Yêu anh
Phần 1:
Cô-Lưu Hoài An, nghĩa là cuộc sống sẽ mãi mãi bình an. Nghe tên tưởng cuộc sống của cô bình yên thế thôi chứ không phải vậy.
Từ nhỏ, lúc 5 tuổi, cha mẹ vì công việc làm ăn thất bại nên đã ly hôn nhau và cô sống cùng với cha cô, người cha luôn ăn chậu rượu chè suốt ngày, chẳng lo làm ăn gì cả nên kinh tế gia đình cũng từ xuống dốc hẳn đi.
Cô cũng chính là cái bao cát để ông ta hả hê hành hạ, đánh đập hết ngày này qua ngày khác. Những lúc như thế, cô chỉ biết tìm một góc nào đó mà ngồi khóc một mình. Chẳng ai an ủi, chẳng ai hỏi thăm
Cứ thế cũng 1 năm trôi qua, tiền mất, tật mang, vì rượu chè bê tha nên ông ta bị bệnh nặng, cần tiền gấp. Lục tung ngôi nhà nhỏ nghèo nàn, ông ta tìm trong mọi ngóc nghách cho dù nhỏ nhất cũng không tha, hết hy vọng, ông ta quay sang nhìn đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn đang trông mắt nhìn người cha mình. Ông ta từ từ tiến lại gần, cô tưởng sẽ bị ăn đòn nữa nên dùng hai tay chắn ngay trước mặt, cả thân hình run lên bần bật. Ông ta đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô rồi hỏi với chất giọng khàn khàn:
-Con gái à! Con còn đồng nào không? Đưa cho ba, để... ba đi mua thuốc, nếu ba chết con sẽ không có ai chăm sóc đâu!
Cô cẩn thận bỏ đôi bàn tay nhỏ bé xuống, ngước đôi mắt trong veo nhìn người cha và cúi xuống, lắc đầu.
Ông ta nghiến chặt răng, dang tay tán mạnh cho cô một cái như trời giáng làm cả người cô dạt sang một góc của ngôi nhà xiêu vẹo. Cả người cô co rúm lại, sợ hãi sẽ bị đánh nữa, cô co người lại, nước mắt cũng từ đó chảy ròng ròng xuống. Nghe tiếng khóc của cô con gái, ông ta càng bực thêm, quát lên:
-Khóc gì mà khóc? Tao làm gì mày chưa? Con với cái, chả có lợi ích gì, vậy đẻ nó ra làm gì chứ? Tại mày, cũng tại mày, sinh mày ra làm chi để gia đình tao lụi tàn, sinh mày ra làm chi để tốn cơm tốn gạo....
Nghe tiếng la hét của ông ta, cô co người lại, cố gắng để nước mắt không rơi nhưng nó cứ thế mà chảy xuống.
Như chợt nảy ra ý định gì đó, ông ta khẽ liếc nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi ông ta cười khẩy.
Sáng hôm sau, ông ta đánh thức cô dậy rồi bảo cô hãy đi theo ông ta đến chỗ này một chút.
Cô cũng đành nghe lời, lồm cồm bò dậy, thay một bộ quần áo đẹp nhất có thể để đi cùng ông ta. Dắt tay cô đi xuống con phố nhộn nhịp, người người qua lại, cô khép nép nhìn xung quanh và như quá sợ hãi trước những thứ xung quanh, cô đi sát bên ông ta, không rời nửa bước.
Cô để ý, có vẻ, bầu trời hôm nay có màu xanh biếc, trong xanh đến nỗi, nếu nhìn kỹ hoặc nhìn chăm chăm, nó trông thật đáng sợ.
Tới nơi, cô thấy một ngôi biệt thự lớn màu trắng, xung quanh, những hàng cây xanh cùng mấy cây bonsai được tỉa thật gọn gàng và trông thật đẹp.
Bước vào bên trong, cô choáng ngợp trước nội thất bên trong, trông nhìn chúng có vẻ đắt tiền quá.
