Chương 1 : Gặp gỡ

Tại một quán cà phê nhỏ xinh giữa những con hẻm của một thành phố , hôm nay, nhóm online "Bố thích tâm linh mày làm đéo gì bố" có một buổi offline.
Một chị gái xuynh đệp tóc búi bưng 10
cốc cà phê đặt xuống bàn, xoa tay cười nói:
_Xin chào mọi người , chúng ta quen nhau trên mạng đã lâu rồi , đây là lần đầu tiên ta gặp mặt nhau ngoài đời , hãy cùng làm quen với nhau đi nào , cứ nói chuyện thoải mái như ở trên mạng nhaa . Bây giờ mỗi người hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi! Chị tên Ngân, chị làm ở KFC gần đầu đường Hồng Bàng.
_Em tên Phát 18 tuổi, em đi theo chị Ngân vì chỉ cho em bánh chứ em hổng có ở trong group ahihi. - Một cậu tóc vàng mặc hoodie đỏ ngồi phía góc cười to.
_Tôi tên Dương, bên cạnh tôi là Đăng, người yêu tôi, tôi là mem hoạt động mạnh nhất group chắc các người biết chứ hả? À hỏi luôn trong đây có ai homophobic không nói luôn để tôi đi về nào?
_Kìa Dương, thân thiện tí nào em. -Đăng nhìn anh chàng người yêu bé bỏng của mình lọt thỏm trong cái áo khoác đen to quá khổ, vẫn mang theo một đồng dây chuyền bùa cổ quái - Em biết anh là hot girl thân thiện rồi, em thì không, yêu anh.
_Tôi 21, tôi bằng Ngân, còn lại tất thảy đều nhỏ hơn tôi. Tôi là dân stalker nên tôi biết mặt các cậu trước cả khi off rồi, Lan, đúng ra tôi kick ra trước khi off, hoạt động kiểu đéo gì đéo thấy mặt mũi đâu cả.
_Kìa em.... Đừng nói tục chứ....
_Tôi xong rồi, anh không cần lên tiếng đâu Đăng. Đăng 19, nhỏ hơn tôi, nhưng người yêu tôi tôi kêu anh kệ tôi. Next!
_Tôi là Hoà!-Cậu trai nãy giờ chỉ ngồi mân mê cốc ca phê nóng hôi hổi vui vẻ lên tiếng-Tôi 20 tuổi, học đại học ngoại giao! Tôi nghĩ tôi có thể làm bạn với tất cả mọi người! Ngoài ra tôi cũng là bisexual nữa!

_Chào mọi người , em là Cát , 16 tuổi , chắc ở đây em nhỏ nhất ở đây nhỉ hì hì . À chào mọi người , ngồi kế em là chị Lan , em và chị nhà gần nhau và 2 chị em đã quen nhau từ lâu rồi ạ . Nào chị Lan , giới thiệu đi. - Cậu trai đẩy vai cô gái cạnh bên.
_Xin chào mọi người , tớ tên là Lan, 19t, sinh viên năm đầu, xin lỗi vì do bận học quá nên tớ không hoạt động thường xuyên được, mọi người thông cảm nhé!
_Rất vui được làm quen với mọi người! - Lan và Cát đồng thanh nói.

Tùng Quân là admin của 1 trang chuyên đi khám phá về những nơi được cho là có ma , cậu thành lập một nhóm tụ họp để các bạn trẻ gan dạ đi thám hiểm và quay video lại sau đó đưa cho cậu sẽ được tiền.

Hiện nay bỗng dưng phong trào về các câu truyện creppy hay đi thám hiểm các nơi kinh dị đang là một cái gì đó đang được rất nhiều người tò mò , vì thế nên 2 group "Bố thích tâm linh làm gì bố" và "Ghost where are you now" là 2 group đang hot nhất hiện nay.

