Con chó màu đen
Từ xa xưa, người ta nói rằng, tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với 1 con vật, 1 điều kì bí mà khi lớn lên, mọi kí ức về nó đều bị xóa sạch khỏi bộ não. Rất ít người khi trưởng thành có thể nhớ, hình dung ra tất cả những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Tuy nhiên, khi nó bất chợt đưa ra 1 dấu hiệu thì mọi thứ đều sẽ hiện hữu trong bộ não, khiến chúng ta không khỏi rùng mình. 1 trong đó là câu chuyện tương truyền về 1 chú chó màu đen sống trong gầm giường.
" Tôi còn nhớ, lần đầu tiên là vào khoảng thời gian tôi vừa tập bò. Tôi có 1 căn phòng nhỏ bên dưới cầu thang, 1 chiếc tủ nhỏ, 1 chiếc giường nhỏ. Tôi đã từng rất khó chịu vì luôn nghe thấy tiếng rột roạt dưới gầm giường, như có 1 con vật gì đó đang cào, cắn vào những thanh gỗ. Vào một buổi trưa, tôi liều mình bò tới gần mép giường để xem thực ra nó là cái gì. Nhưng khi tôi vừa tiến đến thì mẹ đã kịp bế tôi trở lại giường, nhìn nét mặt mẹ tôi có vẻ lo lắng, sợ hãi. Có thể là mẹ nghĩ tôi sắp bị rơi khỏi giường chăng?!!!....
Tôi cứ tiếp tục phải nghe cái tiếng động phiền phức ấy trong khoảng thời gian tập bò đến tập đi....
Và đến 1 ngày, con vật đó bỗng dưng xuất hiên trước mắt tôi.....
Tôi không rõ nó là con vật gì, nhưng theo quyển sách vẽ màu mẹ mua cho tôi, tôi đoán nó là 1 chú chó. Con chó có bộ lông màu đen, nhưng nó lại có 1 khuôn mặt màu trắng. Đôi tai của nó thì cụp xuống, áp sát vào đầu, làm cho cái đầu của nó tròn vo như con lật đật. 2 mắt của nó to tròn nhưng toàn màu trắng. Trong đôi mắt của nó chỉ có đúng 1 chấm đen nhỏ xíu giống đồng tử. Con mắt đó có thể xoay tròn theo 2 chiều khác nhau. Nó không có mũi, và khuôn miệng của nó thì rộng ngoác đến hết khuôn mặt. Bây giờ khi tưởng tượng lại, tôi thấy nó giống 1 con cú mèo, hoặc là 1 con chim cánh cụt không có mỏ hơn. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm, còn miệng thì nhe ra, giống như đang cười vậy. Có lẽ lúc ấy tôi thấy nó dễ thương hơn là đáng sợ.
.
Kể từ lúc tôi biết đến nó, mỗi lần nghe thấy tiếng cắn ở gầm giường là tôi lại thức dậy. Lúc nào nó cũng đứng ở đầu giường, nhưng chỉ ló mỗi cái đầu và 1 chút phần thân ra ngoài. Tôi không hề tò mò về hình dáng của nó, khi nó xuất hiện, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi giường để tìm hiểu xem đôi chân của nó như thế nào. Nó đã trở thành người bạn thân thiết của tôi...
Hôm ấy là ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của tôi. Anh trai tôi đã cho tôi xem 1 bộ phim kinh dị. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến ma quỷ, trừ những câu chuyện về mẹ mìn, ông ba bị bắt cóc trẻ em mà mẹ hay kể cho tôi nghe. Tôi bắt đầu kể cho gia đình về con chó màu đen ấy... Đêm hôm ấy tôi đã ngủ cùng với gia đình, con chó không còn xuất hiện nữa....
.
Ngày qua tháng lại,... Tôi trưởng thành, làm 1 công việc trong bệnh viện nhi. Và tôi cũng dần dần quên đo kí ức về con chó màu đen ấy..
Ở bệnh viện có rất nhiều trẻ em, tôi thường hay mang những câu chuyện cổ tích kể cho chúng nghe. Và đổi lại, chúng sẽ kể những câu chuyện của chúng cho tôi. ...
Sally bị căn bệnh máu trắng quái ác, cô bé rất quý tôi, xem tôi như người thân trong gia đình vậy. Tôi đã nghe cô bé kể về người bạn- 1 chú chó màu đen dễ thương của cô bé... Tôi khá dửng dưng với câu chuyện, 1 phần là do nó chỉ là "người bạn tưởng tượng" của trẻ con, ngoài ra,.. có vẻ tôi đã quên sạch kí ức về con chó đó...
.
Cho tới 1 ngày, tiếng cắn rột roạt dươia gầm giường của tôi xuất hiện trở lại...... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top