Chương I : câu chuyện 2: tiếc nuối🥀
tác giả: đây là câu chuyện thứ 2 của mình mong mọi người thích nó. Hihi~, nhớ bật nhạc để cảm nhận xâu hơn về câu chuyện nhé😘.
Thông điệp ý nghĩa: "Tiếc Nuối" là một câu chuyện buồn nhưng đầy ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta hãy sống hết mình, yêu thương chân thành và không để những điều quan trọng bị lãng quên. Vì một khi đã mất đi, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếc nuối.
Chúc mn đọc vv:3
-----------------------------------------------------------
Cơn mưa lặng lẽ rơi, từng hạt nước nhỏ tí tách trên mái hiên cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống tấm ảnh cũ đã bạc màu. Cô nhìn nó, đôi mắt đẫm nước. Ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt anh trong bức ảnh, như thể có thể chạm vào da thịt thật sự, chứ không phải tấm giấy lạnh lẽo.
Ngày đó, anh từng nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, em phải sống thật tốt." Giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí, nhưng bàn tay từng nắm lấy cô đã không còn hơi ấm. Cô còn nhớ rõ cách anh nói câu đó, với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt chứa đựng cả trời yêu thương. Làm sao anh biết được rằng mình sẽ phải ra đi sớm như vậy? Hay đó chỉ là lời hứa ngẫu nhiên, một lời hứa mà giờ đây trở thành gánh nặng cô phải mang theo suốt quãng đời còn lại?
## Những ngày đầu tiên
Họ gặp nhau vào một ngày mưa, tại quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ hẹp. Cô vẫn nhớ rõ chiếc áo sơ mi xanh nhạt anh mặc hôm đó, cách mà anh vô tình đánh rơi cuốn sách khi đi ngang qua bàn cô. "Trăm năm hạnh phúc" - tựa sách hiện lên trong tầm mắt cô khi nhặt lên trả lại cho anh. Anh cười, nói rằng đó là món quà cho em gái, nhưng rồi sau này cô mới biết đó chỉ là cái cớ để làm quen.
"Anh tin vào trăm năm hạnh phúc không?" Cô hỏi, một câu hỏi ngây thơ khi đó.
"Anh tin vào từng ngày hạnh phúc," anh trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, "cộng lại thành trăm năm."
Cô không ngờ rằng câu nói đó sẽ trở thành châm ngôn của tình yêu họ. Từng ngày, từng ngày một, họ xây dựng nên trăm năm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng định mệnh chỉ cho phép họ sống được một phần nhỏ của lời hứa đó.
## Những mùa xuân rực rỡ
Mùa xuân đầu tiên bên nhau, họ đi dạo qua những con phố ngập tràn hoa. Anh mua cho cô một cành hoa đào, kẹp nhẹ vào mái tóc đen dài của cô. "Em đẹp hơn tất cả những bông hoa này," anh nói, rồi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy. Bức ảnh đó sau này được in ra, đặt trong khung kính nhỏ trên bàn làm việc của anh.
Họ dạo bước qua những con phố cổ, ngồi ăn kem trên những bậc thang đá, chia sẻ những câu chuyện tuổi thơ. Anh kể về ước mơ làm kiến trúc sư, về ngôi nhà nhỏ anh muốn tự tay thiết kế cho hai người. Cô chia sẻ về niềm đam mê với hội họa, về những bức tranh cô vẽ trong những đêm không ngủ.
"Một ngày nào đó," anh nói, "anh sẽ xây một căn phòng áp mái cho em, với cửa sổ lớn nhìn ra cả thành phố. Em có thể vẽ ở đó từ sáng đến tối."
"Và anh sẽ ngồi bên cạnh em, thiết kế những tòa nhà, những công trình kỳ vĩ." Cô tiếp lời, ánh mắt lấp lánh những giấc mơ.
Mùa xuân tiếp theo, anh đưa cô về quê, gặp ba mẹ anh. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng lúc đó tràn ngập hương thơm của hoa nhài. Mẹ anh nấu những món ăn ngon, cha anh kể những câu chuyện về thời anh còn nhỏ. Cô cảm thấy như mình đã thuộc về nơi này, thuộc về gia đình này từ rất lâu rồi.
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, anh nắm tay cô, thì thầm: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một ngôi nhà như thế này, với một khu vườn nhỏ, và những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi."
