Mưa lạnh quá đi thôi, ôm một cái cho ấm.
Phần 4: Trần Đình Ánh x Bùi Tinh Anh
Hôm đó tôi đi ăn cùng đồng nghiệp.
Tôi là Bùi Tinh Anh, là một nhân viên của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thu nhập của tôi dù không cao nhưng lo toan cho nhà và tự nuôi bản thân vẫn có thể.
Bộ phận của tôi có mười người cùng làm việc, hàng tháng sau khi nhận lương chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn uống một bữa, hôm nay cũng không ngoại lệ, tại quán cũ mười người độc thân chúng tôi vui vẻ ăn uống chỉ là hôm nay tôi quá chén, bản thân bị ai đưa đi tôi cũng không hề biết.
Đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang bị một người đàn ông cao lớn đặt dưới thân không ngừng đâm chọc. Trong đêm tối tay tôi không ngừng sờ soạng mặc cho người kia đang không ngừng vận động ra vào trên người tôi, là một cơ thể cường tráng, khuôn ngực rộng, cơ bắp toàn thân săn chắc, thể lực cực kỳ tốt, Tôi được người đàn ông không biết mặt liên tục đổi tư thế quan hệ, mỗi lần chuyển tư thế tôi đều rất sảng khoái, người nọ sờ vậy mà rất dịu dàng anh ấy luôn hỏi và chờ tôi đồng ý mới cẩn thận bế tôi dậy để chuyển tư thế. Tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông, tiếng rên rỉ sung sướng từ tôi kéo dài cho đến tận rạng sáng.
Là do tôi không chịu nổi nữa, ôm ghì lấy cổ người đàn ông tôi mở miệng cầu xin dừng lại, Người nọ vẫn cẩn thận đỡ lấy tôi, dưới thân hoạt động mạnh không có dấu hiệu ngừng lại chỉ là người đàn ông đó không ngừng dùng giọng trầm khàn dỗ dành tôi.
Chờ một chút, anh sắp xong rồi, em chịu khó một chút thôi.
Thực sự tôi đã ngất đi, cho đến khi phía trong vì chịu một trận kích thích mạnh mẽ mà tôi choàng tỉnh. Bụng dưới nhô lên một cục lớn, cơ quan sinh sản bên trong vì kích thích mạnh mà đau rát mãnh liệt, người đàn ông nọ giơ cao hai chân tôi lên cả cơ thể to lớn đổ dồn xuống phía dưới không ngừng giải phóng.
Trong khoảnh khắc vừa sướng vừa đau như vậy, thông qua một khe sáng sớm lọt vào tôi đã thấy người đàn ông nọ có một mái tóc trắng rất đẹp, đưa tay lên vén chỗ tóc lòa xòa trước mặt người nọ tôi chưa kịp nhìn mặt người nọ thì đã ngất lịm đi vì cú thúc bất ngờ.
Tôi tỉnh lại khi nhân viên dọn phòng gõ cửa đôi ba lần, cả người nhớp nháp,dính ẩm, chỗ kia đau xót không ngừng chảy ra dịch dính khi tôi đứng dậy. Mặc tạm chiếc áo tắm bị ném lăn lóc cuối đuôi giường tôi đi ra mở cửa phòng, nhân viên dọn phòng thấy người mở cửa liền sử dụng thái độ chuyên nghiệp nhanh nhẹn lên tiếng.
Quý Khách có cần dọn phòng, thêm khăn áo gì không ạ?
Không cần đâu ạ.
Từ chối nhanh chóng tôi quay lại giường, nhìn cả căn phòng lộn xộn tràn ngập dấu vết hoan ái, tôi quyết định đi tắm vì người quá dính rồi. Căn phòng này rất tốt,nhìn qua cái gì cũng đáng đồng tiền bát gạo, chờ nước trong bồn nóng đến nhiệt độ thích hợp tôi đi đến bồn rửa mặt đánh răng. Nhìn cả người tím hồng đủ các vết cộng thêm đau rát phía trong tôi không khỏi rùng mình tự lẩm bẩm.
Không nghĩ đến giờ mình còn sống, nhưng mà đêm qua quả thật rất sướng, không biết mặt mũi anh ta như thế nào nhỉ.
Đứng dưới vòi sen xả sạch sẽ một lần tôi vào bồn ngâm nước ấm gần nửa tiếng rồi đi ra mở điện thoại là loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp và sếp. Gọi một cuộc cho sếp báo tình hình hiện tại tôi được phía trên chấp thuận cho xin nghỉ phép ba ngày.
Cầm thẻ phòng xuống quầy lễ tân trả phòng tôi bất ngờ nhận được một hóa đơn hơn mười triệu, căn phòng tôi ngủ một đêm có giá hơn mười triệu, bằng gần cả một tháng tôi đi làm. Dù cho rất hoang mang cùng rất sốc, tôi vẫn báo nhân viên quẹt thẻ thanh toán.
Lên hệ thống đặt một chuyến xe, trong khi chờ xe tôi nhìn số dư còn lại trong tài khoản rồi nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt tháng này, tiền học phí cho em gái tất cả đều chưa được chi trả thì khóc thầm. Về tới căn phòng trọ chỉ rộng chưa tới ba mươi mét vuông của mình, tôi cho hai con mèo ăn sau đó thay bộ đồ ở nhà đi cắm cơm, rán một quả trứng lấp đầy cái bụng rỗng rồi đi đến bàn làm việc lót cái gối dưới mông tôi mở máy tính, ghi lại các khoản chi tiêu trong tháng trên một file excel thì nhận được cuộc gọi từ em gái.
Anh ơi, ngày mai là hạn cuối nộp học phí rồi anh ạ, anh nhận lương chưa chuyển cho em đi ạ.
Ừ, anh nhận rồi, có gì tối anh chuyển cho nhé.
Anh ốm à, sao nghe giọng anh khản vậy?
Hôm qua uống hơi quá chén thôi, không sao đâu.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cuối tháng này anh về nhà chứ ạ.
Có lẽ anh sẽ không về đâu, dù sao một tháng nữa là tết rồi, ở lại tăng ca kiếm thêm chút.
Sau khi tắt cuộc gọi tôi nhắn tin cho người bạn thân hỏi vay tiền, chuyển tiền học cho em gái tiền thuê nhà tháng này tôi đau đầu nghĩ đến sinh hoạt phí. Hết ba ngày nghỉ phép tôi quay lại làm việc thì biết được một chuyện hôm đấy không chỉ có mình tôi có tình một đêm, nhưng khác với tôi chín người đồng nghiệp của tôi đều được đối tượng một đêm giữ lại phương thức liên lạc cũng như chịu trách nghiệm sau cuộc vui.
Qua đồng nghiệp kể lại tôi mới biết hôm đó bàn chúng tôi sau khi ngấm dần thì có một bàn gồm mười người mặc đồ quân nhân tiến vào, sau đó hai bàn giao lưu mỗi người một anh chàng quân nhân mà nói chuyện, tôi do trước đấy uống quá chén mà được giao cho một người nghe nói là đội trưởng trong mười người họ. Tất cả đều thuê phòng chung một khách sạn đều hoan ái một đêm cùng người lần đầu gặp. Sáng sau họ rời đi khi tất cả đều chưa tỉnh lại chín người đồng nghiệp kể lại sau khi tỉnh lại đều được chăm chút cẩn thận nhưng dù có phương thức liên lạc nhưng mọi người đều không liên lạc với đối tượng nọ. Chỉ có mình tôi đã không có phương thức liên lạc, không được chăm chút lại mất một số tiền lớn trả tiền phòng coi như đen nhất bọn.
Qua đi một tháng, tôi đã không còn nhớ đến chuyện hôm ấy nữa, công ty thông báo nghỉ tết sớm cả bộ phận chúng tôi quyết định làm một bữa tất niên trước khi mọi người cùng về nhà nghỉ tết. Bắt một chiếc taxi đến quán ăn quen thuộc tôi không khỏi kinh ngạc khi mà chín người đồng nghiệp còn lại của tôi đều có một tệp đính kèm bên cạnh.
Vào bàn nhậu sau khi ngấm chút men rượu mọi người lần giới thiệu thì tôi mới biết chín tệp đính kèm kia cũng là do lần trước mà thành, chín người đều cùng một đơn vị cùng một chức vị thiếu tướng đóng quân nơi khác lần trước đến đây làm nhiệm vụ sau khi xong xuôi thì liền đi ăn một bữa thì gặp chúng tôi cũng đang đi ăn lĩnh lương. Lần này nghỉ lễ nên mới có cuộc vui, chỉ có mình tôi phải nhai cẩu lương như này.
Vì cuộc gặp mặt đầy kinh ngạc cũng như cuộc nói chuyện không lường đến tôi biết đối tượng đêm đó là một vị trung tướng tên là Trần Đình Ánh năm nay ba mươi tám tuổi, là trung tướng trẻ nhất tính đến hiện tại,là cấp trên của chín người họ, gia đình Trần Đình Ánh không phải con ông cháu cha trong lĩnh vực quân sự, ba đời nhà họ là doanh nhân, sở hữu nhiều bất động sản lớn trên cả nước, đời thứ tư cũng chính là Trần Đình Ánh không rõ lý do nhưng vừa đủ mười tám thì Trần Đình Ánh lại đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, nói thế nào nhỉ phấn đấu gần hai mươi năm thì lên tới chức thượng tướng sau là một người quyết đoán nghiêm khắc trong mắt những cấp dưới còn lại.
Nói chuyện tìm hiểu một hồi mọi người biết chuyện sau đêm đó tôi và Trần Đình Ánh không liên lạc qua lại thì dần đánh trống lảng sang chuyện khác. Vẫn là ăn nhậu tới bến nhưng không thể ngoắc cần câu như lần trước, sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp cùng tệp đính kèm của họ tôi bắt taxi đi về phòng trọ.
woa, người đâu mà đẹp trai quá đi.
Vừa đến đầu cầu thang của phòng trọ, tôi thấy đối diện căn phòng của tôi có một người đàn ông cao lớn, mặt cực kỳ cực kỳ đẹp đang đứng đó dáng vẻ như là chờ người. Trộm cảm thán cũng như nhìn trộm một chút cái nhan sắc của người nọ tôi lẳng lặng mở cửa phòng đi vào.
Cầu cầu, đi vào. Nấm à, anh về rồi đây chờ xíu nha, có mua thịt gà cho em nè.
Đám lắm lông của tôi thấy cửa vừa mở thì lao ra ngoài, một con theo thói quen chạy tọt xuống cầu thang, con còn lại thì quấy lấy chân của tôi nghêu ngao đòi ăn. Theo thói quen tôi cúi xuống bế con mèo tên nấm lên ôm vào lòng, tôi để của phòng chờ cho con mèo tên cầu cầu đi vào tiện cho phòng thông thoáng sau cả ngày đóng cửa kín.
