Những câu chuyện không tên P1
Buổi trưa những ngày chuyển từ xuân sang hè thì thật dễ chịu với cái nắng nhẹ, bầu trời trong xanh hay những cơn gió mơn man làm nhịp sống của con người có tất bật cũng dễ chịu đi hẳn, mà làm gì phân ra bốn mùa ở miền Tây này, lâu lâu đứa bé của cái gia đình bố mẹ là người miền Trung vô Nam cũng đôi lúc nhầm lẫn giữa nơi sinh ra và miền quê của ba má mà nó cũng mơ ước được về thăm. Nhưng cái cảm giác riêng của con người thì ai mà cấm được, tôi cũng muốn có được mùa xuân, mùa hạ theo như trí tưởng tượng của mình, theo những ngôn từ miêu tả được đúc kết trong sách vở, theo lời bố mẹ nói về miền quê của họ qua những cuộc trò chuyện. Người ta đôi khi cũng thật vụng về, hay đôi khi chỉ là vô ý mà đặt cho miền nam với hai mùa: "mùa mưa" mùa khô" nghe sao thật khô khan, tẻ nhạt hay tại con người ta thường thích những cái phức tạp, cái xa xôi, mông lung để rồi mà ao ước được có mà coi nhẹ những cái đơn giản, gần gũi. Tự mình đây với chính mình còn đôi khi tự tranh luận với mình còn chưa khi nào hẳn là hiểu hết được mình nữa, huống chi là chuyện của người. Đang mông lung giữa khoảng trời riêng tĩnh lặng của buổi về chiều mà nhìn mênh mang ra bờ sông để hướng mắt vươn ra mấy rặng dừa đung đưa theo gió nhẹ thì chợt nghe tiếng gọi:
"Hí ơi Hí, Hí ơi!"
Cái giọng nghe lạ lạ mà cũng quen, còn cái kiểu kêu đớt đớt này thì tôi đây đã quá quen từ lúc đi học mẫu giáo tới giờ, bởi dân miền Tây, đặc biệt là lao động nghèo như hầu hết dân xóm tôi thì khó lắm đê phát âm là âm "th" và khó hơn là âm "uy" nên cái tên Thuý đẹp đẽ kia dần có nhiều "phiên bản" Thí, Hí hay lâu lâu có đứa kêu vội thì thành Quý. Kể ra chắc tại vậy mà dân ở Nam ít đặt con cái tên Thuý, trong khi đó thì miền Trung và Bắc khá phổ biến. Đang nghĩ ngợi đoán xem ai mà kêu mình coi bộ thân mật quá, chắc chắn là lũ bạn, nhưng cái giọng điệu này thì từ sau cấp 1, được lên các trường chuyên học, học sinh cũng giỏi hơn nhiều nên bọn nó ít ra cũng gọi là "Thí" chứ không "Hí" được. Nghĩ vội không ra, nên tôi lật đật từ cái căn gác chạy vội lại hướng cầu thang rồi đi xuống nhà coi ai lại mà sao nghe cũng ớn ớn trong mình, cái cảm giác sợ sợ mà cũng vui vui này thì rất quen thuộc mỗi khi có bạn bè tới nhà mà tôi vẫn đang cố tự hỏi sao đến giờ vẫn còn sợ nhỉ? Chẳng là ngày xưa, lúc còn nhỏ, ba má tôi thường hạn chế tôi chơi với mấy đứa con nít trong xóm, bởi ba má nghĩ bọn nó rong ruổi suốt ngày trên đường, chơi hết bụi nọ đến bụi kia, gia đình tôi thì người Trung nên giáo dục con cũng có phần hà khắc, cái việc đi chơi nhà đứa bạn còn phải xin phép trước vài ngày thì huống chi mà được rong ruổi như vậy, nhưng "gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng" nên tôi chỉ chơi nhiều với mấy đứa gia đình coi cũng đàng hoàng chút, còn mấy đứa xóm dưới thì đứng nói vài câu còn sợ bị ba tôi thấy huống gì mà chơi chứ. Nên bạn bè mà ở xóm dưới hay bên sông lại kiếm thì tôi thường rủ qua mé nhà anh Khang kế bên để nói vội rồi đuổi khéo tụi nó đi kẻo ba tôi thấy thì thể nào cũng bị la một trận. Từ khi sang cấp hai, thì ba má thoáng hơn nhiều, còn dặn nên rủ bạn lại chơi, nhưng cái cảm giác sợ sợ này như bị ám ảnh mà tôi thấy đôi lúc cũng khá thú vị.