Những người phục vụ ở đây hỏi ông ta điều gì đó rồi dẫn ông ta vào một căn phòng. Cô khẽ liếc nhìn vào, bên trong, chính giữa có một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn cùng con mắt bên trái có đường rạch xuống, trông thật đáng sợ.
-A, chào, lâu rồi mới gặp, khỏe không?-Người đàn ông kia tươi cười bắt tay với ông ta.
-Chào ông, lâu rồi không gặp, tôi vẫn khỏe, ông cũng vậy chứ hả?-Ông ta cũng nhìn người đàn ông đó, dùng cánh tay phải bắt tay lại với người đàn ông đó.
-Tôi vẫn tốt, mời ông qua bên đây ngồi, đường xá xa xôi, ông anh không mệt chứ hả?-Người đàn ông đó dẫn ông ta cùng cô sang hàng ghế phía bên trái, mời họ ngồi, rồi người đàn ông đó rót trà và mời ông ta uống một chút.
Sau đó, lo mải nhìn những thứ bên trong căn phòng nên cô cũng không biết họ nói gì với nhau. Một chút sau, bất chợt, một người con trai trông có vẻ lớn hơn cô một chút, mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu tím sắc bén lạnh lùng bước vào và kêu lớn:
-Ba, sao ba không đi chơi với con?
-À, con trai à. Ta đang nói chuyện với người này nên con chịu khó chờ chút được không?-Người đàn ông đó cười hiền rồi nói.
-Sao cũng được. Mà... ai đây...?-Anh ta chỉ vào cô cùng ông ta hỏi.
-Đây là khách, hay là trong lúc chờ ba, con dẫn cô công chúa nhỏ này đi tham quan nhà mình một chút được không?-Người đàn ông cười cười rồi chỉ vào cô.
-Hửm? Con nhỏ đó hả?
Cô giật thót, đi tham quan ngôi nhà này sao. Đi với cái tên nhìn không có thiện cảm đó hả trời? Thật không thể tin được. Cô liếc nhìn anh ta rồi nhìn ông ta với ánh mắt không đồng ý. Nhưng mọi hành động của cô đều không được đáp trả, ông ta tươi cười nhìn cô với ánh mắt, bây giờ mày đi hay là muốn ăn đập. Cô đành phải đi.
Anh ta nhìn cô thật kỹ với ánh mắt như gặp được vật gì là. Suy xét một lúc, anh ta nắm tay cô lôi đi. Cô bất đắc dĩ phải theo nên cũng đành cố gắng chạy theo anh ta với tốc độ không tin được.
-Giờ cô muốn xem chỗ nào?- Anh ta dừng lại rồi quay sang hỏi cô.
-À, đâu cũng được...-Cô không dám nhìn thẳng, nói xong nhìn sang chỗ khác.
-Hửm? Này...
-A, hả? Chuyện gì thế?-Cô giật mình nhìn anh.
-Cô nhìn thẳng mặt tôi mà nói này... Nhìn đi đâu vậy?-Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, gần kề sát vào.
-Gì? Được rồi, tôi nhìn là được chứ gì?-Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, bất chợt đôi mắt sắc lạnh mà cô thấy khi nãy không còn mà thay vào đó là đôi mắt hiền dịu của anh trao cho cô.
-Như vậy mới được chứ!-Anh cười tươi rạng rỡ.
Từ bao lâu nay, cô chưa bao giờ thấy được nụ cười rạng rỡ như vậy, trông nó thật ấm áp, như một tia nắng mặt trời vậy.
Cô đứng ngẩn một lúc rồi giật mình nói:
-À, mà cậu có thể cho tôi xem phòng... phòng của... cậu được không?
-Được.....!!! Mà trước đó, cô mấy tuổi?
-Tôi... Tôi năm nay 6 tuổi...-Cô vừa nói vừa giơ 6 ngón tay mình ra, ý chỉ năm nay cô 6 tuổi.
-Hì, vậy cô phải kêu tôi bằng anh rồi! Năm nay tôi 8 tuổi. Nè... Kêu tôi bằng anh đi... Nhanh lên, tôi muốn chính miệng cô nói cơ.
-Ờ, vậy... anh...
-Có thế chứ!- Anh nhăn răng cười tươi, còn cô thì ngượng chín cả mặt.
