Tìm người thân
Trong một vùng tuyết phủ trắng xoá, một người đàn ông cao lớn đang chầm chậm bước đi. Hắn cứ đi, vừa đi vừa nhìn về phía chân trời xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đó. Người ta hỏi hắn đi đâu, tìm gì, hắn cũng chỉ nhìn về phía trước, trả lời bằng giọng buồn bã :
"Ta đang tìm gia đình của ta"
Nói xong, hắn ngoảnh đầu đi thẳng.
Đột nhiên người kia hét toáng lên gọi hắn, dẫn ra từ sau lưng một đứa trẻ. Đứa trẻ đó, gương mặt lạnh nhạt như tuyết, mái tóc tím tro cùng hai chiếc sừng dài hai bên đầu. Có thể thấy rõ ngay đó là một yêu quái, vậy mà người kia chẳng chút sợ sệt, vẫn dắt nó đi theo.
Đưa đứa trẻ ra, người kia vội hỏi :
" Đây là con của ngươi đúng không ? Ta thấy nó lang thang một mình giữa trời tuyết nên dẫn theo."
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là ai rồi, hắn cười khẽ, cầm lấy tay đứa trẻ kia kéo về phía mình.
" Đúng vậy. Cảm ơn ngươi."
Từng lời nói nghe rất lọt tai, cứ như thể hắn thật sự biết ơn cái người đã dẫn đứa trẻ đó tới chỗ hắn vậy. Người kia cũng khách sáo chẳng kém :
" Có gì đâu mà. Sao có thể bỏ mặc cậu bé đi một mình giữa trời tuyết giá lạnh này chứ ? Mà..... chắc hai người làm rơi cái này, ta nhặt được nó ở gần chỗ cậu bé này đó."
Đoạn nói rồi người nọ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ đan bằng lên trông rất tinh tế, chỉ là nó quá dài so với một người. Cả hai trông thấy đều ngớ người ra, sau đó mới đưa tay nhận lại.
" Cảm ơn ngươi nhiều."
Nói xong ba người nhanh chóng tạm biệt nhau. Hai yêu quái kia, lớn quàng cho nhỏ , nhỏ quấn cho lớn. Yêu quái lớn hơn bế yêu quái nhỏ lên tay, chiếc khăn quàng cổ dài ngoằng kia như sợi dây kết nối hai người.
Lúc này, dưới ánh mặt trời yếu ớt của vùng tuyết phủ, có thể thấy yêu lớn hoá thành một yêu hồ hùng mạnh, bóng dáng chín cái đuôi lớn in trên nền tuyết. Chỉ có yêu quái bé hơn vẫn như thế. Bóng dáng cả hai cùng đi với nhau đổ trên nền tuyết.
Chỉ là..... nếu chú ý một chút, trên tai yêu hồ còn dính một lớp băng mỏng, phần tóc gần sừng của yêu quái nhỏ kia bị cháy xém một ít.
Không cần phải biết có phải người thân hay không, chỉ cần có người để cùng nhau vượt qua hoạn nạn, thế là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top