"Ủa Nhi? Đi đâu đó giờ vậy má"
Tôi bước xuống thì con Nhi đã bước hẳn vô nhà, nó đứng đó, tôi nghĩ thầm
"Ơn trời, ba má không có đây, nếu không thì thể nào cũng có gì đó không hay"
Nên tôi kéo nó ra khỏi nhà vội để qua bên ghế đá nhà bên kia "Ê ra đây ngồi nói chuyện đi"
Xỏ vội đôi dép lào, tôi vội vàng lôi Nhi nó ra ngoài, thú thật là tôi quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con Nhi bữa nay, đã hơn cả năm rồi tôi có thấy nó đâu. Nghĩ bụng
"Hôm nay phải hỏi cho ra coi nó đi đâu đó giờ"
cũng chả biết là mình có cái "máu" nhiều chuyện này từ ai nhưng tự trấn an là chỉ vì lo cho bạn bè thôi, có lẽ nên thế. Nhi, nhà nó ở xóm dưới, là bạn hồi tiểu học của em gái tôi, Nhi bằng tuổi tôi nhưng nó bị lưu ban nên ở lại lớp một tận ba năm rồi học với em gái tôi, cũng may mắn là sau đó nó được lên lớp đều đều theo lời kể của nhỏ em gái. Nhà con Nhi ở xóm dưới, nhà nó được liệt kê vào hộ nghèo của xóm tôi, nó sống với bà nó, ba nó đi tù vì buôn ma túy, nghe đâu là mấy chục năm lận, mẹ nó cũng vậy, nhưng bả đã được thả ra rồi. Lúc bả mới về, con Nhi đang học đâu đó lớp bốn, con Nhi thì vui khỏi nói mà phải nói tới ngoại nó, bà bình thường già cả nên chỉ ngồi trong cái ghế cũ kĩ khuất sau cánh cửa, nhìn vô đầy rẫy mảng bóng u sầu, nay con gái bả về, bả ra hẳn sân ngồi rồi còn mua thêm mấy chậu bông mười giờ ngắm nghía. Bả về được mấy tuần thì mở chỗ bán bánh khọt mỗi trưa rồi cho con Nhi đi giao cho mấy người quanh quanh xóm. Lúc đó, toi đi học về vẫn thấy nó đi giao bánh khọt, gặp tôi cũng "Hí" kiểu vậy rồi râm ran kể mẹ nó bán bánh khọt ngon người ta ăn nhiều, rồi mẹ nó mua đồ cho các thứ, tánh tôi thì hay hỏi tới nên nhiêu chuyện rồi cũng ra. Tôi với con Nhi cứ qua em tôi, rồi qua mấy cấu chuyện vội trên đường vậy mà cũng trở nên khá thân thiết, nói thân thì cũng chưa phải đâu mà vì tôi thấy mình cũng đâu giúp được gì cho nó, nói chuyện với nó thì cũng để thỏa man cái tính tò mò của mình, nhưng dù sao tôi cũng chân thành khi khuyên nó cái này kia, cũng là những lời thật lòng như vậy nên có thể xem tôi như một người bạn hiểu chuyện và có thể tâm sự của nó thì nghe đúng hơn. Vậy mà chưa được bao lâu, cỡ hơn 1 tháng sau cũng trên đường đi học về buổi trưa, con Nhi cũng chạy chiêc xe đạp cũ kĩ mà nó hay đi giao đồ ăn
"Đi giao đồ cho mẹ hả má?"
Con Nhi thấy tôi gọi thì chạy xe lại gần rồi dừng chỗ tôi
"Mẹ tao nghỉ bán, bả đi lấy chồng rồi"-Giọng nó trầm đi hẳn
"Uả má, sao lẹ vậy? Rồi ba ngoại mày với mày sao?-Tôi bất ngờ quá, hỏi mấy câu vội vàng
"Thì cũng vậy đó, mà giờ tao lo học rồi để nữa kiếm tiền nuôi ngoại"
Tôi cũng chả quan tâm cái việc nó lo học giờ này đâu, tôi lúc đó chỉ bị bao vây bởi cái cảm xúc ngỡ ngàng mà xen lẫn lo lắng, lo cho con Nhi, rồi nó sẽ ra sao, rồi bà ngoại nó sẽ ra sao. Con Nhi, tôi cũng không biết rằng nó có giận mẹ nó không, dường như nó đã quen với điều này rồi, mẹ nó đi tù lúc nó còn nhỏ và trở về đem lại cho nó biết chút gì là tình thương rồi lại đi. Có lẽ tôi quá tiêu cực chăng, nếu nghĩ thoáng hơn thì cứ xem như người mình thương có người thương khác và mình nên vui vì điều đó rồi trở lại cuộc sông như trước kia chăng, nhưng đó là mẹ nó mà, có lẽ con Nhi nên như vậy, nên quên nhanh như thế, nhưng cái tôi lo là cái sự che giấu của nó giỏi đến mức nó thể hiện được là nó quên nhanh thì thật tội nó quá. Càng cảm thấy tội con Nhi, tôi lại nghĩ nhiều vè mẹ nó, tại sao bà ta không thể yên phận nuôi con rồi chăm lo, dành tình cảm cho khúc ruột mình sinh ra đã bị bỏ rơi lâu đến thế. Tôi lúc đó vẫn còn suy nghĩ níu kéo rằng có lẽ do hoàn cảnh mà ba ta cần tìm một chỗ dựa, đặc biệt là về tài chính để còn lo cho con Nhi. Tôi nhẹ giọng:
"Bả có về thăm mày? Gởi tiền cho mày với bà mày không?"