Sau đó, anh dẫn cô vào phòng của anh tham quan. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp với nội thất sang trọng, màu chủ yếu là màu trắng tinh khiết. Cái giường to lớn có thể chứa những 5 người như cô và anh.
Một hồi chơi đùa với nhau giúp cô thấy không còn ác cảm với anh nữa, có lẽ họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết.
Cái nắng chiều tỏa bóng làm cô mới giật mình nhận ra giờ đã chiều rồi. Chắc ba cô đã đợi cô lâu lắm rồi. Cô vội chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm xung quanh trong căn biệt thự rộng lớn, thấy ông ta đang cùng người đàn ông kia đi ra khỏi cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, cô vội lao tới, la lớn:
-Ba, ba đợi con với...!
Cả hai người họ đều nhìn vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-Sao mày ra đây? Sao không ở trong đó chơi gì đó đi!?
-Ba, ba, cho con về với ba đi! Sao ba về mà không nói với con vậy?-Cô vội níu tay áo ông ta.
-Về về cái gì? Bây giờ mày ở lại đây để làm người hầu hay gì đó đi!-Ông ta giựt phắt tay áo, nói lớn.
-Người hầu? Là sao ba? Sao con phải làm người hầu chứ?-Cô hét lớn, nước mắt cô đã rơi xuống tự lúc nào.
-Mệt mày ghê! Tao bán mày cho ông này rồi. Mày ở lại làm những gì mà ông ta dặn đi!
-Sao ba... Sao ba bán con cho ông ta...? Ba không cần Lưu Hoài An này nữa sao?
-Cần mày? Cần mày đem bán lấy tiền thì có! Bây giờ tao cần tiền rồi chứ không cần thứ con vô dụng như mày đâu!
-Sao? Ba chọn tiền thay vì chọn con sao? Nhưng... Nhưng... An An hứa sẽ làm ra tiền để cho ba mà... Xin ba ba đừng bán An An....-Cô với giọng nghẹn ngào và từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, níu tay áo ông ta mà van xin khẩn khoản.
-Gì chứ? Mày mà làm ra tiền sao? Mày làm được gì nói tao nghe coi, nếu vậy tao phải mòn mỏi đợi mày, mỗi tháng chỉ lãnh những đồng tiền ít ỏi đó sao? Nó còn không đủ để tao mua một viên thuốc tao uống nữa huống chi... Mà...chỉ với việc bán mày đi, tao đã có một bộn tiền rồi... Há... Há....-Ông ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào giữa trán cô, vừa giơ bọc tiền lên, cười hắc hắc.
Rồi ông ta quay lưng đi, không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ thế mà đi.
Cô khụy chân xuống, trong đầu cô vang lên hàng ngàn câu hỏi, sao ba ba không cần cô, sao ba ba cứ thế bán cô cho người khác, sao cứ thế mà ba ba đi không thèm chào tạm biệt hay cử chỉ ôm cô từ biệt dù chỉ một lần,..v....v... Và từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, chứng kiến cảnh người cha vô tâm chỉ quan tâm tới tiền mà bán con cho một người xa lạ, lòng cô đau thắt lại, trái tim cô vỡ vụn ra, không ngờ, thật không ngờ, bao năm qua cô đã sống cùng và gọi tiếng "ba" với một kẻ không có lương tâm con người như thế này, trong huyết quản của cô đã chảy dòng máu cả tên quái vật đó.
Ánh mắt thẫn thờ vô hồn của cô nhìn về phía xa xăm làm người đứng phía sau cô lòng đau thắt lại. Anh nhìn cô với ánh mắt đau xót khôn tả, anh chạy vội đến, dùng bàn tay của mình che đôi mắt cô lại, bàn tay kia vòng qua người cô, ôm cô thật chặt, gục đầu bên cô rồi khẽ thốt lên với giọng nói ấm áp nhất:
-Đừng như vậy! Đừng đau lòng nữa! Hãy là người của anh, anh sẽ không để em phải đau lòng như thế nữa đâu!.....
----
Mọi người cố gắng chờ phần 2 nhoa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top