Cô đã tin vào lời hứa đó, tin rằng tương lai của họ sẽ đẹp như những vì sao trên bầu trời đêm ấy.
## Những mùa hè rực rỡ
Mùa hè, họ đi biển. Sóng vỗ về bãi cát, gió thổi tung mái tóc cô. Anh đuổi theo cô trên bãi biển, cả hai cười vang khi sóng đánh ướt quần áo. Họ ngồi trên cát, nhìn mặt trời lặn, bầu trời chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tím, rồi đen. Anh kể về những chòm sao, về những huyền thoại cổ xưa liên quan đến bầu trời đêm.
"Em biết không, người ta nói rằng những người yêu nhau sẽ trở thành những vì sao khi họ mất đi," anh nói, "để có thể nhìn xuống và theo dõi người mình yêu."
Cô đã cười, nói rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng giờ đây, mỗi đêm, cô lại ngước nhìn bầu trời, tự hỏi liệu anh có đang nhìn xuống cô, từ một vì sao nào đó.
Mùa hè năm đó, họ đã thuê một chiếc xe máy, đi dọc theo những con đường ven biển. Gió biển mát lạnh, mặt trời chiếu xuống làn da rám nắng. Anh lái xe, cô ôm chặt lấy anh từ phía sau, cảm nhận nhịp tim anh qua lớp áo mỏng.
Họ dừng lại ở một làng chài nhỏ, thuê một căn phòng nhìn ra biển. Đêm đó, dưới ánh trăng, họ đã hứa với nhau về một tương lai chung. Anh nói rằng anh muốn được già đi bên cô, muốn được nhìn thấy những nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt cô, muốn được nắm tay cô đi qua tất cả những mùa của cuộc đời.
"Anh yêu em," anh nói, "không phải vì em trẻ, vì em đẹp, mà vì anh biết rằng dù năm tháng có thay đổi thế nào, tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."
Cô đã khóc, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Cô đã tin rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả, sẽ tồn tại mãi mãi.
Ai ngờ rằng, mãi mãi của họ lại ngắn ngủi đến vậy.
## Những mùa thu dịu dàng
Mùa thu, lá vàng rơi đầy đường. Họ đi dạo trong công viên, giẫm lên những chiếc lá khô, nghe tiếng lá vỡ vụn dưới chân. Anh thích thu, nói rằng mùa thu là mùa của sự trưởng thành, của những suy ngẫm và hoài niệm.
"Anh muốn được nhìn thấy em trong tất cả các mùa thu của cuộc đời," anh nói, "nhìn thấy tóc em dần có sợi bạc, nhìn thấy em thay đổi, nhưng vẫn là em của anh."
Mùa thu năm đó, anh đã cầu hôn cô. Không phải ở một nhà hàng sang trọng, không phải với một chiếc nhẫn đắt tiền, mà là trong căn bếp nhỏ của căn hộ chung của họ. Anh đã nấu một bữa tối đơn giản, mở một chai rượu vang họ đã để dành cho dịp đặc biệt. Khi cô đang rửa chén, anh đã quỳ xuống, với chiếc nhẫn đơn giản anh đã dành dụm mua.
"Anh không giàu có," anh nói, "không thể cho em những thứ xa xỉ. Nhưng anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, sẽ ở bên em trong mọi khoảnh khắc vui buồn. Em sẽ lấy anh chứ?"
Cô đã khóc, gật đầu mà không thốt nên lời. Chiếc nhẫn đơn giản đó giờ vẫn còn đeo trên ngón tay cô, như một lời nhắc nhở về lời hứa chưa thành.
Họ đã lên kế hoạch cho đám cưới vào mùa xuân năm sau. Một đám cưới nhỏ, chỉ với gia đình và những người bạn thân thiết. Anh đã vẽ phác thảo cho căn nhà họ mơ ước, cô đã vẽ những bức tranh để trang trí cho ngôi nhà tương lai.
Nhưng định mệnh đã không cho phép những kế hoạch đó thành hiện thực.
## Những mùa đông lạnh lẽo
Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày. Họ cuộn tròn trong căn phòng nhỏ, với chai rượu vang và những bộ phim yêu thích. Anh ôm cô từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xua tan cái lạnh của mùa đông.
