Cánh đồng hoa
Tại một ngôi làng nhỏ tại vịnh Sicily (Italy), nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và buôn bán.
Gia đình Sue cũng vậy, họ là những thương nhân chuyên buôn bán xa nhà và chỉ để con gái của mình ở lại.Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng luôn luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.
Cũng như bao ngày khác, bố mẹ cô rời đi và luôn kèm theo lời dặn " Đừng đi gần đến mòn đá phía tây ". Luôn luôn như vậy dù là bé hay lớn họ luôn dặn cô như vậy. Họ sẽ luôn ra khỏi nhà vào chiều tối và trở về vào bữa trưa hôm sau...
- Dù sao mình cũng đã 18 rồi mà! Sao họ cứ mãi lo lắng vậy... - Sue bực dọc nói.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong cô luôn đến trại mồ côi đọc sách cho lũ trẻ nhưng thật kì lạ, khi quay trở về nhà, phía mòn đá phía tây phát sáng, không kiềm được sự tò mò của bản thân, Sue đã bước đến và quên đi lời dặn của bố mẹ mình..
Ở đó sau trong mòn đá có một cánh cổng, "mà nó dẫn đến đâu vậy"_ cô gái nhỏ tò mò bước đến và mở cánh cửa ra. Đó là viễn cảnh thật đẹp, một cánh đồng hoa Lupin tuyệt đẹp.Sue tung tăng trên cánh đồng cùng những chú bướm xinh đẹp. Chưa bao giờ cô được thấy nơi nào như vậy nơi đây thật thoải mái và trong lành, mải mê hái hoa làm cô quên mất giờ, vội vàng trở về thì ở đằng xa thấp thoáng thấy bóng hình ai đó. Đó là một chàng trai - chàng khoác trên mình bộ quần áo rất lạ có vẻ như không phải người nơi đây, khuôn mặt thật đẹp như một chú búp bê vậy, một vẻ đẹp không ai sánh bằng.
- Nàng là ai vậy ? - Chàng trai hỏ
Sue giật mình, cố trấn tĩnh bản thân, cô trả lời một cách e thẹn
- Em đến từ cánh cửa bên kia. Chàng là ai vậy ?
- Xin lỗi vì sự thiếu sót của mình, ta. Dsura là người cai quản nơi đây này. - chàng kính cẩn trả lời
- C...cai quản sao ?
- Đúng vậy! Ta bị dính phải lời nguyền không thể rời khỏi nơi này nhưng nếu có ai thay thế, ta có thể rời khỏi đây.
Sue không tin vào những gì vừa nghe, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Cô chào tạm biệt chàng vì đã quá muộn và phải trở về. Nhìn về phía cô chàng ngoái trông cô từ đằng xa.
Sáng hôm sau, sau khi trở về, cô không thể nào quên được giọng nói và vóc dáng đó _ "thật khiến người khác xao xuyến", cô mang tấm khăn ra chợ bán_ đó là "chiến lợi phẩm" sau một chuyến đi dài của bố mẹ mình. Khi ra đến chợ, Sue đã kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình nhưng chẳng mấy ai tin vào nó cả, chỉ có bọn trẻ con là thấy thích thú với nó. Chiều tối hôm đó, sau khi bố mẹ rời khỏi nhà cô lại bước đến mòn đá. Hôm nay khác hôm trước, không còn là cánh đồng hoa Lupin thay vào đó là một hồ sen. Cô bước lên thuyền và chèo về phía trước. Bờ phía bên kia là Dsura, chàng đang ngồi uống trà một mình.Vẻ đẹp của chàng khiến bất cứ ai cũng có thể say mê. Cô khẽ bước đến và nói nhẹ..
- Xin chào. Tôi lại đến rồi!!
- Chào! Cô lại đến rồi... Tên cô la gì ?
- À. Tôi là Sue. Anh vẫn ở đây sao ?
- Tất nhiên!! Tôi luôn ở đây và không thể rời khỏi đây được!!
Đến bây giờ Sue mới tin vào câu chuyện của chàng, cô nhẹ ngồi xuống.
- Ta có thể cùng uống trà.
Thời gian bên chàng như ngưng đọng làm Sue quên đi mọi thứ. Đã bao mùa hoa trôi qua cùng với đó là thời gian cũng cứ thế trôi. Cô luôn kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị bên ngoài, khiến cho hắn càng thêm thèm muốn cái tự do mà bấy lâu nay bản thân y chưa được trải qua, rồi đến một ngày họ yêu nhau...
- Sue... Ta và nàng đã ở bên nhau rất lâu và có lẽ ....lẽ..... không..... chắc ta đã yêu nàng rồi! Đúng!!Ta yêu nàng.
Câu nói của Dsura như mật ngọt làm trái tim cô tan chảy. Cô đã đồng ý họ ở bên cạnh nhau ở lại nơi đây và ngày hôm ấy những cánh hoa hồng như nhảy múa thay lời chúc phúc cho đôi tình nhân luôn hạnh phúc.
Một ngày nọ, Dsura nói với Sue rằng chàng muốn khám phá thế giới bên ngoài.
- Sue yêu dấu, ta rất yêu nàng nhưng sự tò mò về thế giới bên ngoài đang cháy trong ta. Ta muốn biết thế giới ra sao. Nàng có muốn giúp ta không ?
Không suy nghĩ lâu ,cô lập tức trả lời ngay.
- Vâng, chàng bao lâu này đã bị kìm hãm nơi đây, nếu...nếu ta có thể giúp chàng ta luôn sẵn lòng.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị sẵn đồ và dặn chàng đi đường bình an. Bóng chàng dần khuất sau những cánh hoa anh đào. Nhưng sau đó, chàng đã không quay về. Sue rất lo lắng nhưng không thể làm gì được. Cô đau đớn chờ đợi tin tức của chàng nhưng không... ba năm....năm năm.....mười năm... Dù đã qua bao năm đi nữa Dsura đã không quay về.
- Tại sao chàng nói yêu ta mà lại để ta một mình. Chàng nói thương ta mà lại bỏ ta lại... - Cô nói trong cay đắng.
Ánh nắng tươi sáng ngày nào đã biến mất mà để các cơn mưa ảm đảm u buồn thay thế. Cánh đồng hoa đầy màu sắc giờ chỉ còn lại màu đen của những đóa hồng đau đớn rỉ máu , những khóm cẩm tú cầu khiêu hãnh khoe sắc giữa màn mưa u tối như một vòng lập cho nỗi đau mà Sue đang trải qua
Tự hỏi xem đến bao giờ mới có ai đến nơi đây.... đến bao giờ mới có người giải thoát cho nỗi đau vô tận này. Hỡi đóa hoa đã tàn.
Hết
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top