Chôn xác mèo

Ông bà ta có nói "Nếu có 1 con vật nào chết thì chủ của nó tuyệt đối không được chôn, nếu không hồn ma của nó sẽ lưu luyến chủ không muốn rời, lâu dần căn nhà sẽ tràn đầy âm khí, người trong nhà sẽ ốm yếu, bệnh tật rồi chết dần chết mòn"...


" Gia Bảo là 1 cậu bé rất yêu thương động vật. Cậu bé sống cùng bà ngoại ở quê, bố mẹ cậu bé đã ly dị từ khi cậu em trai xấu số của cậu qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Mẹ cậu trước khi đi đã tặng cho cậu 1 chú mèo có bộ lông màu đen tuyền. Bảo rất yêu thương con mèo đó, vì nó như hiện thân của mẹ, luôn ở bên Bảo.

Nhưng không lâu sau đó, con mèo không biết phải lý do gì mà bị ốm nặng rồi chết. Bảo đã khóc rất nhiều. Bảo mang con mèo ra đầu ngõ đem chôn. Bà ngoại của Bảo nhìn thấy, bà hoảng hốt và vội ngăn cản cậu bé lại:
- Gia Bảo ngoan của bà, không được chôn nó!!!
-Tại sao thế hả bà?
-Nếu cháu chôn thì hồn ma của nó sẽ theo ám cháu suốt đời.

Nói rồi bà dắt tay Bảo vào nhà, để mặc cho xác con mèo đen nằm ở đầu ngõ.

Đêm đó, trời mưa tầm tã. Bảo từ trong nhà nhìn ra ngoài sân. Trong cái ánh đèn hiu hắt đầu ngõ, Bảo nhìn thấy con mèo đen đang ngoe nguẩy đuôi, ánh mắt sáng quắc trong đêm hướng về phía cậu. Bảo mừng rỡ "Con mèo sống lại rồi!!!!!!"

Cậu bé với tay lấy chiếc dù rồi chạy ra sân. Nhưng khi ra tới nơi, Bảo hụt hẫng khi chỉ nhìn thấy xác con mèo lạnh ngắt, ướt sũng nước mưa. Quên lời bà dặn, Bảo thấy tội nghiệp con mèo quá, nên đã đào đất, chôn con mèo và gắn cho nó 1 chiếc bia mộ bằng gạch vụn.
- Mèo, yên tâm đi, tao sẽ mua bim bim cúng cho mày.

Bảo quay vào trong nhà, cả người cậu bé lấm lem bùn đất và nước mưa. Bà chỉ nghĩ Bảo tắm mưa ngoài sân nên người mới bị bẩn, và chỉ mắng vài câu rồi lấy quần áo cho cậu bé thay.

Qua đêm hôm ấy, Bảo sốt cao và phải mang tới bệnh viện huyện để cấp cứu. Mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu bé bị cảm do nước mưa.....

Một thời gian sau, bà ngoại của Bảo bệnh nặng rồi qua đời. Bố của Bảo là ông Bắc- chủ tịch 1 công ti sản xuất hàng nhập khẩu=))), đón Bắc về nhà sống cùng với ông và người vợ thứ 2. Căn nhà sau đó cũng bị phá đi và làm 1 chi nhánh nhỏ của công ti ông.

Gia Bảo có 1 cuộc sống mới ở thành thị, cùng với bố, mẹ kế và 1 cô em gái tên Chi (con riêng của mẹ kế- 3 tuổi). Từ ngày Bảo đến chung sống, đêm nào Bảo cũng không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, Bảo lại nghe thấy tiếng kêu "Meow meow" và tiếng cào cấu trên đệm. Bảo mở mắt ra thì chỉ thấy bóng đen vụt biến ra cửa sổ. Bảo nghĩ rằng mình chỉ lạ giường nên không ngủ được.

Tưởng rằng sống cùng với bố, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ Bảo lại lâm vào tình cảnh "Mẹ ghẻ con chồng". Bảo bị mẹ kế bắt nạt, đánh đập, bị bắt làm việc như osin ở trong nhà. Bảo đã nhiều lần trốn nhà về quê, nhưng chưa về đến đã bị mụ bắt lại.

Vào 1 hôm, sau khi đi học về, mẹ kế bắt Bảo ở nhà trông chừng em gái, còn mụ thì đi sì pa để chăm sóc sắc'ss đọep'ss=)))) Trong lúc vô ý, Bảo đã làm cho Chi bị ngã cầu thang, chân tay cô bé chảy máu rất nhiều. Bảo hoảng loạn quá, nếu để mẹ nhìn thấy thì thể nào cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Bảo sợ hãi, chạy vào lấy cặp sách, rồi chạy ra khỏi nhà. Bảo đón xe buýt về quê, nhưng xe chỉ dừng ở trạm cách đó 1 cánh đồng.

Trời mưa, đường tối, nhưng Bảo không còn chỗ nào để đi nữa. Bảo lần lần bước từng bước trên con đường đồng bùn lầy trơn trượt. Lần theo ánh sáng mù mịt, heo hắt đường làng, Bảo đi tới ngôi nhà cũ của mình, nhưng kì lạ thay, ngôi nhà chỉ còn là 1 đống gạch vụn, bên cạnh là 1 ít vật liệu xây dựng chất đống ở đó. Bảo đến núp bên mái hiên của cánh cổng, thứ duy nhất của căn nhà mà họ chưa phá đi.

Trong lúc mê man, Bảo nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một con mèo đen có đôi mắt sáng quắc. Bảo nhớ lại.. Chỗ mà Bảo đang ngồi, chính là nơi Bảo đã chôn con mèo đen của mình năm xưa.....

(Còn tiếp....) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top