  Sau một hồi cùng nhau thưởng thức cà phê và trò chuyện vui vẻ, Phát chợt nghĩ ra một ý, cậu kéo balo lại gần rồi lục lọi, lấy ra một bàn cầu cơ, bắt đầu hô hoán:
_Này mọi người, tụi minh chơi cầu cơ đi, tui thích trò này lắm mà không dám chơi một mình , giờ đông nè, chơi điiii~~~
_Thôi đừng chơi! - Cát phản đối gần như lập tức - Tớ sợ mấy chuyện tâm linh này lắm , người cõi âm không tìm đến mình thì thôi mình đừng làm phiền đến họ , mắc công lại xảy ra nhiều chuyện , tớ nghĩ chúng ta đừng chơi trò này , nhé ... ?
  _ Ừ tớ cũng thấy hơi nguy hiểm đó .... - Lan và Hoà e dè nói.
   Phát chạy lại câu cổ 3 người, nài nỉ :
_Không sao đâu không sao đâu, cứ chơi đi , tụi mình đông mà lo gì nha nha nhaaa~~~ - cậu tận dụng đôi mắt chó con long lanh của mình.
Vâng và chiêu đó luôn có tác dụng ( trừ với Dương hahaha thằng mặt lờ khốn nạn 😃 )
_ À .... Ừ ... Cậu quyết định chơi thật hả... - Cát ngập ngừng.
_Tất nhiên rồiiii!! - Phát cười
  _Thôi được rồi , bọn tớ đồng ý, nhưng chơi một chút thôi nha... - Lan và Hoà cùng nói.
_Hoan hô!!!! - Cậu chàng reo mừng chiến thắng, chạy lại bấu áo Cát
_Mọi người đều chơi hết rồi kìa , ở một mình sợ lắm đó , cậu cũng chơi luôn điiiii
_Đ...được rồi, chơi một tí thôi đấy.
_SAY YEAH BAYBE 😃 Vậy chúng ta bắt đầu nhé!
Phát nôn nóng, có thể thấy nụ cười trên môi cậu dường như làm cả căn phòng bừng sáng những tia ấm áp. Nhưng một nguồn năng lượng ảm đạm đã kịp thời leo vào họng cậu ngồi từ trước, giọng trầm trầm, Dương lên tiếng:
-Cậu trai à, cậu nghĩ mình biết gì về cầu cơ? Thậm chí các cậu còn chưa có đồ vật gì cần thiết đấy.
Phát giật mình, ngượng chín mặt, cậu mới nhận ra bản thân tuy hùng hổ nhất nhưng lại không chuẩn bị cho trò chơi này, đành cười một cách mất tự nhiên, gượng gạo trả lời.
-A... Xin lỗi, tôi quên mất rồi! Hôm khác chơi sau nhé!
-Không cần, tôi có mang đủ cả đây. Hơn nữa còn chuẩn bị một cuốn sách đầy đủ các trò chơi, cứ một lần off chúng ta chơi một trò.
-Anh chu đáo ghê! Vậy thì tốt quá rồi! -Ngân cười lớn, cô nàng đã nghĩ nếu cậu bạn chủ nhóm kì quặc này tiếp tục giữ cái dáng vẻ ban đầu thì buổi off sẽ rất khó xử. Nhưng bây giờ thì khá hơn nhiều rồi.
-Nhưng tôi cần mọi người bảo đảm rằng sẽ không rút lui và có chơi có chịu-Dương đặt đồ dùng cho 'trò chơi' lên bàn cùng quyển sách kì quái-Có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng cho tới khi còn tôi tham gia thì tất cả sẽ an toàn, không cần quá lo lắng, nhưng vẫn phải hứa sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Không khí trong phòng lại một lần nữa bị sự ảm đạm quá mức của Dương làm trở nên căng thẳng. Tuy Phát là người khơi mào, nhưng sự việc bị nói nghiêm trọng tới như vậy thử hỏi ai mà không lo lắng? Thế là tất cả đều bị lời Dương nói, doạ cho cứng họng, thậm chí trên gương mặt Cát và Lan còn thấy rõ sự sợ hãi, với trò chơi, với Dương.

-C--Chơi thì chơi! Sợ gì?! Cậu đừng hòng doạ bọn tôi! -Ngân cười gượng, cố kéo lại bầu không khí dù sắc mặt đã nhợt nhạt đi đôi chút.
-Tôi không có doạ, tôi nói sự thật. Không ít người chơi xong đã phát điên, không phải chuyện đùa. Nhưng tôi dẫu gì cũng có vốn hiểu biết không hạn hẹp về mặt tâm linh, mấy trò trong này tôi đều tìm ra cách thoát trong tình trạng khẩn cấp mà.
Dương dửng dưng trả lời, nét mặt giãn ra, trông như một đứa nhỏ đang rủ nhóm bạn của mình chơi một trò không nên chơi, làm cả đám một thoáng rùng mình. Anh bạn này, nên tin hay không?
_Tôi nghĩ ta nên bắt đầu đi. - Dương văng ra một câu không cảm xúc. Cậu lật ra một cái bàn cầu cơ và một tách trà nhỏ. Nụ cười sát khí của cậu là dấu hiệu cho thấy rằng: Trò chơi đã bắt đầu.
Mọi người đặt ngón trỏ lên chiếc cốc.
_Cái thằng này bỏ cái ngón tay ra để chị đặt cạnh "bạn gái" chị coi!
_Cục c*t nà chị!
_Em xin lỗi em không cố ý....
_Đm mấy má nhoi vl.
Dương liếc mắt và thở dài, cậu lên tiếng:
_Cho hỏi có ai ở đây không?

Tách trà di chuyển.

"CÓ"

_Ê con nào làm đấy?! - Ngân bực dọc, nhưng rõ ràng là cô đang sợ.
Mọi ánh mắt sợ sệt hướng về cô đều hằn lên câu: " Đâu có ai làm đâu. "
_Có người đang ở đây đấy... - Dương tiếp lời.
Tách trà lại di chuyển.