"Lúc đi có đưa cho ngoại tao 200 ngàn, mà bả kêu tao tập kêu bả bằng chị"-giọng con Nhi nghe có một chút nghẹn.
Tôi nghĩ nó biết khi nói lâu một chút nữa thì tôi sẽ hỏi thêm và có lẽ nó sợ sẽ không kìm nỗi, nên là như thế vì nếu như là một người ngoài nghe câu chuyện như thế thì cũng không kìm nỗi và tôi cũng thế, còn như vậy là nó đã giỏi lắm rồi. Nó nói nhanh:
"Thôi mày về đi, tao phải đi mua đồ cho ngoại tao rồi"
Thế là sau hôm đó, tôi không bắt gặp con Nhi và nó cũng không tìm tôi như thế nữa cho đến hôm nay. Hẳn là có nhiều chuyện để nói. Tôi trông bộ dạng con Nhi nhìn già dặn hơn hẳn, nó bận một cái áo ren tím ôm sát và cái quần bó màu xanh lam đậm, da nó vẫn ngăm đen vậy. Tôi cũng ấn tượng bởi tôi chưa từng nghĩ tướng con Nhi cũng đẹp quá chớ, chắc chưa bao giờ tôi thấy nó bận đồ khoe tướng như vậy, nhưng mà là phận con gái sanh ra, mỗi người đều có những nét đẹp riêng, mắt không đẹp thì mũi đẹp, không thì miệng đẹp, thử để ý xem, chỉ là vì ta có chịu kiến nhẫn hay chị chấp nhận nhìn nhận vẻ đẹp đó không thôi vì căn bản là đàn ông nhìn đàn bà thì thường vội vàng, còn đàn bà nhìn đàn bà thì thường đố kị, cũng vì thế mà tại sao thường là những người yêu quý mình thì thường nhìn ra được những nét đẹp của mình hay chính bản thân mình có yêu mình thì mới thấy được những nét đẹp đó. Tôi với nó ngồi xuống ghế đá mà coi bộ cảm giác cũng hơi xa lạ, có lẽ cũng vì do lâu không gặp tôi vẫn còn cảm giác dè chừng hay tại mình lớn lên rồi nên chân thành cũng bớt đi. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Sao đi đâu lâu vậy má? Lâu rồi tao không thấy mày?"
"Ừa, tao nghỉ học rồi, lên bà dì tao bán bánh mì phụ bả, nay về thăm ngoại"
"Vậy là học xong lớp 5 mày nghỉ luôn hả?"
"Ừ, chán quá học không hiểu gì hết, mà ngoại tao bả than suốt, có tiền đâu mà học, tiền ăn còn không có, tao phải đi làm"
"Rồi bà mẹ mày sao, sao bả không lo gì cho mày hết vậy?"
"Bả có thêm 2 đứa con với ông chồng mới tên là Andie với Anie, hai đứa nó dễ thương lắm, trắng tươi à! Hồi đó, lâu lâu tao đi bán vé số ngang qua quán của bả với ông chồng bả, bả thấy tao thì có ngoắt lại mua vé số với cho tao nhằm lúc hai ba chục ngàn, nhằm lúc năm chục ngàn."
"Có hỏi thăm mày gì không?"
"Không, tại có chồng bả ở đó mà. Hôm kia lúc tao ra ngoài lấn biển thấy bả với chồng bả chở hai đứa con đi chơi, mà thấy tao bả giả bộ lơ đi"
" Tao thấy bả không đáng làm mẹ mày"
"Kệ bả đi"
Tôi cũng phải nể con Nhi, nó chưa một lời trách móc mẹ nó hay hờn dỗi. Một đứa bé bị đối xử như thế hẳn lớn lên sẽ hận mẹ nó lắm, lúc tôi nói mẹ nó như thế, thường con Nhi sẽ lắt sang chuyện khác.
"Ầu ơ,
Nước mắt ngược dòng
Mẹ đi lấy chồng
Còn nhớ đứa con?"
Để lấy lại bầu không khí, tôi chọc nó:
"Nay đi đâu coi bộ đẹp ra nhe má, có bồ ha gì rồi"
"Tao có chồng rồi mày, chồng tao làm hồ á"
Tôi nghĩ bụng:"trời cái gì? nó mới 15 tuổi, chồng con gì giờ này, hay nó bị dụ?" Nhưng tôi cũng hiểu là dân khu này thường lấy chồng sớm, nên không nên ngạc nhiên quá mà nói lời xúc phạm.