Thay một bộ đồ ở nhà đã cũ sờn tôi dọn vệ sinh qua căn phòng rồi lấy thức ăn cho lũ mèo, chờ một lúc không thấy cầu cầu về ăn tôi liền đi ra cất tiếng gọi.
Meo meo, Cầu Cầu, cầu ơi về nhà ăn tối này. Meo meo..
Thì ra cái cục lông quấn người này tên cầu cầu à?
Bên ngoài của người đàn ông nọ vẫn chưa đi, khi này tôi thấy người nọ cầm theo một giỏ hoa quả, nhìn qua thì toàn loại nhập khẩu đắt tiền, cạnh đấy là một chậu hoa linh lan đang nở rộ rất đẹp, khi thấy tôi liên tiếp gọi cầu cầu người nọ dùng tông giọng trầm ấm lên tiếng hỏi. Tim hẫng đi một nhịp tôi vội vàng chạy lại hơi cúi đầu nhanh miệng xin lỗi.
Xin lỗi anh, tại tôi đi làm cả ngày nên nó muốn được bế tý thôi.
Không sao, tôi cũng rất thích mèo, chỉ là cầu cầu rụng nhiều lông quá, cậu nên thay đổi chế độ ăn cho nó đi.
À vâng, tôi sẽ thay đổi,.
Thấy tôi đi lại cầu cầu liền nhảy từ người nó qua lòng tôi, tôi không nhớ lần cắt móng gần nhất là bao nhiêu ngày rồi nhưng khi nhìn thấy một vệt đỏ trên bàn tay, cung khuôn mặt có chút không dễ chịu của người nọ thì không khỏi tự nhắc nhở bản thân chăm chỉ cắt móng cho hai con lắm lông trong nhà. Lấy hết dũng khí tôi hơi sợ hãi lên tiếng hỏi.
Cái kia, tay anh chảy máu rồi.
Ừ, chảy máu rồi, cậu có thuốc sát trùng không cho tôi xin một chút.
Có, nhà tôi có anh chờ một chút tôi lấy ra.
Khác với khuôn mặt âm trầm giọng nói của ng nọ vẫn rất ấm, tôi luống cuống đi vào, lấy bông cồn đổ băng cá nhân và cả một vỉ giảm viêm để vào cái rổ nhựa không biết trước đấy mua cái gì mà có đưa lại chỗ người đàn ông nọ. Người đàn ông nọ đưa bàn tay bị cào cho chảy máu ý muốn tôi giúp thì tôi liền tay chân luống cuống làm chả đâu vào đâu, không nói thì ai cũng biết tôi bị như vậy vì người đó đẹp quá trời đẹp.
Anh đứng đây chờ ai à, từ lúc tôi về cũng hơn nửa tiếng rồi chưa thấy anh đi.
Ừm, tôi chờ người thuê ở phòng này.
Người yêu của anh sao?
Đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau vào tháng trước, sau đấy vì công việc nên giờ mới có thể đến đây tìm cậu ấy.
Thảo nào cậu ấy từng nói với tôi là gặp phải tên đàn ông khốn nạn.
Tôi lầm bẩm, rán ba cái băng cá nhân theo chiều dài vết cào, người nọ thấy tôi lẩm bẩm thì lại lên tiếng hỏi.
Cậu với lại cậu ấy thường xuyên qua lại sao?
Cùng sở thích nuôi mèo, thi thoảng đi công tác hoặc về nhà chúng tôi sẽ nhờ nhau chăm sóc cho bọn lắm lông thôi ạ, nhưng tháng trước cậu ấy chuyển đi rồi.
Cậu ấy đã chuyển đi sao?
Đúng vậy, gần một tháng trước rồi, tay anh xong rồi đấy ạ, cái này anh ngậm hai viên để chống sưng nhé, tôi vào phòng đây.
Tôi đưa vỉ thuốc tiêu viêm cho người đàn ông nọ rồi thu dọn chỗ còn lạ vào cái rổ nhựa định đi vào thì người đàn ông nọ liền kéo giật ngược lại.
Cậu gì ơi khoan đã.
Còn có chuyện gì nữa sao ạ?
Cái này, dù sao tôi cũng không dùng đến.
Đưa giỏ hoa quả cùng chậu hoa linh lan ra trước mặt tôi người đàn ông nọ cười nhẹ khiến cho tôi có chút ngại ngùng, muốn từ chối nhưng sau kho nghe được lý do người đàn ông nọ không muốn dùng thì tôi vui vẻ nhận lấy dù sao tôi không nhận thì chúng cũng bị vứt bỏ mà thôi.
Người đàn ông nọ ra về tôi cũng đóng cửa vào phòng chuẩn bị chút đồ để mai về quê. Tôi nhìn chỗ đồ tết mua trước đấy được sắp gọn gàng vào cái vali cỡ lớn tôi nhìn sang chậu hoa linh lan và giỏ hoa quả ngoài ý muốn kia thì bật cười lên tiếng.
Thôi thì xách bọn mày đem về quê vậy.
Sáng hôm sau được nghỉ tôi ngủ dậy có chút muộn, hai con lắm lông vì đói mà liên tục nhảy lên đầu tôi vừa kêu vừa thực hiện thao tác massage nhằm gọi tôi dậy. Lười đến thế nào cuối cùng cũng phải dậy, tôi vung tay ôm con mèo tên nấm vào lòng thỏa mãn hôn nó mấy cái thì đứng dậy chào ngày mới.
Đang hút bụi cũng như dọn dẹp khu vệ sinh mèo để chuẩn bị về thì của phòng tôi có tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa thì là nhân viên lái xe thuê, họ đem xe đến cho tôi do hôm qua tôi đã đặt ứng dụng tài xe trên một app công nghệ. Nhận chìa khóa tôi thu dọn một chút nhốt hai con mèo vào lồng vận chuyển cầm đồ đạc túi rác chật vật ba tầng cầu thang đem xuống dưới sân khu nhà trọ.
Lúi húi đặt mấy cái vali vào cốp xe tôi không hề biết người đàn ông hôm qua tôi gặp đang hớt hải đi lên tầng. Sau khi cảm thấy lũ lắm lông đã thoải mái trong xe tôi quay lại ghế lái khởi động xe bắt đầu lăn bánh. Xe vừa ra khỏi công khu trọ thì phía sau người đàn ông hôm qua vừa lúc chạy xuống, nhìn theo xe tôi đi được một đoạn người đàn ông nọ liền lấy điện thoại gọi điện cho ai đó khuôn mặt không hề thoải mái.
Tôi lái xe về nhà, cả quãng đường ba trăm cây số tôi dừng nghỉ hai lần, một lần cho hai con lắm lông ra ngoài đi vệ sinh, một tại trạm nghỉ ăn cơm trưa. Về đến nhà cũng là gần bốn giờ chiều khi này mẹ tôi đang ngồi thịt gà bên sân giếng trước nhà, bố cùng em gái đang tỉa lại cây hoa mai mà năm ngoái tôi mua về không kịp nở dịp tết để đặt trước nhà.
Con chào bố mẹ.
Tôi xuống xe lớn tiếng chào bố mẹ, em gái tôi phản ứng nhanh nhất con bé hét lên đáp lại.
A, anh về, bố ơi mẹ ơi anh về kìa.
Anh về sớm thế con.
Về rồi hả con? Đợt này nghỉ lâu không con.
Bố tôi nghe em tôi hét lớn thì thả kìm cắt cây xuống lững thững chạy ra, mẹ tôi nghe con trai đã về thì bỏ luôn con gà đang làm dở rửa tay chân chạy ra cùng bố tôi mở cổng. Thấy bố mẹ cùng em gái cùng ra đón tôi vui vẻ lên tiếng trả lời những câu hỏi từ người thân.
Con được nghỉ từ hôm nay, mà trên đó không làm gì nên con về sớm. Đợt này con nghỉ hai tuần ạ.
Anh Anh, lần này về anh mang bọn lắm lông về không ạ?
Có mà, đang trong xe.
Sau khi ôm chào nhiệt tình qua đi bố mẹ tôi mỗi người một con mèo ôm vào nhà, em gái tôi một tay đẩy vali một tay xách cái lồng vận chuyển đi vào nhà, tôi cầm giỏ hoa quả chậu hoa cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh còn lại cũng đem vào nhà. Nghe tin tôi về mấy người hàng xóm xung quanh cũng sang hỏi thăm đôi chút, cùng cảnh con cái đi làm xa người thì thật lòng khen ngợi kẻ thì đố kị đỏ mắt. Quà cáp tôi mua về tùy bố mẹ cho biểu tặng chỉ có giỏ hoa quả cùng chậu hoa là để tôi xử lý.
Sáng ngày hai mươi ba tôi bị đánh thức bởi màn kéo chăn huyền thoại của các bà mẹ, sau khi co do một lúc không thể tìm thấy cái chăn tôi cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy, lấy cái áo khoác khi tối để đầu giường mặc vào cho ấm tôi xỏ đôi dép cọc cạch cái xanh cái đỏ đi trong nhà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Dưới bếp mẹ đã nấu sẵn mì ăn sáng với canh cà chua thịt băm, tôi đun lại canh cho nóng thái chút hành lá rau mùi bỏ vào tô mì gạo đã trụng sẵn trước đấy. Chan nước canh vào bát chờ đôi phút cho mì mềm là có thể ăn được rồi.
Anh ơi, mẹ bảo lát anh đưa mẹ đi mua đồ đấy.
Đang xì xụp bát mì nóng em gái tôi không biết từ đầu chạy vào giọng lanh lảnh lên tiếng.
Để lát ăn sáng xong anh đưa mẹ đi.
Bố bảo anh chiều ra sau vườn đánh cây đào đem vào, bố nay đi qua bên nhà thờ họ ăn cỗ rồi.
Lát ở nhà rửa cái chậu đi nhé. Chiều anh đánh cây đào trồng vào đấy.
Eo ôi nặng lắm em bê sao được ra sân giếng.
Lát gọi thằng Tuấn sang khiêng hộ đi.
Vâng lát em gọi.
Cuộc nói chuyện chóng vánh của anh em tôi qua đi, đứa em gái của tôi lại chạy đi đâu đấy. Ăn xong bát mì tôi thả bát vào trong chậu rửa, đi vào phòng đổi một bộ quần áo chỉnh tề thay cho bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác đang mặc tôi lái xe ra qua bên nhà thờ họ tìm mẹ. Hai mẹ con tôi lái xe đưa nhau lên thành phố cách nhà mười hai cây số, mẹ tôi mua chút đồ để đi chúc tết họ hàng, đồ đạc, lương thực phẩm cho những ngày sắp tới.
