Vết thương lòng

  
  Cái Tết đầu tiên ở xứ lạ .bạn bè tụ tập quay quần vui vẻ . Người ngồi cạnh tôi niềm nở nói thật nhớ món ăn mẹ làm nhớ cảm giác cùng cả nhà đón Tết . Nụ cười nhạt hiện diện trên khuân mặt tôi.
  Đó là cái Tết khi tôi vừa lên 10 tuổi . Ba tôi chết vì tai nạn xe , dòng máu đỏ thẫm chảy dưới lòng đường người đàn ông trên tay vẫn cầm cây kẹo ông mua cho đứa con gái . Nước mắt tôi vô thức chảy xuống tôi  điên cuồng lao về phía ông ôm ông vào lòng . Cha tôi yếu ớt đưa tay gạt giọt nước mặt của tôi dịu dàng nói " Cha không sao " . Cha tôi chết trên đường đến bệnh viện . Má tôi vì cái chết của cha mà vô cùng suy sụp bà bỏ đi vài ngày sau đám tang của cha . Cha là người con duy nhất của ông bà nội tôi , cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả thật quá sức chịu đựng của ông bà . Bà nhìn tôi với ánh mắt cay đắng rồi nói " cái thứ sao chổi chả lại con trai cho tao" bà vừa khóc vừa túm cổ áo tôi  . Lời nói của bà thật sự quá chua chát nhưng nếu ngày đó tôi không đòi  cha mua cây kẹo đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác . Sau đó bà lén ông đưa tôi vào cô nhi viện ở một thành phố xa lạ  , tôi khóc lóc van xin bà đừng bỏ tôi lại đây đôi chân quỳ dưới đất rỉ máu   nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng bà ngày càng xa .
  Thời gian trôi qua vết thương da thịt thì sẽ sớm lành , vét thương tầm hồn thì sẽ mãi k thể lành . Nếu ngày đó k sảy ra thì tôi cũng sẽ hạnh phúc như bao người có cha có mẹ cùng cười nói vui vẻ đón Tết  lúc nào trong đầu tôi cũng có hai từ Giá Như , nhưng chuyện qua rồi sẽ không lấy lại được . Nhìn người người nhà nhà vui vẻ trong lòng tôi chỉ thấy chua sót .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top