Rồi nó nói với tôi về người mà nó nói là chồng, thật ra tầm 30 tuổi tức hơn con Nhi 15 tuổi, con Nhi lúc làm quán cafe thì gặp ông này và yêu nhau rồi dắt nhau về sống chứ chưa có đám cưới hay gì. Nhưng mà cần gì chứ, miễn là con người ta sống với nhau cho tốt, cho trọn nghĩa trọn tình chứ "cưới to rồi bỏ sớm" làm gì. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, con Nhi còn trẻ quá hay không muốn nói là nó cũng còn nhỏ quá. Mà có chồng rồi thì sinh con, nó còn nhỏ quá, liệu có an toàn sanh nở. Tôi buột miệng:
" Rồi khi nào tính có con? Mà mày còn nhỏ sanh tao sợ nguy hiểm đó"
"Hai năm trước tao có phá một lần rồi nên giờ sợ khó có lại"
Đúng như tôi nghĩ, buổi nói chuyện hôm đó có quá nhiều bất ngờ. Lúc con Nhi còn làm ở quán cafe nào đó, nó bị thằng bồ cũ chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp nên nó có thai, thằng đó thì trốn mất tăm. Nhà nghèo, tiền ăn còn không có, tiền đâu mà sanh nuôi, con Nhi còn quá nhỏ với lại ngoại nó già rồi bà không đủ sức để chịu mấy lời đàm tiếu ra vô từ cái xóm này đâu. Vậy là con Nhi bỏ đứa bé đó, nó nghẹn ngào:
"Lúc tao bỏ nó xong, nó oán tao nên đêm nào nó cũng về trách tao hết mày ơi! Ngoại tao phải cầu siêu cho nó mới hết, tao thì bị hành bệnh cả tuần."
Tôi không biết mình nghĩ gì nữa, con Nhi có đáng trách không? Con người ta nhìn vô một tình cảnh nào như vậy thì cũng trách người mẹ trước tiên, mấy ai mà tìm được một chút đồng cảm rồi ngồi xuống nghe người ta nói, vả lại nói thì dễ lắm ai không nói được đâu mà phải trải qua rồi thì mới hiểu cho người khác, âu cũng là lí do những người trải đời nhiều thường có cái nhìn tha thứ nhiều hơn. Tôi cố thoát mình ra khỏi suy nghĩ áp đặt rằng "Mẹ nào con nấy" rồi con Nhi sẽ giống mẹ nó, rồi những đứa trẻ sau này của nó liệu có phải khổ như nó ngày xưa, và liệu những vòng lặp liệu có thể cứ như thế một cách dễ dàng vậy không? Tôi không biết tại sao lúc ấy tôi hỏi con Nhi:
" Vậy nếu là bây giờ mà bị vậy thì mày có bỏ không?"
"Tao không biết nữa"
Tôi lặng người, và cũng không biết nói gì nữa, con Nhi có lẽ thấy thế nên nó phân trần:
"Giờ cuộc sống khó khăn quá, kiếm tiền khó ghê
"Ráng lên đi"-Tôi chỉ còn nói được những câu nhạt nhẽo như vậy, lòng tôi thì nặng trịch.
"Ừ, đi làm về mệt còn gặp bà má chồng hay cằn nhằn, tao cũng chán quá rồi"
"Thì nghĩ tới chồng mày mà ráng đi, miễn hai vợ chồng mày thương nhau là được, ráng giữ đi không mất"
"Nó sợ mất tao chứ tao sao mà sợ mất ai, còn nhiều mối đang chờ tao lắm"
"Là sao? Mày không yêu thằng đó hả? Không yêu thì sao mà lấy làm gì rồi chán"
"Tao không biết nữa"
Tôi thực sự sợ cái từ "không biết" từ con Nhi, liệu những mối quan hệ thiêng liêng, hệ trọng mà có thể đơn giản "không biết" là được ư? Liệu cái cảm giác nãy giờ tôi muốn trút bỏ lại đúng mà hơn thế là nó rõ ràng được chứng minh ra. Mà có thế thì sao, "mấy ai lấy thước mà đo lòng người" thì chuyện người mình sao mà hiểu hết được. Một đứa tò mò như tôi hôm nay đã sợ hãi trước chuỗi bất ngờ hôm đó, và đúng là có những việc không biết thì sẽ tốt hơn. Đến đó, thì ánh nắng cuối cùng sau rặng đưa bên sông cũng đã tắt, con Nhi tạm biệt tôi rồi đi về hướng xóm dưới để về nhà, tôi dõi theo bóng nó đến khi khuất theo con đường ngoằn nghèo ở xóm dưới thì trời đã tối sầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top