Quá giờ cơm trưa tôi cùng mẹ trở về nhà, nhìn chiếc xe hàng nội địa màu đen đỗ trước cổng nhà tôi cứ ngỡ là họ hàng qua chơi chúc tết nên không hỏi mẹ, chỉ chăm chăm giúp bà đem đồ mua sắm chuyển vào nhà. Xong xuôi tôi lên nhà trên thấy bố đang cùng người đàn ông hôm kia tôi gặp trước cửa phòng trị thì không khỏi chút sững sờ lên tiếng.
Là anh à?
Bẵng đi vài tiếng sau~
Tôi không biết tại sao tôi lại đang ngồi ở đây lại còn đối diện người đàn.... à không đối diện thượng tướng trẻ nhất đất nước Trần Đình Ánh, người mà tôi nghĩ chỉ là tình một đêm vào hơn một tháng trước.
Tôi không nhớ dáng vẻ hôm ấy Trần Đình Ánh mặc quân trang như nào nhưng hôm nay khi anh ấy chỉ mặc một bộ vest tối màu được may ôm sát cơ thể cùng khoác ngoài là một chiếc măng tô cùng màu đã khiến con tim tôi không ngừng loạn nhịp.
Để xóa tan cái không khí căng thẳng hồi hộp này tôi run run tay cầm cốc cafe sữa đưa lên miệng uống, thấy tôi căng thẳng Trần Đình Ánh e hèm một cái định nói gì đó nhưng do tôi đang căng thẳng lại nghe như vậy thì tức khắc cà phê trên tay liền đổ xuống áo khoác.
Ay ya nóng...
Em có làm sao không? mau cởi áo khoác ngoài ra đi.
Trần Đình Ánh bỏ qua khoảng cách cái bàn đi đến giúp tôi cởi áo khoác, Anh lấy chỗ giấy được bày sẵn trong hộp đựng thấm chỗ nước còn đọng lại sau khi cởi áo khoác, sợ tôi lạnh anh vội lấy chiếc áo khoác măng tô đang mặc trên người trùm lên cho tôi, nhân viên đi đến hỗ trợ vệ sinh rồi rời đi khi này anh mới nhìn tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
Xin lỗi làm em căng thẳng như vậy?
Em không sao đâu, hơi nóng chút thôi.
Tôi ngại ngùng nhận lấy chiếc áo mặc vào rồi bối rối lên tiếng. Trần Đình Ánh xác nhận thấy tôi không nói dối thì quay lại chỗ đối diện ngồi xuống, khi này anh không hắng giọng nữa, anh nhìn sâu vào mắt tôi mỉm cười khẽ nhẹ lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh.
Có thể em thông qua mọi người cũng biết chút thông tin về anh rồi nhỉ. Nên là...
Không, em chả biết gì cả.
Tôi vô tri cắt ngang lời Trần Đình Ánh khiến cho anh khựng lại.
Xin lỗi.
Trần Đình Ánh chột dạ, tôi vô trì x2.
Không anh có lỗi ạ?
Tinh Anh, em có thể cho anh nói hết được không?
Tôi không nói nữa chỉ khẽ cười quê lắng nghe Trần Đình Ánh tiếp tục nói.
Xin lỗi em chuyện một tháng trước, không phải anh thanh minh cho lý do của mình nhưng sáng ngày hôm sau anh vì có việc khẩn cấp nên không thể ở lại cũng như lưu lại phương thức liên lạc cho em.
Không sao đâu ạ, dù sao hôm đấy cả hai cũng đều thỏa mãn. "nhưng mà tiền phòng tôi không thỏa mãn đâu nha"
Tôi giả cười vô tri trả lời anh.
Anh là Trần Đình Ánh hiện đang là một quân nhân đang còn tại chức, độ một tháng trước anh không nghĩ sẽ yêu thương ai vào năm nay, nhưng gặp em hôm ấy anh đã có quyết định lại. Bùi Tinh Anh nghe nói em còn đang độc thân vậy liệu sau câu hỏi này em có muốn làm người để anh yêu thương không?
Hả?
Tôi ngơ ngác, Trần Đình Ánh lại lần nữa lên tiếng.
Anh muốn làm người yêu của em kể từ ngày hôm nay, anh muốn chịu trách nhiệm với em chuyện tháng trước cũng như là người sẽ luôn bảo vệ yêu thương em từ hôm nay cho đến sau này.
Ý là anh tỏ tình với em ý ạ?
Đúng vậy?
Em có thể su....
Khi nãy ở nhà, anh đã tự giới thiệu với bố và em gái của em anh là bạn trai mới quen của em.
Cái gì ạ?
Anh nói với bố và em gái của em anh là bạn trai mới quen của em.
Tôi chết lặng, Trần Đình Ánh thấy tôi hóa đá thì biết bản thân ngu rồi liền vội vàng chạy sang ngồi cạnh tôi giọng khẩn cầu lên tiếng.
Tinh Anh có phải anh nói cái gì không nên nói rồi đúng không?
Đúng vậy, anh nói như vậy tức là muốn em không muốn ăn tết ở nhà năm nay rồi.
Không, ý anh không phải vậy, chỉ là...
Tại sao anh lại tự quyết như vậy?
Chỉ là anh muốn chịu trách nhiệm với em thôi mà.
Trách nhiệm con khỉ ấy.
Tôi không biết tại sao lúc ấy lại nổi nóng với Trần Đình Ánh nhưng tôi biết bản thân khi ấy cũng không làm điều gì thái quá, tôi tự đi bộ gần một cây số về nhà, Trần Đình Ánh không hổ quân nhân đi theo tôi sát bước không tiếng than thở. Tới cổng nhà tôi dừng lại Trần Đình Ánh theo quán tính cũng dừng lại phía sau tôi. Tôi im lặng, Trần Đình Ánh im lặng một hồi sợ tôi khó chịu lên tiếng trước.
Tinh Anh...
Anh đừng nói vội, chúng ta ra chỗ khác nói.
Tôi lại cắt ngang lời Trần Đình Ánh, anh theo tôi đi ra một cánh đồng gần nhà, gió ngoài đồng lớn hơn rất nhiều, trừng trận gió lạnh mang theo hơi ẩm vờn quanh cơ thể to lớn của Trần Đình Ánh. Hơi xoa bàn tay có chút giá của mình tôi giật mình khi Trần Đình Ánh bất ngờ tiền đến dùng tay mình bao lấy hai tay tôi chờ cho hơi ấm từ tay anh xua bớt cái giá khi anh anh mới từ tốn lên tiếng.
Tinh Anh, anh biết anh đã làm cái không nên làm với em, nhưng anh mong em có thể chấp nhận anh. Cho anh một cơ hội được không?
Nếu như em từ chối anh thì anh sẽ làm gì?
Anh không nghĩ tới em sẽ từ chối, nên không chuẩn bị gì cả.
Nhưng nếu em vẫn không đồng ý?
Anh vẫn tin em sẽ không làm vậy?
Tôi lại im lặng mặc cho gió lạnh không ngừng rít gào xung quanh, điện thoại trong túi rung lên báo cuộc gọi của bố, tôi rút tay lấy điện thoại ra nghe mà chợt giật mình hóa ra bản thân cần một người bảo bọc thật. "Lạnh quá, tay tôi lại cóng rồi". Tắt điện thoại tôi nhìn Trần Đình Ánh có chút ngượng ngạo lên tiếng.
Là bố em gọi à?
Bố gọi về nhà để đánh cây đào đem vào nhà.!
Tôi không nói rõ bản thân muốn gì, tự quay người bước đi. Trần Đình Ánh mất đúng hai giây ngày lập tức đi tới nắm lấy tay trái tôi đút vào túi áo vest, Anh nhìn tôi tủm tỉm cười giọng nói có chút không kèm được vui vẻ cất lên những lời quan tâm cưng chiều
Bên trong áo có túi, em đút vào đi khỏi lạnh. Lát để anh đánh cây, em đừng làm.
Nhìn anh mặc như vậy, có cầm nổi cái cuốc của bố em không đấy?
Sẽ được thôi.
Tôi nhìn bộ đồ chắc chắn đắt tiền của anh thở dài, Trần Đình Ánh nhìn tôi thở dài thì bật cười ánh mắt nhìn tôi biểu thị, "Em cứ chờ xem khắc rõ". Chính từ lúc ấy tôi có một người bạn trai là thượng tướng đẹp trai trong quân đội, và nhiều thứ khác mà sau này tôi mới rõ.
Hai mươi chín tết, nhìn người đàn ông mấy hôm trước từ tình một đêm bỗng chốc trở thành bạn trai của tôi đang ngồi ăn sáng nói chuyện hòa hợp với bố và mẹ thì tôi không khỏi tự nhủ thầm bản thân chắc không phải con đẻ đâu. Thấy tôi đang ngu ngơ nhìn mọi người ăn sáng bố tôi không nhanh không chậm liền lên tiếng.
Ngồi xuống ăn sáng đi, lát nữa chú đem thịt lợn sang thì hai đứa đem chỗ thịt mông đi xay giò nhé.
Nhà mình lại chung lợn với nhà chú ạ?
Ừ, kiểu gì thì kiểu lợn nhà nuôi được đảm bảo hơn mà.
Thế để lát còn tự đi được ạ. Anh Ánh chắc là phải về thôi hôm nay cũng hai chín rồi ạ?
Thế không phải Ánh nói với mẹ năm nay ăn tết ở nhà mình à?
Tôi quay sang nhìn Trần Đình Ánh với ánh mắt nghi hoặc anh nhìn tôi cười nhẹ một cái lên tiếng.
Ngồi xuống ăn sáng đã, anh sẽ nói rõ cho em biết nhé.
Sau bữa sáng chú tôi đem thịt lợn tới, tôi cùng Trần Đình Ánh bị điều đem thịt đi làm giò, cả hai chạy xe máy vì đường vào nhà người xay giò chả thuê không lớn lắm.
Anh, chuyện khi nãy là như nào?
Mặc cho gió to thổi vù vù tôi hơn rướn người ghé vào tai Trần Đình Ánh cất tiếng hỏi.
Hai bố của anh năm nay không ăn tết ở nhà, anh cũng nói với hai ông sẽ ở nhà em ăn tết rồi.
Không phải chứ, sao có chuyện dễ như thế được?
Hai bố anh bảo tết ra, anh đưa em về nhà.
Có vội lắm không?
Anh nghĩ là có, nhưng em đừng lo lắng, bố mẹ em đã không phản đối chuyện hai chúng mình thì hai bố anh sẽ lại càng không.
Nói gì vậy? Em nghe không rõ.
Anh bảo hai bố của anh mong anh đưa người về nhà còn không được, sẽ không có chuyện phản đối đâu.
Khoan đã, anh nói là hai bố?
Đúng vậy, anh có hai bố.
Chuyện anh đi theo con đường quân ngũ có phải cũng vì lý do này không?
Em nghĩ nhiều rồi, có nhiều chuyện có lẽ em gặp hai bố của anh rồi sẽ hiểu.
