Học sinh chuyển trường

Cậu bạn ngồi bàn thứ năm, hàng hai kia là Jun. Cậu ta là học sinh chuyển trường, mới vào lớp tôi học được vài tuần. Jun cao, thân hình khá cân đối, không gầy, không béo, khuôn mặt cũng rất sáng sủa, thông minh. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ ít nói... Không, đúng hơn là cậu ta ít nói một cách thất thường. Từ khi vào lớp tới giờ, ngoài việc trả lời câu hỏi của thầy giáo thì gần như chẳng nói câu gì. Không chỉ thế, kể cả khi mấy đứa bạn trong lớp ra hỏi chuyện, làm quen với Jun, họ cũng đều bị cậu ta bơ lác hết. Một số bạn sau khi bị phớt lờ thì giận lắm, không nói gì với cậu ta nữa, số khác thì lại nói họ rất sợ ánh mắt của cậu ta, ánh mắt ấy như đang xua đuổi họ một cách tàn nhẫn vậy, vì thế họ cũng không hề muốn lại gần Jun. Dần dần, cả lớp đều coi Jun như một người kì lạ, thần kinh không bình thường và xa lánh cậu ta... Trường hợp của Jun rất hiếm, vì thường học sinh mới vào lớp chúng tôi sẽ rất nhanh hòa đồng, chứ không hề bị xa lánh như vậy...
Hôm nay, thầy chủ nhiệm sắp xếp lại vị trí ngồi của cả lớp. May rủi thế nào, tôi lại được thầy xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh Jun. Cũng chung một tâm lí như các bạn trong lớp nên tôi cũng thấy hơi hơi sợ khi ngồi với Jun, tuy vậy, tôi vẫn đánh bạo làm quen: "Chào cậu! Từ nay... có gì giúp đỡ nhau nhá" Jun ngồi im, khoanh tay lại rồi nhìn ra cửa sổ, cậu ta cứ như hoàn toàn không hề để ý gì đến việc tôi nói vậy. Tôi cũng biết sẽ như vậy từ trước rồi nên cũng không bận tâm.
Hôm sau tôi đến lớp sớm, trường vẫn còn rất vắng. Tất nhiên rồi, tôi thường là người đến sớm nhất lớp mà. Tuy vậy, hôm ấy, khi tôi bước vào lớp, đã thấy Jun rồi. Cậu ta vẫn giữ tư thế như hằng ngày, khoanh tay, nhìn ra phía cửa sổ. Tôi vào bàn ngồi, chào nhưng cậu ta vẫn không nói gì lại. Trong lớp đã chỉ có hai đứa, cậu ta thì lại ít nói như vậy, lại càng làm không khí lớp học thêm nặng nề. Trong cái bầu không khí yên tĩnh như vậy, đột nhiên một tiếng "cốp" vang lên. Thì ra là cây bút chì của Jun, nó bị rơi, đập vào chân bàn sắt và gây ra tiếng động như vậy. Nhìn thấy bút rơi, Jun giật mình, sắc mặt cậu ta tự dưng tái mét, vẻ sợ hãi. Cậu ta giơ tay lên ôm đầu, vò đầu đến rối hết cả tóc lên. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của Jun, hoảng quá tôi nói to:" Cậu sao vậy? Bị gì à? Cần... đến phòng y tế không???" Jun không trả lời, mắt cậu ta thể hiện rõ sự sợ hãi, nhìn theo cây bút chì ở dưới đất, sắc mặt ngày một tái đi, miệng bắt đầu rên rỉ những từ mà tôi không thể hiểu: " P..P..." Tôi bèn cúi xuống nhặt chiếc bút chì lên. Jun giằng ngay lấy chiếc bút chì từ tay tôi, ôm nó vào lòng như một thứ của quý. Lúc này cậu ta ngừng rên rỉ, sắc mặt cũng đỡ hơn nhưng ánh mắt sợ hãi của cậu ta thì vẫn không thay đổi. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đó, làm tôi cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng... Ngay lúc đó, một nhóm bạn bước vào lớp, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, với vẻ khó hiểu... Jun bèn trở lại ngay tư thế cũ, trở lại với ánh mắt vô hồn như bình thường, hai tay khoanh lại, mặt hướng ra phía cửa sổ lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: