn bè nào mà dẫn nhau vào khách sạn? Một người thì mặc áo tắm, một người thì đang tắm? Còn nói anh là người yêu của cậu ta nữa? Bạn bè như vậy sao?". Cậu ngậm ngùi nói tiếp:
-"...Lại vào vào khách sạn ngay chính ngày sinh nhật của tôi". Cổ họng cậu nghẹn lại.
-"Thì ra chỉ vì sinh nhật của em mà đến tận đây để làm loạn, làm xấu mặt tôi hả?".
-"Chỉ vì?". Từng dòng nước mắt cậu cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống.
-"Chứ sao nữa? Em đã gần 30 mấy tuổi đầu rồi còn mong đợi tôi về chúc mừng em".
-"...". Cậu câm nín, cậu sốc vì không ngờ rằng người cậu yêu từng đấy năm lại có thể thốt ra những lời như vậy. Hắn không màng tới cảm xúc của riêng cậu. Càng làm cho cậu như rơi vào màn đêm.
-"Tôi cứ nghĩ em sẽ đủ thông minh để biết tôi bận rộn đến cỡ nào, phải gặp nhiều đối tác, đồng nghiệp. Tôi đã đủ mệt rồi, em còn giở thói ghen tuông vô cớ như vậy. Em bớt con nít cho tôi nhờ!". Lời nói của hắn đã đủ để làm tan nát con tim vốn đã không lành lặn của cậu rồi nhưng hắn lại là con người có lời nói luôn kèm theo hành động.
Dứt câu hắn liền tặng cho cậu một ánh nhìn nửa viên đạn rồi tiến thẳng lại đỡ cậu kia. Để mặc cậu cùng những giọt nước mắt với cơn đau đến tận xương tủy.
-"Có lẽ anh nhà mình đã nhầm lẫm chuyện gì rồi". Cậu trai đấy dựa má vào ngực hắn tỏ vẻ ngây thơ.
-"Nhầm lẫn? Ban nãy cậu còn hùng hồ nói người yêu của anh La mà. Giờ nói nhầm lẫn là sao?". Cậu mặc cho lí trí kêu đừng cố lấy tổn thương vào mình mà lao thẳng tới nắm lấy cổ áo của chàng trai ấy kéo ra khỏi hắn.
-"Ban nãy em chỉ nói thế để tránh những người hay cuồng theo dõi anh La thôi. Vì em không biết anh là người yêu của anh ấy. Em xin lỗi". Nhìn dáng vẻ này càng nhìn càng khiến cậu muốn nôn ngay tại chỗ.
-"Em không cần phải xin lỗi dạng người vô lí này đâu".
Hắn vậy mà lại thẳng thừng đẩy người mang danh nghĩa là người yêu bảy năm trời của người ngã xuống đất để đỡ lấy người tình chưa đầy hai tháng.
Và đấy cũng chính là lúc cậu nhận ra trong ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy cậu. Cậu cũng hiểu rằng:
-/Anh ấy đã không còn yêu mình nữa rồi!!!/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top