Ò, nhưng em thấy vẫn hơi ấy....
Chắc chắn ổn.
Em tin anh.
Tết ấy Trần Đình Ánh ở lại cùng gia đình tôi trải qua cái tết đầu tiên cùng nhau. Bố mẹ tôi rất hài lòng về anh ông bà luôn luôn vui vẻ nói với người đến chơi nhà anh là bạn trai của tôi với vẻ mặt rất tự hào. Tôi là lần đầu tiên trải qua cảm giác có một người khác ngoài bố mẹ cưng chiều, cảm giác như nào tôi cũng không biết dùng từ nào để miêu tả chỉ là cảm thấy nó sướng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tối ngày mùng bốn sau khi nhà tôi thắp hương hóa vàng xong xuôi hết thì có nhà cô chú sang ăn cơm, trong bữa cơm chén quá chén lại nhiều lượt cả bố tôi và anh đều say khướt, tôi dìu bố cùng anh vào phòng ngủ, em gái tôi phụ mẹ dọn dẹp mẹ kêu tôi chạy qua chạy lại xem bố và anh có khó chịu.
Nửa đêm khi đang ngủ tôi giật mình tỉnh dậy, cảm thấy người nằm bên cạnh ngủ không thoải mái tôi liền với tay bật đèn, khi này Trần Đình Ánh có chút mê mang khó chịu, trên trán anh ấy không ngừng túa ra mồ hôi dáng người hơi co lại tay ôm lấy bụng.
Đình Ánh anh làm sao vậy?
Sờ trán thấy không sốt, tôi đưa tay sờ lòng bàn tay anh thấy đã ướt sũng mồ hôi lạnh thì liền lay người gọi anh dậy. Phải gọi mấy lần Trần Đình Ánh mới từ từ tỉnh lại tôi lại vội vàng lên tiếng hỏi.
Anh bị sao vậy, khó chịu ở đâu thế?
Bụng anh đau, không giống như bình thường.
Rầm rầm...Anh ơi, dậy đi anh, đưa bố đi viện đi.
Chưa kịp hỏi xem anh đau bụng như nào em gái tôi ở ngoài cửa đập cửa, tôi vội vàng mở cửa thấy em gái đang thở hổn hển thì nhanh chóng lên tiếng hỏi.
Bố bị làm sao?
Bố đau bụng, còn nôn nữa. Mẹ đang cho bố móc họng trong nhà tắm kêu em gọi anh để đưa bố đi viện.
Nhanh, đi xuống mở cổng, anh đưa bố với anh Đình Ánh đi viện, có thể bị ngộ độc rồi.
Sau đấy bố tôi cùng anh đều được đưa vào viện kết luận bị ngộ độc rượu mức độ nhẹ, hai người được chỉ định rửa dạ dày cùng với truyền dịch tĩnh mạch. Phải ở viện mất ba ngày bố cùng anh cũng được ra viện, hôm đấy là mùng bảy cách ngày tôi quay lại làm việc ba ngày thì anh nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp.
Do lo lắng sức khỏe của anh sau khi ốm dậy tôi quyết định đi làm sớm hơn dự định, mẹ tôi nghe tôi nói chiều nay đi luôn thì bà vội vội vàng đùm gói đủ thứ cho tôi đem đi, dù nói sẽ không lên thẳng chỗ làm luôn nhưng mẹ tôi vẫn mua mấy cái thùng xốp bỏ vào thịt tươi lại thêm đá chất đầy cốp xe bắt tôi đem đi.
Đến bảy giờ tối cùng ngày, sau khi chào tạm biệt anh tôi lái xe đi thêm mấy cây số tìm một nhà nghỉ thuê một phòng ở lại một đêm. Tắm rửa thay một bộ đồ mới, tôi trèo lên giường nằm đắp chăn lấy điện thoại, đầu tiên là gọi về nhà báo một tiếng với bố mẹ, chuông vừa reo lên hai tiếng mẹ tôi đã bắt máy.
Nói chuyện một lúc mẹ kêu mệt, tôi tắt máy để bà đi nghỉ, lại lướt điện thoại xem mấy video thì cơn buồn ngủ ập đến, tôi mơ màng ngủ điện thoại đầu giường không ngừng báo tin nhắn đến mà không hề biết, hơn hai tiếng sau do khát nước tôi tỉnh dậy đi uống nước. quay trở lại giường lấy điện thoại xem giờ thì thấy thông báo nhận được tin nhắn là của Trần Đình Ánh.
Tinh Anh, em ăn uống gì chưa?
Em làm gì thế khi nào thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé.
Tinh anh, anh bị điều đi nước ngoài làm nhiệm vụ, nửa tháng hoặc hơn mới về.
Thời gian tới anh không thể liên lạc ra bên ngoài nên không cách nào liên lạc với em được.
Nhiệm vụ khẩn cấp không đến chào em được rồi.
Khi nào về anh bù lại cho em nhé, yêu em.
Từng dòng tin nhắn tôi lần lượt đọc, dù biết anh không thể xem được tin nhắn nhưng tôi vẫn trả lời lại.
Vâng ạ.
Tôi quay trở lại làm việc thì biết người yêu của chín người đồng nghiệp của tôi cũng bị điều đi công tác bất chợt. Mọi người khá buồn nhưng rồi vẫn phải bán mình cho tư bản. Dự án mới khiến mười người chúng tôi tăng ca ngày đêm, để đảm bảo không có sai sót bộ phận cắt nhân lực đi ca đêm. Tôi và một người nữa bắt đầu đi đêm.
Một tháng đi làm đêm qua đi tôi không nhận được tin tức gì từ anh, Trần Đình Ánh như hư không chưa từng xuất hiện hàng ngày đi làm rồi về phòng nằm lì trên giường lướt điện thoại cứ thế nhàm chán qua ngày.
Hôm nay là ngày cuối cùng của ca đêm, tôi sau một đêm không ngủ khi này đã rất mệt mỏi, Nấu một bát mì với chút thịt hộp tôi vừa ăn được vài đũa thì em gái tôi đến, nó đem hai con lắm lông cho tôi rồi lại nhanh chóng cùng bạn rời đi. Thả hai con mèo ra khỏi lồng vận chuyển lại để sẵn đồ ăn thức uống cho chúng nó tôi quay lại tính ăn nốt bát mì nhưng đột nhiên miệng đắng ghét không còn khẩu vị.
Rửa bát đũa cùng nồi cho sạch, của phòng tôi vang lên tiếng vài gõ cửa cộp cộp. Tưởng là em gái quay lại nên tôi không giữ hình tượng đi ra mở cửa.
Em quên đồ gì à?
Tinh Anh.
Đứng trước mặt tôi không phải là cô em gái mà là Trần Đình Ánh, anh vẫn vậy vẫn cao lớn đẹp trai như vậy, chỉ là tôi thấy được quầng thâm trên hai mắt của anh. Đưa tay lên sờ vào gò má có chút lạnh tôi nhìn kỹ thấy mắt anh giăng đầy tơ máu đỏ, tóc tai có chút bù xù, râu đen chưa cạo lún phún quanh cằm. Anh gọi tên tôi, giọng nói của anh cũng mang theo chút không thoải mái hình như bị cảm rồi.
Anh về rồi à?
Ừ. Xin lỗi em nhiệm vụ lâu hơn dự kiến.
Khoan nói, anh vào nhà đi.
Nhìn bộ quân phục vẫn còn vương lại bụi trắng tôi vội kéo anh vào nhà.
Đừng bảo là anh vừa xong việc cái là đến chỗ em luôn nhé.
Đúng vậy? đi suốt đêm.
Anh đói không?
Có.
Thế anh đi tắm đi, em nấu cho anh bát mì ăn xong nghỉ ngơi nhé.
Anh nhìn tôi cười nhẹ gật đầu đứng lên, tôi lấy khăn tắm đưa anh đền cửa nhà vệ sinh thì đứng lại lên tiếng dặn dò.
Dầu gội với sữa tắm em để giá trên, dung dịch vệ sinh em để bên dưới chai màu xanh ấy.
Ừm.
Trần Đình Ánh định đi vào thì tôi kéo tay anh đứng lại.
Còn nữa.
Sao vậy.
Tôi rướn người ghì cổ anh xuống, Trần Đình Ánh hiểu ý hơi cúi người xuống vì thế tôi nhanh chóng hôn nhẹ môi một cái rồi khúc khích lên tiếng.
Chào mừng anh về nhà, thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm.
Anh cũng vậy.
Tôi và anh hôn nhau, cái hôn rất dịu dàng không hề dấy lên dục vọng. Thấy đã thỏa mãn tôi và anh mỗi người một việc, trở lại phòng ngủ, lật tìm trong tủ tìm trong tủ tôi tìm được một hộp quần nội y mới cùng một chiếc áo choàng tắm, tôi cầm ra vắt lên ghế ngồi ở bàn ăn cơm cho lát anh dùng. Bản thân lấy nguyên liệu trong tủ nấu nhanh một bạn mì thịt băm trứng rán cùng rau cải ngọt.
Chờ anh ăn xong hai chúng tôi liền đi ngủ, do cả hai đều mệt nên chỉ đơn giản ôm nhau rồi ngủ. Ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh lại. Khi này quần áo trong máy giặt đã được sấy khô, tôi giúp anh ủi chúng cho thẳng thớm khi này mặc lên người tự nhiên tôi thấy không kìm lòng được mà nũng nịu đòi bế.
Anh.
Hử?
Sau khi bất thình lình nhảy lên để anh bế, tôi như mèo con dịu dàng không ngừng dùng giọng nỉ non thủ thỉ hỏi người yêu.
Sao mà anh đẹp trai thế hả.
Anh rất đẹp sao?
Anh hôn lên trán tôi một cái giọng trầm ấm hỏi lại.
Ừm, rất là đẹp, đẹp lắm luôn.
Em cũng vậy.
Trần đình ánh dùng một tay đỡ lấy không để tôi ngã ra sau, tay còn lại anh anh vuốt nhẹ má tôi cười tủm tỉm.
Anh phải thường xuyên đi công tác như lần này à?
Đúng vậy. Có khi đi vài tháng không liên lạc về nhà.
Nhìn anh sáng nay mệt mỏi như vậy chắc nhiệm vụ nguy hiểm lắm.
Không hẳn, chỉ là mấy đêm thức trắng thôi.
Bố mẹ anh không lo lắng à?
Từ lúc anh thông báo sẽ thi vào quân đội hai bố của anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng...
Nguy hiểm nhưng em lo. Thực ra quen nhau chưa lâu, nhưng mà em lo lắm.
Chưa để anh nói hết tôi đã vội bộc bạch.
Không sao đâu em đừng lo lắng quá, không phải anh về với em rồi à.
Dù vậy nhưng em vẫn thấy không vui.
.....
Không liên lạc được, lại không biết tình trạng người mình yêu như nào, em cảm thấy khó chịu lắm. Với cả em nhớ anh nhiều lắm.
Anh cũng nhớ em. Rất nhiều.
Sau khi bồng bế thủ thỉ một chốc hai chúng tôi lái xe ra ngoài ăn, chọn một cửa hàng buffet có nướng và lẩu tôi và anh định ăn một bữa thật no nhưng trong bữa ăn người qua người lại rất nhiều có người nhận ra anh là thượng tướng liền đi đến hỏi han và xác nhận, tôi thấy anh không thoải mái liền nhanh chóng bảo với anh đã ăn no rồi muốn rời đi dù cho vẫn chưa no. Ra đến bên ngoài anh nói muốn đi mua mấy bộ quần áo thì để anh lái xe đưa đi.
Dừng xe trên dãy phố trần ngập các thương hiệu quần áo nam có tiếng tôi vội vàng túm tay anh mặt hơi biến sắc lắp bắp lên tiếng.
Anh, mình chọn thương hiệu khác được không?
Sao vậy, đồ ở đây mặc rất tốt mà.
Nhưng mà một cái áo ở đây bằng nửa lương của em rồi.
Đắt vậy cơ à?
Vâng, tháng này em chưa thanh toán hóa đơn trả góp xe nữa, không mua nổi cho anh đâu.
Tôi tiu nghỉu thừa nhận bản thân mình là chúa nghèo. Anh bật cười nhoài người sang giúp tôi tháo dây an toàn khi ngồi dậy anh còn hôn tôi một cái nhẹ lên tiếng.
Nhưng mà, anh quen mặc đồ của hãng này rồi.
Anh nắm tay tôi đi vào trong, nhân viên thấy có khách tới liền triển khai nghiệp vụ. Ngồi ở ghế chờ cho khách tôi không ngừng nhìn vào số dư hiển thị trên điện thoại mà thở dài thườn thượt. Đồ chọn xong anh kêu nhân viên vào kho lấy đồ đúng cỡ đóng gói rồi đem lại. Ngồi xuống bên cạnh tôi anh lấy một miếng bánh kem được nhân viên đưa lên trước đấy đưa vào miệng ăn. Bánh có vẻ không ngon anh nhíu mày nuốt xuống lên tiếng.
Quần áo thì đẹp đấy nhưng mà bánh cho khách chờ dở quá. Bánh cửa hàng trước ăn ngon hơn nhiều.
Sao anh biết chuyện ấy vậy? à em quên mất anh nói anh thích mặc đồ hãng này mà.
Ừm ngoài việc đồ ở đây rất tốt thì anh thích bánh ngọt mà cửa hàng phục vụ, nhưng mà có lẽ đổi cửa hàng bánh rồi.
Đồ của anh đóng gói xong rồi, không biết cách anh muốn thanh toán theo hình thức gì ạ.
Quẹt thẻ nhé.
Tôi đưa thẻ cho nhân viên một thao tác quẹt số tiền trong thẻ của tôi từ tám chữ số liền giảm xuống còn sáu, anh thỏa mãn cầm đồ đứng lên không quên nắm tay tôi dắt ra ngoài. Xót tiền không thể nói tôi chỉ đành nhẫn nhịn nói với anh muốn về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về rẽ vào quán ăn đêm hay ăn tôi gọi hai phần bún chả đem về.
Ăn xong bún tôi rửa bát dọn dẹp, anh bảo có chút chuyện nên mượn điện thoại đi vào phòng ngủ gọi điện cho ai đấy, tôi không làm phiền đi ra ghế sofa nằm dài ôm mèo. Một lúc sau anh đi ra thấy tôi đang nằm dài trên ghế thì anh không nói gì chỉ cúi xuống bế tôi dậy sau đó nằm xuống, anh để tôi nằm trên người anh cả hai nằm trên chiếc ghế sofa có chút nhỏ mà bắt đầu câu chuyện mới.
Anh ở đây hôm nào về?
Anh còn hai ngày nghỉ nữa chắc sáng thứ ba anh về lại trụ sở.
Sắp tới anh có lịch công tác hay nhiệm vụ gì không?
Trước mắt hai tháng sẽ không có.
Nếu mà nghĩ khoảng ba bốn ngày trong tuần anh có nghỉ được không?
Có thể, sao thế?
Em với mọi người hẹn nhau đi du lịch. Do bữa ấy công ty nghỉ lễ một tuần.
Mọi người?
Là chín người đồng nghiệp của em với cấp dưới của anh đấy.
Thảo nào nhiệm vụ lần này mấy người đó lại muốn nhanh chóng quay về. Hóa ra đều có người thương ở nhà chờ về.
Em cũng ở nhà chờ anh mà.
Anh biết, à khi nãy anh có chọn cho em một bộ đồ ngủ bằng lụa. Lát em muốn mặc thử không?
Để em đem giặt qua đã hẵng mặc.
Đồ của hãng này có thể mặc luôn mà không cần giặt lại khi mua về.
Ừm lát tắm xong em mặc.
Em nói đi du lịch, quyết đi ở đâu chưa bao giờ đi?
Sẽ đi biển anh ạ, đi 3 đêm ba ngày. Mười hai tháng tới sẽ đi.
Thế thì anh sẽ đi được. Bọn em đã chọn được khách sạn chưa.
Vẫn chưa, mọi người đang không biết thuê villa nguyên căn hay là thuê khách sạn ạ.
Vậy để anh đặt chỗ cho.
Không được quá mắc tiền đâu, mình em thì được chứ còn tiền của mọi người nữa đấy
Ừ, anh biết rồi.
Người yêu đi xa quay về là trải nghiệm rất ra gì và này nọ, khuyển cáo mọi người nên thử, vì sao ư vì hôm sau cả bộ phận mười một người thì còn đúng một sếp và hai nhân viên đi làm và trong đấy có tôi! vì sao ư vì như này này.
Nhạc Sinh, mọi người hôm nay xin nghỉ đột xuất hết à?
Nãy tôi vào đưa báo cáo tuần cho sếp nghe sếp lầm bầm bảo ngã gì ngã đến tám thằng lại còn cùng một ngày.
Thế còn bạn sao không xin nghỉ vậy?
Người yêu tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên hôm qua có làm ăn gì được đâu.
Hôm nay ông tăng ca nhé, tôi về nấu chút đồ cho anh yêu của tôi bồi dưỡng.
Gớm ạ, có chút tình yêu vào tính tình khác ngay nhỉ?
Cứ yêu đi khắc biết.
Ừ để kiếm người yêu đã, à tôi nhờ bạn đặt phòng rồi.
Giá cả sao bạn ơi?
Yên tâm không vượt ngân sách.
Mệt mỏi một ngày tôi tan làm trời đã tối xầm, ngồi chờ anh tới đón tại trạm xe bus gần công ty tôi lấy điện thoại ra mở tin nhắn nhìn thông báo số dư tài khoản được công thêm năm mươi triệu tôi có chút giật mình. Là Trần Đình Ánh chuyển khoản cho tôi, là vừa chuyển không lâu vì hơn ba giờ tôi có gọi cho anh báo hôm nay sẽ tăng ca về muộn.
Gần mười phút sau anh lái xe tới. Ngồi vào ghế phụ tôi vui vẻ quay sang nhìn anh lên tiếng hỏi.
Em nhận được năm mươi triệu, là anh chuyển à?
Ừm, còn có cái này nữa, ví của anh để trên đấy em lấy ra lấy cái thẻ ghi tên em ý.
Tôi nghe lời anh lấy ví của anh có chút ngạc nhiên vì không có nhiều thẻ ngân hàng xanh đỏ tím vàng như mấy nam chính trong phim phim tôi hay xem trên mạng mà trong ví của anh chỉ có ba cái thẻ màu đen của ba ngân hàng khác nhau có tên của anh và một cái của có tên của tôi. Nhìn tôi ngơ ngác cầm cái thẻ đen trên tay anh nhẹ xoa đầu tôi lên tiếng giải thích
Anh đặt vé máy bay cùng khách sạn rồi. Vì muốn em thoải mái lúc chờ bay thì anh đã bảo người làm cho em cái thẻ này, có thẻ này em sẽ được vào phòng chờ vip cùng anh.
Em quên mất anh là con trai của gia đình giàu có nhỉ.
Vì thế đừng có buồn khi đi mua đồ với anh nữa nha, người yêu em có thể nuôi em béo tốt mà không cần đi làm đâu.
Cảm giác như em đang đào mỏ anh ý nhỉ?
Làm gì có, cái này là em xứng đáng nhận mà. Sau này muốn mua gì em cứ dùng thẻ này để thanh toán. Người yêu của em có tiền mà.
Không phải.
Sao vây?
Phải là vừa đẹp trai lại còn có tiền.
Ừ.
Hai chúng tôi cười vui vẻ, chúng tôi tìm một quán ăn có phục vụ không gian riêng, vừa ăn tôi vừa nhìn ra ngoài quán đối diện bán ngoài vỉa hè, anh giúp tôi gỡ xương trong cá để vào bát lặng lẽ quan sát tôi rồi nhẹ lên tiếng.
Sao thế, cảm thấy đồ ở đây không hợp khẩu vị sao?
Không phải chỉ là ở đây yên tĩnh quá, em không thích.
Em thích ăn uống ở quán không gian mở à.
Rất vui mà tuy có lúc hơi phiền phức. Em thích không khi náo nhiệt, tại vì bình thường đi làm về cũng chỉ ở phòng một mình, nuôi hai con lắm lông cũng chỉ là để bớt cô đơn thôi.
Trần Đình Ánh không nói gì nữa, tôi nhìn anh cười gắp đồ ăn trong bát lên ăn ngon miệng, hai chúng tôi kết thúc bữa ăn tối bằng những câu chuyện trong ngày, tôi muốn vào siêu thị mua chút đồ anh lái xe đưa tôi đi, tôi chọn hàng còn anh đẩy xe đi phía sau, xe đẩy chất đầy đồ thì tôi cũng biết sơ chút ít về sở thích ăn uống cùng như tránh thực phẩm dị ứng.
Về đến phòng trọ Trần Đình Ánh giúp tôi đem đồ để lên bệ bếp tôi cho hai con mèo ăn rồi đi vào bếp sắp xếp đồ. Anh ngồi ngoài phòng xem tivi là trang chính phủ nói về tình hình đất nước. Vì lâu quá không thấy tôi ra Trần Đình Ánh đi đến gần chỗ tôi nhẹ lên tiếng.
Muộn rồi mà em nấu gì thế.
Em làm chút đồ, mai anh cầm đi. Hôm nay anh chi nhiều như thế cũng phải làm gì đó cho anh chứ.
Em không sợ anh không ăn sao?
Anh nhìn tôi nở nụ cười gợi đòn.
