Chương 1: Có phải mẹ vừa gọi tên con không?

Chuyện xảy ra lúc tôi vừa học xong lớp 5, là khoảng thời gian tôi được nghỉ xả hơi sau kì thi chuyển cấp đầy áp lực, ít nhất là đối với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi vào lúc đó.

Bố tôi thường không hay về nhà vì tính chất công việc của ông ấy, nên căn nhà nhỏ thường chỉ có tiếng hai mẹ con tôi. Sống ở vùng quê thưa thớt dân cư nên đôi khi tôi cũng cảm thấy có một chút cô đơn. Nhất là trong khoảng thời gian này, nghỉ hè, tôi ru rú ở nhà với mẹ, chia sẻ một ít công việc nhà với mẹ tôi. Tôi luôn luôn vui lòng đáp lại mẹ mỗi khi mẹ gọi tôi.
" Dạ, con đây!"
Nhưng đôi khi, chỉ có sự im lặng sau tiếng nói của tôi. Tôi chẳng thấy mẹ ở xung quanh mình, và rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi thắc mắc hỏi về chuyện xảy ra, về chuyện mà mẹ tôi gọi tôi xong rồi lại im lặng. Và mỗi lần như vậy, mẹ tôi đáp lại tôi với một tông giọng khó hiểu
" Mẹ có gọi con đâu!?"

Mỗi lần nhớ lại chuyện đấy, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng không hiểu sao, lúc đấy tôi lại dửng dưng mặc kệ chuyện kì lạ đấy. Có lẽ là bởi vì mẹ tôi luôn xuất hiện mỗi lần tôi khó hiểu đi tìm bà ấy. Nhưng không phải lần nào tôi cũng tìm thấy mẹ tôi.

" Mẹ đi công chuyện một tí, ở nhà ngoan nha con!"

Tôi vẫn mải mê xem hoạt hình trên chiếc ti vi già gần bằng tuổi của tôi ngoài phòng khách và quên chào tạm biệt mẹ. Cái chương trình thiếu nhi nhảm nhí nhưng không hiểu sao lúc đấy tôi lại mê vô cùng. Thật sự là không có gì để chê cái chương trình ấy, chỉ có một điều tôi không thích. Đó là mỗi lần xem đến nửa chừng thì mẹ gọi tôi vào ăn cơm. Tôi rất yêu mẹ, nhưng tôi thật sự không thích việc bà ấy luôn cắt ngang lúc tôi đang xem ti vi. Hơi vô lễ nhưng tôi thường đáp lại mẹ với giọng điệu đáng ghét:
" Con no rồi!"

Thường thì mẹ tôi sẽ luôn càm ràm việc tôi không chịu ăn cơm và tôi sẽ phải tắt ti vi với một thái độ không tự nguyện một chút nào. Thế nhưng, ngày hôm ấy, chẳng có tiếng càm ràm nào phát ra từ trong bếp. Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn vào phía trong bếp và chẳng thấy gì. Tôi nghiêng cả người, nằm bệt dưới đất luôn liếc nhìn vào mà vẫn chẳng thấy mẹ tôi đâu. Bỗng tôi sực nhớ ra, mẹ tôi đã đi công chuyện từ hồi nào rồi. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ tôi đã nghe nhầm, hoặc mẹ tôi đã về nhà rồi mà tôi không để ý vì mải xem ti vi. Tôi nuốt nước bọt rồi lên tiếng:

" Mẹ ơi?!"

Âm lượng ti vi lớn hơn một nửa rồi nhưng vẫn không thể át được sự yên tĩnh đáng sợ phát ra từ trong căn bếp mà tôi đang sợ hãi nhìn vào. Tôi sợ, nhưng tôi vẫn cứ nhìn và gọi " Mẹ ơi?!". Có lẽ đó là điều duy nhất mà một đứa con nít 10 tuổi như tôi biết làm vào lúc đó. Chưa bao giờ tôi muốn nghe lời càm ràm của mẹ như là vào lúc đó. Tôi lấy một hơi lớn để thử lại một lần cuối cùng:

" Có phải mẹ vừa gọi con không!?"

Sự yên tĩnh chết tiệt đó làm tôi sợ đến phát hoảng. Tôi chạy ra khỏi nhà mà không thèm tắt ti vi. Tôi đứng trước cổng sân, lâu lâu có vài chiếc xe máy đi qua, yên tĩnh còn hơn trong nhà tôi. Nhưng tôi thà đứng ở ngoài này còn hơn là vào trong đấy.

" Đức, sao con lại đứng ở ngoài này?!"

Lần này, tôi muốn quay lại nhìn thử xem có phải là mẹ thật không rồi mới trả lời. Và thật may là mẹ tôi đã về thật rồi. Nhìn tôi trông có vẻ khác lạ, mẹ đã hỏi tôi có chuyện gì xảy ra không. Tôi nhìn mẹ tôi một lúc, rồi mở miệng:

" Dạ, không có chuyện gì ạ!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi