Phần bảy: Nắng

Dương Quang, cậu có thai rồi.

Không phải mình đã cấy que tránh thai rồi sao?

Que tránh thai chỉ được khoảng 70%, nhưng trong kết quả xét nghiệm này cho thấy que tránh thai không hề có tác dụng đối với cậu.

Đó là tin tức tôi nhận được sau khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Tôi là Dương Quang, là một nhược nam không cha không mẹ lớn lên trong một khu phố nghèo, mọi người ở khu phố này bữa rau bữa cháo nuôi tôi lớn lên. Không có sự hậu thuẫn, gần ba mươi tuổi tôi mới tốt nghiệp một trường đại học hạng c trong nước và xin vào làm được tại một công ty chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp.

Công việc khá là vất nhưng đổi lại tiền lương tôi nhận cũng không hẳn là thấp. Ở thành phố tấp nập tôi thuê một căn trọ nhỏ chỉ đủ ở một mình, hàng ngày sau khi đi làm về tôi sẽ nấu món gì đó mà mình thích tự ăn. Vốn nghĩ cứ thế mà sống sau này tìm một người yêu thương cùng nhau mà sống nhưng ông trời vẫn là biết trêu đùa với tôi.

Tôi gặp bố đứa trẻ trong tiệc tất niên cuối năm của công ty, khi ấy anh ấy là leader của tổ thành phẩm, lần đầu gặp mặt cả hai đều có ấn tượng khá tốt về nhau nhưng tôi vẫn là không mộng tưởng gì nhiều đến chuyện về sau với anh ấy.

Bẵng đi qua một tháng sau buổi tiệc tôi nhận được tin nhắn từ người lạ, khi vào xem trang cá nhân tôi nhận ra đấy là anh. Hai chúng tôi nói chuyện, dần dà không ai mở lời yêu trước nhưng anh dọn về cùng tôi chen chúc trong căn trọ nhỏ mà tôi thuê.

Quen nhau năm năm tôi không hề biết gì về gia đình của anh, cứ mỗi ba tháng anh nói với tôi về nhà một tuần, cuộc sống của tôi và anh không khác gì những cặp vợ chồng khác, chỉ là khác nhau một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn về nhà cùng anh, nhưng anh đều không đồng ý.

Dần dà ý định muốn cùng anh kết hôn cũng không còn, cuộc sống, sinh hoạt cứ thế mà hòa hợp trôi qua cho đến sáu tháng trước. Tại lần khám sức khỏe định kỳ bác sĩ cũng là người bạn từ thủa nhỏ của tôi ở khu phố nghèo thông báo tôi bị kháng thuốc tránh thai thì tôi mới biết. Anh không muốn có con với tôi.

Anh nói với tôi anh đang phấn đấu, không muốn vì chuyện có con gây ảnh hưởng. Anh bảo tôi cấy que, tôi vẫn cứ là tin tưởng anh, tin rằng sẽ có một ngày người đàn ông này sẽ làm cho tôi hạnh phúc mà đi bệnh viện cấy que tránh thai.

Bản thân bị dị ứng sau khi cấy que tôi không hề biết, cứ nghĩ do thay đổi nội tiết trong cơ thể nên cứ mặc kệ, cho đến hôm nay, khi nhận được kết quả khám bệnh tôi mới bàng hoàng. Cầm tờ giấy kết quả khám bệnh đi về nhà tôi không biết nên như nào để nói với anh về đứa bé tới bất ngờ này thì thật vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh và người nhà qua loa ngoài điện thoại.

Con à, Thảo Vân sắp sinh rồi, cuối tuần này nhớ về đưa vợ con đi viện nhé.

Vậy cuối tuần này con về, phía bên em ấy tâm trạng ổn định chứ ạ?

Bác sĩ tâm lý nói tâm trạng của nó không tốt, thường hay suy nghĩ cực đoan, mẹ nghĩ lần này nếu được con về nhà một thời gian đi. Tiện chăm sóc hai mẹ con.

Con sẽ suy xét. Bố và mẹ bên ấy ổn chứ ạ.

Không sao cả, hai thân già này đang rất mong chờ đứa cháu đích tôn này ra đời đây.

Tôi lặng đi, về sau câu chuyện là gì tôi không còn nghe nữa. Tự nhiên biết bản thân mình là người thứ ba xen vào gia đình của người khác tôi cảm thấy mình thật là kẻ đáng chết. Tôi lang thang cả một ngày đến khi tối muộn tôi mới về nhà, khi này anh đã làm xong bữa tối tôi vẫn bình thản cùng anh ăn cơm như không có gì cho đến khi đi ngủ.

À trong thời kỳ mang thai nhược nam không được phát sinh quan hệ đâu, ông với anh ấy chịu đựng chút nhé sáu tháng thôi, hoặc nhớ dùng bao nhé.

Nhược nam cơ thể đặc biệt, khi thai nghén cơ thể sẽ sinh ra một chất phản ứng với tinh dịch, thai nhi sẽ không có vấn đề gì nhưng cơ thể người mang thai sẽ phản ứng ngược lại gây đau đớn. Tôi nhịn đau đứng dậy đi vệ sinh lúc quay lại giường anh vẫn là chưa ngủ.

Tôi đau bụng, anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng lại còn cẩn thận xoa bụng khiến thôi dễ chịu. Qua đi một lúc cơn đau đã dịu tôi ngước lên nhìn anh đang đọc tài liệu trên ipad nhẹ lên tiếng.

Anh ơi, từ lần sau chúng ta dùng bao anh nhé.

Anh dừng lại, tháo kính để ipad cùng kính lên bàn nhỏ kê đầu giường cẩn thận ôm tôi dịu dàng hỏi.

Sao thế, không phải nửa năm trước em cấy que tránh thai rồi sao?

Hôm nay em đi khám, bác sĩ nói nó chỉ được 70% thôi, muốn tuyệt đối thì nên dùng biện pháp khác nữa.

Anh không thích. Khó chịu lắm.

Nếu không may dính thì sao?

Thì bỏ.

Tôi thấy anh ậm ừ nhưng rồi cuối cùng vẫn nói ra hai từ mà tôi dự tính. Cơn đau ở bụng thay thế bằng cơn đau trong tim, tôi lặng im thu mình trong vòng ôm của anh. Người đàn ông đang ôm tôi không nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của tôi, anh nghĩ tôi chỉ làm nũng như mọi lần nên khẽ vỗ về, giọng trầm ấm sủng nịnh dỗ dành.

Anh và em còn trẻ mà, để thêm hai năm nữa khi ấy công việc của anh suôn sẻ, anh sẽ đưa em về xin phép bố mẹ rồi cùng em kết hôn, rồi khi ấy con chúng ta sẽ đường hoàng có cả hai người thân sinh trên giấy tờ.

Đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ thiệt thòi, người lớn hiểu chuyện thường sẽ không hạnh phúc. Tôi im lặng, không giống như mọi lần sẽ bảo anh hứa hẹn. Tôi có tính toán của bản thân mình và tôi chấp nhận là người lớn hiểu chuyện. Tôi chọn im lặng, cho tới khi em bé của tôi tròn sáu tháng.

Quả nhiên cuối tuần ấy anh nói với tôi gia đình có chuyện phải về gấp, anh không nói với tôi bao giờ anh quay lại nên tôi vẫn là cứ bình thường sinh hoạt. Tôi không báo chuyện bản thân có thai cho công ty biết, vì nếu tôi báo cáo tôi sẽ được điều chuyển sang bộ phận khác, công việc nhàn hơn nhưng thu nhập vì thế cũng sẽ giảm.

Tôi muốn con mình không phải thiếu thốn, cũng chính là tự chuẩn bị một khoản tiền để khi nghỉ thai sản dùng tới nên cứ vậy lẳng lặng làm việc. Cố gắng rất nhiều nhận lại cũng là không ít, tôi vừa tính toán để đứa nhỏ trong bụng khỏe mạnh, vừa có thể để giành được không ít tiền để lo cho con sau này.

Lẳng lặng làm việc đến khi thai được sáu tháng, tôi dùng đai nịt che giấu bụng bầu đang ngày một lớn, người yêu tôi cũng là bố đứa bé về nhà đã được ba tháng. À không mỗi hai tuần anh sẽ về phòng trọ cùng tôi ngủ một đêm rồi sáng hôm sau lại đi sớm.

Đêm đó khi đang ngủ, em bé trong bụng vì cảm nhận thấy bố đang xoa bụng cho tôi mà đá một cái, tôi giật mình vì đau, còn anh dù cảm nhận được khác lạ nhưng lại nghĩ tôi giật mình nên không quá để ý.

Anh không nhận ra tôi mang thai, nhược nam mang thai không giống phụ nữ, thai nhi dù cho phát triển nhưng phải tới tận tháng thứ bảy bụng bầu mới là bắt đầu nhô lên như phụ nữ mang thai bốn tháng. Tôi lợi dụng việc đó giấu chuyện bản thân mang thai tới tận tháng thứ tám. Khi này em bé của tôi đã lớn lắm rồi, không thể giấu được nữa nên quyết định nộp đơn nghỉ thai sản.

Các chị gái phòng nhân sự nhìn lý lịch của tôi thì cũng tặc lưỡi nhắm mắt mở mắt cho qua, hồ sơ thai sản của tôi thuận lợi thông qua không chút vướng mắc. Ngày tôi chuẩn bị nghỉ mọi người trong bộ phận tặng quà cho tôi nhiều lắm, lại còn đi ăn uống nữa.

Vốn là vui vẻ nhưng trong quán ăn tôi gặp anh đi cùng một người phụ rất đẹp, đứa nhỏ mà người phụ nữ nọ bế cũng thật đẹp, đẹp và rất giống với anh.

Dương Quang, kia không phải là người yêu của anh à?

Đồng nghiệp của tôi nhận ra anh, liền kéo tay áo tôi lên tiếng.

Tôi nhìn họ, rồi mỉn cười gật đầu với đồng nghiệp nọ. Không khí bữa ăn trầm xuống rất nhanh, mọi người lục tục lấy cớ đồ ăn không ngon đòi đi nơi khác, dù cho từ trước đến giờ mọi bữa liên hoan bộ phận đều sẽ ở đây ăn uống. Khi đi ngang qua anh thấy tôi, anh thấy được bụng tôi đã lớn, tôi thấy được ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc của anh nhưng đáp lại ánh mắt đấy tôi chỉ cười nhẹ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi đỡ bụng cùng đồng nghiệp lên xe rời đi.

Sau hôm đấy tôi chuyển trọ, thuê một gian nhà cấp bốn nho nhỏ tôi bắt đầu tháng ngày nghỉ nhà dưỡng thai, bạn tôi cũng là người bác sĩ nọ dọn tới cùng ở, trước ngày dự sinh một tuần tôi chủ động hẹn gặp mặt anh dù cho sau ngày hôm ấy tôi đã chủ động chặn liên lạc. Nhìn người đàn ông chật vật, có chút tàn tạ trước mặt tôi nhẹ xoa bụng cùng điềm tĩnh lên tiếng.

Cảm ơn anh, vì cho em đứa nhỏ này.

Dù cho đứa nhỏ này là tôi âm thầm giành lấy, nhưng tôi vẫn lịch sự cảm ơn người đưa đứa nhỏ đến với em. Trái ngược với tôi suy nghĩ anh lại xúc động năm lấy tay khó nhọc lên tiếng cầu xin.

Xin em, đừng bỏ anh mà, em yêu anh rất nhiều mà đúng không? Bé con cần bố, em không thể không cho anh nhận con được.

Xin lỗi, ngay từ đầu hai ta đâu có yêu, chỉ là thỏa mãn về thể xác, anh có gia đình của mình rồi, em có đứa nhỏ của riêng em. Giữa hai ta không ai thiệt cả, nên anh đừng xin xỏ gì từ em cả.

Không phải, như em nghĩ, làm ơn nghe anh giải thích, em nhé.

Tôi bỏ mặc mọi lời giải thích mà ra về. Sau đấy ngày nào tôi cũng thấy anh ngồi ở quán nước gần nhà tôi cho tới khi tối muộn mới rời đi. Ngày tôi sinh con anh cũng có mặt chờ bên ngoài phòng sinh. Theo yêu cầu của tôi anh không được đón con, cũng như giấy chứng sinh cũng không điền tên của bố.

Tôi nằm viện ba ngày thì về nhà, bạn tôi thuê bảo mẫu theo giờ đến chăm sóc tôi sau sinh, qua lời bảo mẫu tôi biết anh vẫn luôn ngồi ở quán nước gần nhà nhưng tôi quyết định đã buông bỏ nên không quá quan tâm. Một bài kiểm tra độ nhẫn nại hình thành giữa hai chúng tôi.

Tôi bị người nhà anh tìm đến nói chuyện.

Nhưng rồi họ cũ là rời đi trong im lặng.

Tôi không mạnh mẽ, chỉ là nhẫn nhịn, mọi chuyện đều là sai lầm của người lớn, đứa nhỏ ngày ấy cũng là sai lầm.

Người đàn ông hàng ngày ngồi ở quán nước chờ mong tôi tha thứ, mà có lẽ trong chuyện này anh không hẳn là người có lỗi.

Chỉ là tôi bướng bỉnh mà thôi.

Con tôi được ba tháng, bảo mẫu vì chuyện gia đình nên xin nghỉ việc, hôm đấy bé con đi tiêm về sốt cao không hạ. trong lúc hấp tấp tôi trượt chân ngã cầu thang, hậu quả chân bị gãy rồi không còn cảm giác. Bạn tôi đi dự hội thảo nước ngoài, bảo mẫu thì về nhà.

Nhìn con khóc mãi không ngừng tôi gọi 115 thông báo vị trí rồi cẩn thận ôm con vào lòng nhịn đau đớn từ chân dỗ con. Điện thoại rung báo tin nhắn*Em và con có chuyện gì sao, anh nghe tiếng con khóc mãi không dừng*, nhìn dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến tôi run rẩy bấm máy chờ đợi.

Tín hiệu kêu không lâu đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm lâu ngày không nghe.

Anh nghe, có phải có chuyện gì xảy ra với em rồi không?

Một lúc yếu lòng, tôi đã ấm ức, tủi thân giọng run run lên tiếng.

Anh ơi, em đau quá!

~~Hết xăng~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top