Ừ nhỉ, quên mất anh là người có tiền, có món ngon nào mà anh chưa ăn đâu, cơm nhà bình dân chắc anh ăn không được rồi.
Nhìn anh bằng đôi mắt sắc hơn con dao trong tay tôi bình thản đáp lại, củ khoai tây đang gọt dở trên tay thế mà lại mất thêm chút thịt củ do tôi cố tình gọt vỏ thật dày. Sau lại dùng lực chặt gà để bổ củ khoai tây khiến cho cái thớt thủy tinh cứ thế vỡ đôi. Và sắc mặt ai đó cũng ngay tức khắc từ gợn đòn thành tái mét.
Từ sau lần vô cớ làm tôi dỗi ngang lần đó về sau cho đến sau này anh không bao giờ làm tôi dỗi nữa. Có đoạn thời gian tôi nghĩ chắc nhiều kiếp trước tôi phải sống cực kỳ tốt nên kiếp này tôi mới gặp được anh, người luôn muốn tôi lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.
Mà đấy là chuyện của tương lai rồi quay lại hiện tại nào. Thực ra tối đó dù dỗi nhưng tôi vẫn mặt dày lăn vào lòng anh để ngủ, trước khi cả hai ngủ tôi có nói với anh về chuyện chúng tôi mỗi người một tỉnh, anh bảo cuối tuần sẽ lái xe sang với tôi, dù cho thích lắm nhưng tôi vẫn lên tiếng cản lại. Dối lòng nói một tháng gặp nhau một lần cũng được.
Anh ôm tôi nhẹ hôn một cái lên trán rồi dịu dàng nói "để anh tính". Ngày nghỉ của công ty đã đến, tối đấy tôi sau khi đem mèo đi gửi ở khách sạn thú cưng thì đi về phòng trọ chuẩn bị đồ để đi chơi. Đang gấp đồ xếp vào vali thì tôi nhận được cuộc gọi video từ anh.
Em chuẩn bị đồ xong chưa?
Sắp xong rồi chỉ có mấy bộ thôi mà, anh về hay vẫn ở trụ sở?
Chiều nay anh về nhà rồi.
Nôn đến ngày mai quá đi. Em nhớ anh quá.
Anh cũng vậy,
Em có mua áo cho anh này đáng yêu không?
Tôi nhìn anh cười thật tươi giơ lên bộ đồ đôi mặc đi biển cười khúc khích, anh gật đầu khen đẹp rồi lại chăm chú nghe tôi lải nhải câu chuyện tại sao lại có bộ đồ đôi màu mè hoa lá cành như này, rồi kể rằng bản thân đã nói với mọi người là có người yêu và anh chính là người giúp đặt phòng cùng vé máy bay cho mọi người. Rồi những câu chuyện linh tinh mà tôi không biết từ đâu có đều nói với anh. Trong điện thoại anh chỉ cười nhẹ nghe tôi nói đến khi mệt phải đi rót một cốc nước uống thì anh mới hỏi tôi vài câu.
Em thích vàng hay bạch kim?
Anh lại định mua đồng hồ cho em hả, anh mua cho em hai cái rồi mà?
Không là cái khác, vừa hay anh cũng muốn đeo một cái nên làm đồ đôi với em luôn.
Thế bạch kim đi, bạch kim đắt hơn mà nhỉ.
Thế chọn bạch kim.
Kim cương thì sao, có ba màu trắng, xanh và tím.
Kim cương cũng có màu nữa ạ, giờ em mới biết đấy.
Có rất nhiều màu chỉ là hơi hiếm.
Giá thì sao ạ?
Đều đắt.
Thế chọn màu tím ạ, em thích màu tím.
Để anh đặt làm.
Dạ.
Muộn rồi, em nghỉ sớm đi, mai còn lái xe sớm lên đây mà.
Vâng. Em đi tắm rồi đi ngủ ạ.
Yêu em nhiều.
Vậy là cũng đến ngày hôm sau, sau hơn hai tiếng lái xe tới sân bay mười người chúng tôi cũng gặp được người yêu sau một thời gian không gặp. Mất vài phút mọi người nhận ra người yêu tôi là ai kinh ngạc có, lỡ mồm chửi bậy cũng có chúc mừng lại càng nhiều sau khi nói chuyện một hồi rất nhanh mọi người vui vẻ di chuyển đi làm thủ tục chờ bay.
Di chuyển vào khu vực chờ trong khi Trần Đình Ánh đang đi lấy đồ uống cho tôi thì điện thoại của tôi không ngừng hiện thông báo, là tin nhắn trong nhóm, mọi người vào nháo nhác hỏi về vụ vé máy bay khi tôi đang không biết giải thích như nào thì Trần Đình Ánh lấy đồ uống đã quay trở về.
Em thêm anh vào nhóm đi.
Dạ.
Dù sao anh cũng cùng mọi người đi du lịch mà, thêm anh vào không quá đáng đúng không.
Vâng.
Tôi ù ù cạc cạc thêm Trần Đình Ánh vào nhóm, mọi người nhận được thông báo có người mới thì đều thả icon "hi" và đáp lại chín cái tin nhắn nọ Trần Đình Ánh chỉ nhắn đúng một dòng.
Lần này đi chơi, tôi bao hết.
Sau khi nhắn xong Trần Đình Ánh nhìn tôi cười nhẹ, không ngại có mọi người xung quanh đang nhìn anh cúi xuống hôn tôi một cái rồi nhẹ lên tiếng.
Em ăn chút rồi ngủ tí nhé, khi nào lên máy bay anh gọi.
Dạ.
Do thời tiết không tốt chuyến bay của chúng tôi phải lùi lại gần ba tiếng, do là lần đầu bay tôi có uống thuốc chống say tàu xe, cơn buồn ngủ ập đến tức thì lại kèm thêm thiếu ngủ ba tiếng sáng nay lái xe lên đây. Khi lên máy bay rồi về khách sạn như nào đều là mơ mơ màng màng phải cho đến khi Trần Đình Ánh gọi tôi dậy đi ăn trưa thì mới miễn cưỡng tỉnh hẳn.
Thay bộ đồ đôi mà tôi mua trước đấy Trần Đình Ánh giúp tôi bôi kem chống nắng vì ngoài kia nhiệt độ rất cao trời nắng có chút gắt khác hẳn cơn mưa nồm ẩm khi sáng trước khi bay. Chuẩn bị xong xuôi thì đi xuống, mọi người đều đang ngồi chờ dưới sảnh khi thấy hai chúng tôi xuống tới nơi mọi người liền nhanh chóng di chuyển ra khu vực hầm xe của khách sạn.
Hỏi mới biết Trần Đình Ánh đã thuê xe cho mọi người tự lái, mỗi đôi một chiếc xe. Sau khi xe đã ổn định lăn bánh khi này tôi mới lên tiếng hỏi anh.
Anh em hỏi chút.
Sao thế?
Bình thường anh và cấp dưới đều hòa đồng như thế à?
Đối với bọn anh không có cấp trên cấp dưới. Vị trí trên dưới cũng chỉ là cái danh trên giấy tờ mọi người đều như nhau, cùng phục vụ cho quốc gia thôi.
Sao vậy ạ?
Vì mười người bọn anh từng rất vất cả để được như bây giờ. Nhìn vậy nhưng có ít nhất hai người đã từng suýt mất mạng vì nhiệm vụ đó.
Tôi không nói gì nữa, tự nhiên trong lòng dấy lên chút nhỏ nhen, tôi không muốn anh tiếp tục theo nghề lính vì tôi sợ có một ngày anh vì tổ quốc mà bỏ tôi lại. Như nhận ra được tôi có suy tư anh liền lên tiếng an ủi khiến tôi thoải mái hơn một chút.
Em đừng lo lắng nhiều, anh có tính toán của riêng mình rồi, trong tương lai mọi việc trọng đại của anh đều sẽ có mặt của trong đó, cả đời này em không thoát khỏi anh đâu.
Quả nhiên như lời anh nói, mọi việc trọng đại của anh về sau luôn luôn có sự xuất hiện của tôi, và gần nhất chính là tối trước ngày về một hôm. Tối đấy tôi cùng anh đánh lẻ, tìm một khu chợ đêm đông người qua lại tôi và anh chọn một quán ít người gọi đồ ăn vặt ra ngồi ăn. Vừa ăn vừa cùng chủ quán nói chuyện tôi mới biết hôm nay ở gần chợ này có bắn pháo hoa thế là hai chúng tôi quyết định nán lại chờ xem.
Khoảnh khắc mười hai giờ tới, pháo hoa bắn rực một góc trời, từ chỗ chúng tôi ngồi có thể quan sát được rất rõ ràng, tôi thích lắm, đứng lên để xem. Người đứng lên xem pháo hoa như tôi nhiều lắm người cao người thấp che mất tầm nhìn của tôi rồi. Nhận ra tôi mất hứng Trần Đình Ánh không nói gì cúi xuống bế bổng tôi lên, anh để tôi ngồi lên một bên vai, nhìn tôi đã ngồi chắc anh khi này mới lên tiếng hỏi.
Nhìn rõ hơn chưa em.
Rồi ạ, rất rõ.
Ừm tập trung xem đi.
Tổng thời gian bắn pháo hoa là mười phút Trần Đình Ánh bế gần như hết màn pháo hoa không kêu một tiếng, sau khi được anh cho xuống tôi định bảo anh thanh toán để chuẩn bị đi về thì bất ngờ anh nắm tay tôi lại. Trần Đình Ánh quỳ gối một chân trên tay anh là hộp nhẫn đã mở sẵn anh đưa lên ngang tầm tay tôi lại dùng giọng trầm ấm cẩn trọng lên tiếng hỏi.
Tinh Anh.
Dạ.
Tôi cho dù bất ngờ nhưng vẫn xúc động lên tiếng trả lời.
Nhẫn bạch kim cùng kim cương tím mà em chọn anh đã chuẩn bị xong rồi.
Vâng ạ.
Tôi nhớ ra câu chuyện đêm trước khi đi chơi, tôi vốn tưởng anh muốn làm đồng hồ đôi vậy mà hóa ra không phải. Nhìn tôi xúc động anh lại mỉm cười lên tiếng.
Nhẫn này là một cặp, anh muốn hỏi em có muốn đem đồ đôi với anh đến hết đời này.
Mọi người xung quanh rất nhanh hóng được chuyện vui, bọn họ vây quanh tôi không biết bắt đầu từ ai mà mọi người đồng thanh hô đồng ý đi.
Tôi nhìn anh, khi này anh đẹp lắm nụ cười tràn đầy tự tin, anh nhìn theo mọi biểu cảm trên khuôn mặt của tôi rồi dùng khẩu hình miệng nói.
"Nếu không phải em thì anh không thể cùng ai hết"
Trở lại khách sạn tôi chụp bức ảnh bàn tay nổi bật ở ngón áp là chiếc nhẫn bạch kim có viên kim cương màu tím lộng lẫy gửi lên nhóm. Ảnh vừa gửi lên ngay lập tức có phản hồi tin nhắn.
