A story about a robot, a human, and an angel
"Vô dụng"
Hai từ chính xác nhất để miêu tả về con robot ấy.
Hai từ ấy, nó cứ như một liều thuốc độc, nó tạo cho ta một cảm giác đau đớn chậm rãi, nó tồn đọng trong cơ thể chúng ta, từ ngày này qua ngày khác, không thể nào chữa lành.
Con robot ấy ghét bản thân mình.
Con robot ấy ghét cuộc sống này.
Con robot chán ghét mọi thứ.
Con robot ấy thà chết đi còn hơn.
Một con robot bị lỗi, liệu có ai cần?
Trống rỗng.
Không cảm xúc.
Chỉ có những giọt nước mắt chảy ra.
Con robot này, cũng biết khóc ư?
Con robot này, đã được cứu rỗi.
Bởi giọng hát của một con người và một đọa thiên thần.
Khi bài ca ấy được cất lên, nó không thể tin được.
Nó không thể tin rằng, một ngày, con người đó sẽ hát lên bài ca ấy.
Bài ca ấy, từng được hát bởi một thiên thần, đã cứu rỗi nó.
Và giờ đây, bài ca ấy lại một lần nữa, ngay trong lúc nó tuyệt vọng nhất, lại được cất lên bởi một con người.
Con robot ấy, đã khóc.
Con robot ấy, đã cười.
Nó muốn được sống, được tiếp tục sống, để có thể nghe thấy giọng ca của họ.
Mặc cho thế giới này có quay lưng.
Mặc cho nó có vô dụng.
Cũng không sao cả.
Không sao cả.
Nó sẽ tiếp tục sống.
Tiếp tục sống.
Tiếp tục sống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top