Crush của mình
Mình cũng không nhớ rõ lần đầu mình gặp bạn ấy nữa. Trong trí nhớ của mình bạn ấy có nước da trắng này ( trắng hơn mình nhìu lắm á, khókk ), rất cao nha ( dù khi ấy mới có lớp 5 thôi ), là 1 cậu bạn rất tử tế chứ không trẻ trâu như mấy cái thằng cùng lứa tuổi đó.
Bạn ấy hoà đồng và thân thiết với các bạn trong lớp . Tụi mình gặp nhau khi mình đi học thêm để chuẩn bị vào lớp 6. Ban đầu mình cũng không nói chuyện nhiều với bạn ấy vì không thân lắm. Nhưng sau đó vì bạn ấy và cậu bạn cùng bạn của bạn ấy gây ồn ào cho lớp mà cô đổi bạn lên ngồi với mình.
Nói thật chứ, mình kiểu bị tự ti so với các bạn ở lớp học thêm ấy. Mấy bạn ấy sinh ra lớn lên ở thành phố, còn mình thì ở cái chỗ nửa quê, nửa phố. Lúc mấy bạn hỏi mình học trường nào, mình có hơi không muốn trả lời nhưng rồi vẫn đáp lại. Mình nói xong tên trường mà mấy bạn quay qua hỏi mình trường đó ở đâu làm mình quê lắm luôn ấy!!!
May mà bạn ấy không có phản ứng gì lớn. Bạn vẫn đối xử với mình như bao bạn khác, nhưng bạn nữ ngồi cạnh mình nói bạn đối xử với mình dịu dàng hơn nhiều lắm. Thì hồi đấy mình vô lo vô nghĩ lắm, cũng không để lời ấy trong lòng. Mình vẫn nói chuyện với bạn ấy như bình thường, thi thoảng thì cùng nhau tìm cách giải bài.
Học được gần 2 tháng gì đấy, thì mình không thấy bạn ấy đi học nữa. Hỏi các bạn xung quanh thì mấy bạn nói bạn ấy chuyển lớp học khác rồi. Nghe thế thì mình cũng chỉ hơi hụt hẫng thôi chứ không có phản ứng quá lớn.
Sau đó do cô giáo dạy bọn mình có việc bận nên chỉ kèm được toán chứ không kèm được văn nữa, thế là mình được cô giới thiệu học một cô dạy văn khác. Mình cũng vẫn chăm chỉ đi học như trước thôi, nhưng chỗ học lần này đã đem cho mình 1 bất ngờ lớn!!!
Khi học xong ca văn thì mình đi về chứ không học tiết toán tiếp theo vì mình không đăng kí. Đi được một đoạn, thì mình bỗng gặp bạn ấy, bạn ấy bảo rằng thầy này kèm tốt hơn cô dạy mình nhiều, nếu muốn nâng cao kiến thức thì thử học thầy ấy đi. TRỜI OIIII, lâu lắm r mình mới gặp bạn ấy, thế nên là cũng muốn nói chuyện nhiều một chút nhưng chợt nhận ra bọn mình không còn thân như trước nữa. Vậy nên mình cũng chỉ gật đầu cho qua rồi tạm biệt bạn ấy.
Đấy là lần cuối mình gặp bạn ấy cho đến cuối kỳ 2 lớp 7. Mình và bạn lại gặp nhau nhưng hình như bạn quên mình rồi.
Mình đã xin vào một lớp học thêm toán khác khi vào lớp 6. Lớp mình là lớp 6/2, còn lớp bạn ấy là lớp 6/1. Suốt một năm rưỡi học ở đấy, mình chưa từng biết bạn cũng học lớp toán đó, cho đến khi bạn mình bên 7/1 nói rằng "Sắp tới có mấy đứa sang lớp m học nhờ đấy".Mình không quan tâm lắm nhưng bọn nó kể cho mình nghe về mấy đứa sang học và trong đó có tên crush. Ban đầu mình tưởng trùng tên nhưng đến hôm đi học thì mình chắc 100% là bạn ấy.
Cô xếp chỗ cho bạn ấy ngay sau bàn mình. Má ơi, lúc đó happy ghê gớm. Nhưng người ta quên mik gòi, hình như còn có người iu r hay sao á. Lại khókk típ.
Bạn vẫn cao, vẫn trắng như xưa. Không thay đổi gì nhiều, mình nhìn cái là ra dù qua 1 lớp khẩu trang. Ban đầu thì cũng muốn thử nói chuyện nhưng ngại không biết nói gì cộng thêm bên cạnh bạn còn bạn nam khác nên không giám bắt truyện.
Xong lúc mình lên bảng giải bài thì ở dưới bạn mình bị trêu. Tụi mình ngồi 2 người 1 bàn nên nói chuyện kiểu giọng bị lẫn vào nhau ấy. Thế là nó nghe nhầm tưởng crush mình trêu nó, ai dè là thằng bên cạnh. Chuyện này chỉ bị phát hiện khi hội bạn mình bên 7/1 trêu crush. Xong bạn ấy kiểu "Con kia bị ảo tưởng hả" Lúc nghe câu đấy bạn mình đội quần luôn.
Về sau thì còn được học chung với nhau 1 buổi nữa nhưng bạn mình nghỉ nên mình cũng im cả giờ. Chẳng nói câu nào. Nhưng mà.... Hôm đấy mình tứcccc, bộ chân dài là ngon hả. Dù có là crush mình đi nữa thì việc đạp ghế là không thể tha thứ được. Chiếc ghế thân yêu của mình bị đạp ít nhất 5 lần. Ói máu, ngồi yên cũng không xong.
Đến lớp 8 thì cô chuyển mình sang 8/1 luôn. Đang ăn chơi bên kia thì tự nhiên đùng cái qua bên này học căng dễ sợ. May bên này có crush nên vớt vát được phần nào.
Mình ngồi ban đầu nên chạm mặt với nhiều bạn vào lớp lắm trong đó có crush. Hôm đấy bạn ấy đi qua mình để vào chỗ xong suýt nữa làm rơi quyển vở của mình. Mình không để ý cùng lắm rơi thì nhặt thế nhưng bạn ấy đỡ lấy quyển vở xếp lại lên bàn như lúc mình mới lôi ra. Thề là mình chưa từng gặp bạn nam nào dễ thương như này hết á.
Còn có lần bạn ấy phải lên bảng giải bài xong bảo bạn cùng bàn của bạn ấy đi ra, thanh niên kia càu nhàu "Đường bên kia rộng hơn thì m không đi" Mình ảo tưởng rằng bạn ấy đi đường này vì mình. Ai có crush mà không ảo tưởng chứ (≧∇≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top