Mé, bao bọn tôi đi du lịch là để sắp tới bọn tôi mừng chỉ vàng hả hả?
Kim cương tím đồ đó.
@abc Em cũng muốn có kim cương tím.
@ALL Tiệm vàng có bán trả góp không mấy ông ơi.
Em xem cái gì mà vui thế?
Trần Đình Ánh vừa tắm xong, cơ thể đẹp đẽ chỉ quấn một cái khăn tắm. Tôi dơ điện thoại cho anh xem đoạn tin nhắn miệng cười không ngừng giọng khoái chí lên tiếng,
Anh xem này, vui quá đi.
Trần Đình Ánh ngồi xuống cạnh tôi,tựa cằm vào vai tôi anh đọc tin nhắn rồi nhẹ hỏi.
Thích lắm hả.
Đương nhiên rồi, là người có người yêu cuối cùng nhưng lại được cầu hôn sớm nhất em phải thích chứ.
Hay là anh làm cái khác cho em thích hơn nhé.
Tự dưng bị đẩy ngã xuống giường êm, tôi hiểu anh định làm gì nên liền bỏ điện thoại xuống lấy tay chặn lại những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt mình tôi ngồi dậy lên tiếng.
Để em đi tắm đã chứ, người bẩn lắm.
Kệ đi đằng nào xong việc cũng phải tắm lại mà.
Khó chịu lắm chờ em chút thôi nhé.
Sau gần hai tiếng vận động tôi được anh đưa đi tắm. Cả hai nằm ngâm mình trong bồn nước nóng tôi nhìn mái tóc đã chuyển trắng của anh tôi cắn môi dưới dứt khoát hỏi.
Anh tóc của anh là sao vậy?
Là do gen di truyền đó.
Gen di truyền ạ.
Đúng vậy, nếu như không thể khống chế lý trí tóc anh sẽ biến trắng, bố lớn của anh cũng vậy. Đã khám ở nhiều nơi nhưng không biết rõ được nguyên nhân chỉ có thể kết luận là gen di truyền.
Ra vậy, nhìn tóc đen đẹp hơn.
Kết thúc chuyến đi chơi mọi người cũng như tôi đều quay trở lại công việc, mười người chúng tôi vẫn là yêu xa chỉ là tôi có anh người yêu có kinh tế nên đi nhanh hơn. Hai tuần sau chuyến đi chơi bố mẹ à không hai bố của Trần Đình Ánh xuất hiện trước cửa căn phòng trọ của tôi vào một ngày chủ nhật.
Hi con trai, thằng con trai của bố vẫn chưa dậy à?
Dạ. Hai người là?
Mau vào trong đi, chắc đêm qua hoạt động hơi kịch liệt nhỉ, tốt thế này nhà họ Trần sẽ sớm có thêm thành viên mới. Con trai làm phiền con gọi thằng con trai của bố dậy nhé.
Người nói liên tục là bố nhỏ của Trần Đình Ánh, ông rất nhiệt tình đến nỗi khi ông và bạn đời của ông đã ngồi xuống cái ghế sofa đơn duy nhất trong phòng tôi mới sực tỉnh lại.
Trần Đình Ánh mặc bộ đủ ngủ bằng lụa từ phòng ngủ đi ra, khi nhìn thấy hai bố của mình anh có chút hơi kinh ngạc ngạc nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Anh lên tiếng chào hỏi.
Hai bố về nước khi nào vậy ạ?
Vừa đáp chuyến bay là qua bên này luôn đây, con trai bao giờ thì bố được bế cháu đây?
Bố nhỏ. Tinh Anh qua đây đi.
Trần Đình Ánh hơi hắng giọng, người đàn ông còn lại vốn đang im lặng liền lia ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo đứa con trai của mình. Tôi khi này đang đứng ở góc trên tay bê khay trà quan sát, khi được gọi tôi mới cẩn thận đi đến. Đặt khay trà xuống bàn tôi hồi hộp lên tiếng.
Mời hai chú uống trà.
Trà sao?
Dạ là trà thảo mộc, có thể uống không cần ăn sáng ạ.
Nhận ra tôi có chút căng thẳng Trần Đình Ánh đi lại nắm tay tôi lên tiếng.
Hai bố đây là Tinh Anh, em ấy là bạn đời của con.
Hai đứa định bao giờ về chung một nhà? Với cả chuyện con nói với hai bố lúc đó cũng nên chuẩn bị đi thôi chứ.
Con tính trong năm nay, nên mới gọi hai bố về. Chuyện đó con còn nhớ ạ.
Thế năm nay thì đợt khi nào tổ chức, ra mắt bên đằng ấy chưa?
Con trai, lại bố nhỏ hỏi chút.
Tôi bị kéo ngồi xuống cùng bố nhỏ, còn bố lớn thì cùng Trần Đình Ánh đi ra chỗ cửa sổ vừa nhìn ra ngoài vừa nói chuyện gì đó. Buổi gặp mặt bất ngờ này khiến tôi càng hiểu anh hơn, hiểu về gia thế nhà anh, cũng như hiểu sâu hơn về con người của anh.
Tối đấy khi gọi điện về nhà Trần Đình Ánh bảo với tôi muốn nói chuyện với bố mẹ, Không biết hai người nói gì sau khi tắt điện thoại được mười phút thì điện thoại báo tin nhắn của bố gửi đến. Dòng tin nhắn chữ có dấu chữ không khiến tôi kinh ngạc. Chạy lại còn hét lên với anh, thái độ của Trần Đình Ánh dửng dưng như biết trước rồi.
Anh.
Sao vậy em?
Bố em bảo cuối tuần này ngày đẹp, mời hai bố của anh sang nhà em ăn cơm ạ.
Để anh gọi nói cho hai bố.
Rút gọn quá trình dạm ngõ ăn hỏi ngày cưới của tôi được định vào cuối tháng tư âm. Hôm đấy là một ngày không quá nóng. Vì hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới theo truyền thống nên tôi phải dậy sớm, thợ trang điểm đến bắt đầu trang điểm cho tôi, mẹ cùng em gái, trong lúc đó bố tôi tất bất chỉ đạo mọi người bày biện.
Hơn bảy rưỡi bên nhà anh tới, ngồi chờ một mình trong phòng tôi khẩn trương đến mức toát mồ hôi hột, phải cho đến khi anh tiến vào nắm tay tôi đi ra ngoài tôi mới thấy bớt lo lắng. Hai nhà nói chuyện, tráp cau xin dâu trao tay thì mẹ cùng tôi sụt sịt khóc. Thắp hương gia tiên, trao quà hồi môn, nhận những câu chúc phúc từ gia đình và họ hàng khiến tôi tự nhiên chảy nước mắt. Thấy tôi khóc anh cẩn thận dùng chiếc khăn lụa lau nước mắt cũng như nắm tay động viên.
Đến giờ đẹp đoàn đưa đón dâu lên xe di chuyển về nhà anh, lái xe hoa cho tôi là cấp dưới của anh cũng là một trong chín người bạn trai của đồng nghiệp, phù rể xách đồ cũng là người yêu của người nọ, một người đồng nghiệp thân thiết mà tôi nhờ về nhà làm phù rể.
Sau khi xong hết các nghi lễ cũng như trao quà thì tất cả di chuyển về trung tâm tổ chức sự kiện đã chuẩn bị từ trước. Đám tiệc bên nhà chồng to hơn bên nhà tôi nhiều, không phải là rất rất nhiều mới đúng. Bao toàn bộ trung tâm sự tổ chức sự kiện lớn nhất của thành phố, khách khứa đều là đối tác kinh doanh của gia đình chồng, và người trong quân đội.
Đám cưới náo nhiệt lắm, bạn bè của chồng, đồng nghiệp của tôi náo nhiệt nguyên cả buổi, thay đồ để dễ hoạt động tôi cùng chồng đi từng bàn tiệc mời rượu khách khứa. Tối muộn tiệc vẫn chưa tàn nhưng đa số khách khứa đều đã về hết. Tôi và chồng cuối cùng cũng được ăn cỗ của chính mình.
Nhìn chồng của mình vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh ngồi yên nhìn mình tôi biết anh đã rất là say rồi, múc một chén súp nóng tôi cẩn thận đút anh ăn từng thìa, lại gắp thêm mấy đồ ăn khác vào bát. Dù cho nhăn mặt cau mày không chịu há miệng nhưng cuối cùng chồng tôi cũng bị tôi ép ăn được gần một bát đồ ăn nhỏ.
Mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng được về nhà, lần thứ hai ngủ qua đêm ở nhà chính tôi vẫn có chút không được tự nhiên, Chồng tôi sau khi về đến nhà liền ngã vào đệm êm để ngủ, tôi thay đồ cũng như lấy nước ấm lau người để anh dễ chịu, cảm thấy thoải mái chồng tôi lẩm bẩm mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ, tôi lấy một bộ đồ rồi đi tắm khi trở ra thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Là bố nhỏ ạ?
Chồng con ngủ rồi à?
Vâng ạ, muộn rồi bố nhỏ tìm chồng con có việc gì à?
Không là chồng bố tìm nó, bố sang tìm con này.
Bịch một tiếng bố nhỏ đặt hai túi giấy nặng trịch trước mặt tôi, tôi nhìn hai túi căng phồng đựng toàn phong bị trắng xanh thì không khỏi hoang mang, thấy tôi như vậy bố nhỏ cười hì hì kéo tôi vào phòng từ trong một cái túi ông lấy ra một quyển sổ cùng bút, lại thêm một cái kéo bố nhỏ vui vẻ lên tiếng.
Kiểm phong bì thôi con trai, sáng giờ bố nhỏ chờ mãi đến màn này đấy.
Dạ dạ.
Cắt, mở, đếm, ghi chép bố nhỏ và tôi ngồi mất gần ba tiếng mới kiểm xong hết chỗ tiền mừng cưới số tiền rất là lớn bố nhỏ cũng có vẻ rất thỏa mãn ông cầm lấy chỗ tiền dày cộm đó toàn bỏ đặt trước mặt tôi rồi dửng dưng như không lên tiếng.
Bên nhà con cỗ chạp chắc tốn không ít con nhỉ, chỗ này con cầm về đưa cho ông bà ở nhà đi.
Bố nhỏ, bố không lấy à?
Không, haizz bố có mỗi thằng con là Đình Ánh sau này nhà cửa đất đai cũng để lại cho nó và con hết, chỗ này tiền cũng thế đi, con đưa cho ông bà hay tiêu sao tùy con. Bố chỉ thích đếm tiền cho vui thôi. Đếm xong rồi bố về ngủ đây, con trai ngủ ngon.