"KÊU CHI VẬY MẤY MÁ"
.

.

.

.
Bầu không khí căng thẳng biến mất ngay tắp lự.
_Ê con ma gì vui vậy =))))))) - Quân said
_Ai hỏi gì đi! - Lan giục, rõ ràng là cô đang phấn khích chứ không sợ.
Cát chen vào:
_Em!! Ma ơi, ma đâu có làm hại tụi này đâu đúng không?

"MÌNH ĐÂU CÓ RẢNH"

Lan nghe thấy Cát thở phào. Dù sao như vậy cũng an tâm hơn.
Đăng liền lên tiếng:
_Ma ơi! Sau này tui với Dương sẽ có cái kết viên mãn ha?
Câu đó thu hút sự chú ý của cả nhóm và làm Dương giật mình.

Tách trà di chuyển. Nhanh hơn.

"CHUYỆN NHÀ HAI ĐỨA MÀY SAO TAO BIẾT"

Ơ đm.

"MÀ TAO NGHĨ LÀ CÓ ẤY, TẠI TAO THẤY THẰNG KIA NÓ THÍCH MÀY LẮM ❤"

_Có icon kìa, cũng xì tin dữ. - Phát cười đùa.
Ít ra là Dương (và cả Đăng) cảm thấy biết ơn, vì mọi người chú ý vào con ma và Phát hơn bộ mặt đỏ lựng của mình.
( Trừ chị Ngân lol chị có tai mắt khắp nơi )
Thì, có người cũng muốn nhờ bạn ma xì tin cute này để thổ lộ, nhưng Hoà nghĩ là Hoà không can đảm như Đăng.
Tách trà đột nhiên di chuyển.

"ĐÀN ÔNG CON TRAI GÌ NHÁT QUÁ BA ƠI"

Một nhát xuyên tym.

"NGẠC NHIÊN HẢ? CHUYỆN MẤY BẠN MÌNH BIẾT HẾT, MẤY BẠN HÔNG GIẤU ĐƯỢC ĐÂU ❤ CHỈ LÀ MÌNH KHÔNG CÓ TIÊN TRI ĐƯỢC"

Ma kiểu đéo gì nhiều chuyện vcl.

"ĐỪNG CÓ RỦA TAO, ÍT NHẤT TAO CÒN TỐT BỤNG LÀ TAO KHÔNG CÓ KHAI TÊN HAI ĐỨA MÀY RA"

"TIN KHÔNG? H-"

Ơ khoan cái củ đậu.

_DỪNG NGAY CHỖ ĐÓ!!!! - Hoà hét, tay còn lại chỉ vào tách trà.
Ngay lập tức trở thành trung tâm của đám người ngu ngơ còn chẳng hiệu chuyện gì đang xảy ra.
_Gì vậy má? - Ngân can - Để cho "bạn ma" nói hết đi!

"NGẮT LỜI NGƯỜI TA LÀ KHÔNG CÓ LỊCH SỰ NHA 😞"

_Anh sao vậy? Mặt đỏ lè kìa. - Phát nhướn mày.

Chời ơi mày thương anh mày đừng có nhìn anh nữa anh suy tym bây giờ D:

"BẠN ÁO ĐỎ ĐỪNG CÓ NHÌN NỮA KÌA 😢"
_Cái gì? Tui á hả? - Phát chuyển cái nhìn qua "bạn ma".

"ỪA ĐÚNG ỜI ĐÓ. THÔI CHUYỂN CHỦ ĐỀ ĐI"

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc Hoà quyết định mình sẽ không bao giờ chơi cầu cơ nữa.

"ALO"

_Alo? - Dương lặp lại.
Tức thì cái điện thoại trong túi áo cậu reng lên.
Dương nhấc máy lên và nói:
_Alo?
Và cậu cũng như tất cả mọi người kinh hoàng nhận ra, bầu không khí phút chốc trở nên u ám, Dương đã định ném luôn cái điện thoại đi.
Cho đến khi đầu dây bên kia có một giọng nói:
"A chào bạn âm khí bạn mạnh quá nên mình bắt sóng được nè!! Ở đây không có ti vi hay gì sao mình ra chơi?"
Dương thoáng trấn tĩnh, cậu thì thào: "Như con nít 3 tuổi..."
Giờ thì mọi người thực sự tin rằng con ma thân thiện này không có ý định làm hại ai.
"A hay mấy bạn lấy hết phone ra rồi bỏ tay khỏi cái tách đi."
Mọi người làm theo.
Tức thì một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi qua, điện thoại tự bật màn hình, sau đó bị rè và mọi thứ rung chuyển. Cát phải thừa nhận rằng lúc đó cậu có sợ.
"Ta da!!!!!"
Bạn ma chính thức bay lơ lửng lủng lẳng trên bàn ...
----------------------------------------------

Truyện được viết bởi Khnhoan , Shii11110203 , tớ và 1 bạn nữa hehee :3
Rất mong được ủng hộ và nhận xét ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: