Chôn xác mèo ( tiếp)
Bảo nhớ tới lời bà ngoại dặn, cậu bé cố cựa người tránh ra xa chỗ đó. Chân tay Bảo đông cứng lại, toàn thân như bị liệt, không thể cử động nổi.
Bảo cảm thấy cảm giác ớn lạnh đằng sau gáy, có thứ gì đó gai gai, ướt ướt, như có lưỡi của con gì liếm. Điều đó lại càng làm cho tay chân miệng lưỡi Bảo cứng lại.
Từ đằng sau ngôi nhà có xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh của 2 người phụ nữ, một người có vẻ đã cao tuổi, lưng hơi còng; còn người kia thì trông còn khá trẻ, khoảng chừng 25-26. Cả 2 người đều mặc 1 bộ đồ trắng dài đến gót chân, tóc rũ rượi che khuôn mặt. Bên dưới chân là 1 con mèo nhỏ, có đôi mắt màu xanh. Cả 3 đang hướng về phía Bảo.
Bảo sợ hãi muốn chạy, nhưng đôi chân không cho phép. Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt đầy sự cảnh giác về phía 3 cái bóng dáng kia.
Tia sét lóe qua, ánh sáng của sét chiếu rõ vào bên trong căn nhà đổ nát. Bảo nhìn thấy rõ khuôn mặt là bà ngoại mình, và 1 khuôn mặt có vết thẹo ở đuôi mắt. Bảo giật mình nhớ lại : Lúc trước Bảo có nghe bà ngoại nói về vết thẹo trên khuôn mặt của mẹ cậu bé.
"Cô An- Mẹ của Bảo là 1 nhân viên tại xưởng may mặc nổi tiếng. Cô là 1 người phụ nữ đảm đang, hiền lành. Cô An quen Bắc- bố của Bảo- một người đồng nghiệp trong xưởng, và kết hôn.. Bảo là người con đầu sau 1 năm êm ấm của gia đình
Nhưng tên Bắc là 1 kẻ ăn chơi chác táng, suốt ngày đi quẩy bar thác loạn cùng mấy thằng "bán xà bông". Bắc nhận lời kết hôn với con gái của chủ tịch hội đồng quản trị, ông ta hứa sẽ cho Bắc 1 chức vụ lớn trong công ti của ông ta..
Vừa lúc ấy thì mẹ Bảo hạ sinh người con thứ 2... Bắc vì muốn ly dị với cô An, nên đã bí mật chuốc thuốc vào đồ ăn của An, khiến cô bị sẩy thai.
Trong lúc nguy kịch, người ta tưởng rằng không thể cứu được cô...
Nhưng sáng hôm sau, người ta lại thấy cô khỏe mạnh như thường, nhưng tóc lại ngắn đi 1 đoạn và có 1 chút máu chảy ra ở thái dương. ..."
Sau tiếng sấm to kinh hoàng, mấy cái bóng vụt biến mất. Nhìn vào trong, Bảo lại chỉ thấy đống gạch vụn. Một bàn tay to lớn từ phía sau chạm vào vai của Bảo làm cậu bé giật mình:
-Này cậu bé, khuya rồi sao cậu còn ở đây. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất..
Bảo quay lại, thì ra là bà hàng xóm cao tuổi. Bà sống bên cạnh nhà cậu, không biết con cháu của bà ta đâu mà chỉ thấy bà ta suốt ngày chỉ quanh quẩn có 1 mình.
Bà dẫn Bảo về nhà. Bảo quay lại nhìn căn nhà lần nữa, nó vẫn trống không..
Bảo kể về câu chuyện và hỏi bà lão về gia đình của mình. Bà lão bỗng hoảng hốt, khuôn mặt tái mét, bà mang vòng hạt ra niệm phật. Sau khi bình tĩnh lại, bà mới nói:
- Bảo ạ, con mèo đó không phải do mẹ cháu tặng đâu.
Bảo giật mình kinh ngạc:
- Nhưng bà ngoại đã nói rằng đó là quà của mẹ cháu, và mẹ hiện giờ đang kí hợp đồng tình ái với 1 đại gia tên là Cao Toàn Cốt=))) (đùa đấy)
- Không, con mèo đó chính là mẹ cháu....
Bà bắt đầu kể lại:
" Thực ra bà chính là vị pháp sư năm xưa. Mẹ của Bảo đáng lẽ ra sẽ khô g qua khỏi cơn nguy kịch năm ấy. Nhưng nhờ làm phép, bà đã cắt đi 1 đoạn tóc, lấy 1 chút máu trên thái dương và yểm bùa vào đấy. Sau những năm sau đó, mẹ của Bảo đã qua đời. Bà ngoại của Bảo theo di nguyện cuối cùng của con gái, đã dùng bùa tóc đó, làm nên 1 hình nộm con mèo. Con mèo đó chính là mẹ của Bảo.... "
Bảo vô cùng buồn bã, đêm hôm ấy cậu trằn trọc không ngủ được....
Mưa bão.. Sấm sét... Cộng thêm 1 tiếng kêu la gì đó không rõ ở đâu hòa vào tiếng rít của gió bay đến....
Bảo thức dậy vào nửa đêm, cậu bước xuống khỏi giường và đi tìm nước uống....
Bảo sững người khi nhìn thấy bà lão bị treo lơ lửng trên trần nhà. Cơ thể đã lạnh ngắt, tóc thì rụng ra khỏi đầu, như thể đã chết lâu lắm rồi...
Nhìn qua tấm gương, Bảo thấy 1 người phụ nữ đang ôm qua cổ mình. Trên nửa khuôn mặt có vết thẹo ở đuôi mắt....
- Mẹ đấy ư??? - Bảo run run hỏi
- Không phải.....
Bảo chợt nhớ lời bà lão " Mẹ của Bảo có vết thẹo ở Thái dương chứ không phải ở đuôi mắt"...... ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top