"Mùa đông năm sau, chúng ta sẽ đi trượt tuyết," anh hứa, "anh sẽ dạy em cách trượt. Em sẽ té nhiều lần, nhưng anh sẽ luôn ở đó để đỡ em dậy."
Cô đã cười, nói rằng cô sẽ không bao giờ té. Anh đã hôn lên trán cô, nói rằng anh sẽ nhắc lại câu này khi cô té lần đầu tiên.
Nhưng anh đã không bao giờ có cơ hội để nhắc lại câu nói đó.
Mùa đông năm đó, vào một buổi sáng lạnh giá, anh đã ra đi mua cho cô chiếc bánh sinh nhật mà cô yêu thích. Đường phố phủ đầy tuyết, nhưng anh vẫn kiên quyết đi, nói rằng anh không muốn sinh nhật cô không có bánh.
"Anh sẽ quay lại ngay," anh hứa, "em chờ anh nhé."
Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.
## Ngày định mệnh
Chiếc xe lao đi, tiếng phanh rít vang lên, rồi tất cả chìm vào câm lặng. Cô không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ tiếng chuông điện thoại vang lên, và giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia thông báo rằng anh đã gặp tai nạn.
Cô lao đến bệnh viện, tay run rẩy, cầu xin một phép màu.
Nhưng...bác sĩ chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm.
Tim cô như vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó. Cô chạy đến bên anh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh-bàn tay từng ấm áp biết bao, giờ đây lạnh ngắt. Cô lắc đầu, không tin vào sự thật trước mắt.
"Anh chỉ đi mua bánh thôi mà... Anh nói sẽ quay lại ngay mà..."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy móc kêu những âm thanh vô hồn. Cô nấc lên, nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay anh. Một giọt, rồi hai giọt, nhưng anh vẫn không mở mắt nhìn cô nữa.
Họ nói cô phải buông tay, phải để anh ra đi thanh thản. Nhưng làm sao cô có thể buông bỏ khi trái tim cô vẫn còn níu giữ anh từng giây, từng phút?
Ngày đưa tiễn anh, trời cũng mưa, như khóc thay cho người ở lại. Cô đứng đó, bàn tay run run chạm vào bia mộ lạnh lẽo.
"Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em mà..."
Không ai đáp lại. Chỉ có những cơn gió lạnh lẽo, quấn lấy cô, tựa như chút hơi ấm cuối cùng của anh còn vương lại trên thế gian này.
Những ngày sau đó
Cô vẫn sống, nhưng chỉ là tồn tại.
Căn hộ của họ vẫn như cũ, nhưng thiếu vắng hơi thở của anh. Những bức tranh cô vẽ dở vẫn nằm trên giá, chiếc nhẫn đính hôn vẫn lặng lẽ trên ngón tay cô.
Cô không dám động vào bất cứ thứ gì thuộc về anh. Chiếc áo sơ mi anh mặc lần cuối cùng vẫn treo trên ghế, ly cà phê anh chưa kịp rửa vẫn còn vết cà phê khô bên thành cốc.
Đêm đến, cô lại nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh vẫn cười, vẫn đưa tay ra chạm vào má cô, vẫn thì thầm những lời yêu thương. Nhưng mỗi lần cô cố nắm lấy anh, anh lại dần tan biến, như sương khói. Cô choàng tỉnh giữa đêm, bàn tay ôm lấy khoảng không, tim đau nhói.
Cô từng nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng dường như, có những vết thương chỉ càng sâu hơn theo năm tháng.
Một năm sau
Cô quay lại quán cà phê ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn đó, nhưng đối diện cô bây giờ là một chiếc ghế trống.
Cô gọi một tách cà phê đen, loại anh thích, nhưng lại chẳng dám uống. Cô chỉ ngồi đó, nhìn ra đường phố tấp nập, nơi có lẽ ở một dòng thời gian nào đó, anh vẫn còn sống, vẫn còn bên cô, vẫn nắm lấy tay cô và nói rằng anh yêu cô.
Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài.
Có lẽ, cô sẽ mãi mãi không thể quên anh.
Có lẽ, dù có bao nhiêu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông trôi qua, cô vẫn sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng anh giữa thế gian rộng lớn này.
Bởi vì, tình yêu của cô dành cho anh chưa bao giờ mất đi.
Chỉ là, anh không còn ở đây để đáp lại nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top