Cạch một cái bố nhỏ biến mất khỏi phòng ngủ, tôi ngơ ngác vài phút thì cầm chỗ tiền mừng để vào ngăn tủ đầu giường, dọn sạch chỗ phong bì đã xe tôi nhìn thấy một phong bì màu đỏ còn nguyên thì cầm lên.mở ra bên trong không phải tiền mừng, mà là kết quả siêu thai kỳ, thai nhi được hai mươi tuần tuổi.
Tức là được năm tháng.
Nhìn tên sản phu được ghi trên giấy tôi lẩm bẩm nhớ đến một người khi sáng trong lúc đi mời rượu từng bàn chông tôi có giới thiệu là một bác sĩ quân y làm trong trụ sở nơi anh công tác tên là Hà Thiếu Minh.
Một đêm trằn trọc sáng hôm sau tôi dậy sớm, thất thần nấu bữa sáng trong vô thức phải đến khi giọng bố nhỏ vang lên phía sau mới khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Con trai à, nhà mình không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng đâu, bố mẹ cũng không cần con thức dậy đun nước rửa mặt mà, sao lại dậy sớm như này, Đình Ánh chưa dậy à con?
Dạ anh ấy vẫn mệt bố ạ.
Lát pha cốc trà gừng cho nó, bố con có hỏi thì bảo bố đi tập rồi nhé, để phần lát bố về ăn sau.
Dạ.
Sau hôm cưới cả hai quyết định không đi đâu hưởng tuần trăng mật, do là anh có lệnh triệu tập gấp về trụ sở và tôi cũng phải quay lại cường độ làm việc áp lực, vẫn là mỗi người một thành phố cuối tuần anh sẽ lái xe sang với tôi. chuyện giấy khám thai cứ vậy quên đi mất cho đến ngày hôm đó tôi tan làm về lúc năm giờ chiều. Hôm đấy là một chiều hè nóng nực Hà Thiếu Minh bụng bầu gần bảy tháng đứng chờ ở trước cổng khu trọ của tôi.
Mời Hà Thiếu Minh vào phòng tôi thận trọng lên tiếng hỏi han anh ấy.
Anh là đi công tác ghé qua đây hay là đến tìm tôi có chuyện gì liên quan đến chồng em sao?
Tôi là đến tìm cậu và thông báo cho cậu một chuyện.
Là liên quan đến thai nhi đang lớn lên trong bụng anh sao?
Hà Thiếu Minh không vòng vo, anh ấy nói luôn vào câu chuyện bản thân đã mang thai đến tháng thứ bảy, và người bố khác của thai nhi không ai khác chính là chồng tôi Trần Đình Ánh. Hôm cưới gửi kết quả khám thai vốn nghĩ sẽ nhanh chóng được chồng tôi tìm đến nhưng không ngờ người cầm giấy đó lại là tôi.
Anh ấy muốn tôi tự ly hôn với chồng và khuyên chồng tôi phải chịu trách nghiệm với anh ấy. Thai nhi là giới tính nam và anh ấy chắc rằng nhà họ Trần cần đứa cháu mà anh ấy đang mang trong bụng này. Và anh ấy cho tôi thời hạn một tháng, vì anh ấy muốn trước khi sinh con thì tên đã được viết trong sổ hộ khẩu nhà họ Trần.
Chuyện hôm đó tôi cũng không nói với chồng mình, cũng không biết nên tâm sự với ai, cứ vậy suy nghĩ rất nhiều đến nỗi bị kiệt sức ngất xỉu tại công ty. Đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện sau khi tỉnh lại thì biết tin bản thân có thai rồi đã được bảy tuần.
Chồng tôi từ đồng nghiệp mà biết chuyện anh vội vã lái xe đến bệnh viện tôi đang nằm, Chồng tôi tới liên tục hỏi xem tôi chỗ nào không khỏe, khó chịu như nào rồi một hai muốn tôi chuyển vào phòng bệnh vip. Nhìn chồng luống cuống lo lắng như vậy tôi bật khóc. Tôi khóc lớn trước rất nhiều người, chồng tôi khi này càng cuống hơn, anh liên tục giỗ dành chờ tôi nín khi này anh mới ân cần hỏi tôi.
Em làm sao thế, sao lại tủi thân khóc lớn như vậy.
Anh là đồ tồi.
Anh xin lỗi vì không ở cạnh em vào thời điểm này.
Anh là đồ dối trá.
Anh đâu có nói dối em chuyện gì đâu sao em nói anh như vậy?
Em muốn về nhà.
Để anh hỏi bác sĩ xem về được chưa.
Em muốn về. Không muốn ở đây.
Sau một hồi trao đổi tôi cũng được bác sĩ cho về, vừa về đến phòng tôi liền vào giường nằm, hai con lắm lông khi này đang thiu thiu ngủ trên đệm liền bị tiếng động làm tỉnh. Hai bọn nó ngao ngao loạn lên đòi ăn Trần Đình Ánh cũng vì vậy tất bận vừa xem tôi có chỗ nào khó chịu vừa phải lo cho hai con mèo đang không ngừng quấn chân.
Cả buổi tối tôi không trả lời những câu hỏi của chồng, chồng tôi nhận ra bản thân có thể mắc sai lầm nào đó rồi nhưng anh cũng không vội xin lỗi, anh làm mọi việc mà tôi sai bảo dù cho tôi không đồng ý bắt anh ấy làm đi làm lại nhiều lần. Anh để mặc tôi cấu véo trên cơ thể không than một lời.
Đêm tới tôi khó chịu không thể ngủ, anh nằm bên cạnh anh không dám động vào người tôi chỉ có thể nằm im làm bao cát cho tôi trút mọi bực tức, lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông của tôi có thái độ như vậy. Phải cho đến khi tôi quay người lại nhìn vào mắt anh thì khi này chồng tôi mới dám đưa tay vuốt má tôi nhẹ nhàng hỏi.
Anh làm chuyện gì không phải với em, em có thể nói cho anh nghe được không? Đừng tự tức giận em cứ như vậy lòng anh đau lắm.
Anh là đồ trăng hoa.
Anh không có.
anh nói dối.
Anh không có thật, từ lúc quen em anh không hề qua lại với ai về phương diện tình cảm.
Trước khi quen em kìa.
Em nói là trước khi gặp em?
Đúng vậy!
Nói với anh có ai tìm em gây sự sao?
Là Hà Thiếu Minh, anh ta nói đứa bé anh ta mang là con của anh.
Tôi nói thật chậm ba chữ cuối, chồng tôi nghe lý do liền kinh ngạc ngồi bật dậy.
Thì ra anh biết trước rồi à?
Em hiểu nhầm anh rồi.
Anh công tác cùng với người ta bao nhiêu ngày, quen biết không phải thời gian ngắn, bây giờ người ta đến tận nhà nói với em là đang mang thai con của anh thì anh nghĩ em có nên nghi ngờ anh không?
Không phải, em đừng kích động, đứa bé đó chắc chắn không phải con anh.
Có lý do gì khiến anh dám khẳng định điều đấy, với cả nói như vậy là anh đã từng qua lại với Hà Kiều Minh?
Đúng vậy, anh thừa nhận trước khi gặp em anh và Hà Kiều Minh có phát sinh quan hệ, nhưng đứa bé cậu ấy đang mang chắc chắn không phải con của anh.
Vì?
Vì gen của nhà anh.
Anh đừng có lừa em.
Anh không lừa, cái này anh tự nói em sẽ không thể tin, anh sẽ liên hệ với bác sĩ nhân tiện để em khám xem tình trạng của em như nào.
Tôi im lặng nhìn anh, như biết tôi không tin anh vươn tay ôm tôi vào lòng vuốt lưng tôi anh vẫn dịu dàng lên tiếng.
Tin anh nhé.
Ừm!
Thế giờ đi ngủ nhé, anh lái xe có chút mệt.
Gần trưa ngày hôm sau bố nhỏ tay xách tay cầm đồ đạc gõ cửa phòng trọ, theo sau ông là một người đàn ông tuổi cũng đã lớn cả hai tiến vào trong thì tôi cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Bố nhỏ. Sao đến không nói với con một tiếng ạ.
Là sáng này nghe tin con có thai rồi nên đến luôn à, con trai à nhanh đi ngồi đi đừng đứng như vậy.
Tôi bị bố nhỏ kéo về ghế sofa nhỏ ngồi xuống, chồng tôi cùng người đàn ông lớn tuổi kia chào hỏi xong cả hai nói chuyện gì đấy.
Con trai, thế nào rồi cơ thể khó chịu hay gì không?
Con không sao ạ, hôm qua chỉ là hơi mệt nên ngất xỉu tại công ty.
Có phải thằng con của bố làm con buồn không? Nói bố nghe bố đánh nó cho.
Không phải không có ạ.
Con đừng giấu bố, nếu không có chuyện thì không gọi bác Đức tới đây làm gì.
Nghe tới đây tôi biết là bố nhỏ biết chuyện rồi, nói ra chuyền Hà Kiều Minh vác bụng bầu bảy tháng tới tìm mình rồi kể ra những yêu cầu mà Hà Kiều Minh đưa ra và thời hạn bắt tôi làm. Nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện bố nhỏ đột nhiên ôm bụng cười lớn. Khi tôi vẫn chưa hiểu gì thì bố nhỏ đã cố gắng ngừng cười lên tiếng giải thích.
Thằng con trai của bố nói không sai đâu con ạ, xin lỗi vì bố đã cười. Cái thai kia chắc chắn không phải con cháu nhà họ Trần đâu.
Sao có thể khẳng định như vậy thưa bố. Hai người dù sao cũng đã từng có quan hệ thân mật với nhau.
Điều đó sẽ đúng với người khác con ạ, còn nếu như nhà mình mà như thế thì bố đã không có duy nhất mỗi Đình Ánh là con.
Khi tôi vẫn đang chưa tin vào những điều bố nhỏ nói thì người đàn ông tên Đức khi này đã đứng đối diện tôi cẩn trọng lên tiếng.
Hai bố con nói chuyện xong chưa bác có thể bắt đầu khám được không?
Bác khám giúp em xem con trai em cần bồi bổ như nào ạ.
Lần khám tại nhà khiến tôi biết thêm nhiều chuyện về nhà chồng mình, ngoài việc chứng minh được cái thai của Hà Kiều Minh không phải của chồng tôi thì tôi biết được việc đàn ông nhà họ trần có thể kiểm soát được việc có thế hệ đời sau hay không bằng việc khống chế gen. Ngoài những khả năng như trong phim thì về mặt trí tuệ, thể lực đều vượt trội hơn người bình thường rất nhiều.
Còn một chuyện liên quan đến công việc làm ăn của nhà họ Trần, ngoài việc chồng tôi là một thượng tướng trong quân đội nhà họ Trần còn là nơi chuyên chế tạo cung cấp vũ khí cho quân đội quốc gia, có bảo kê qua từng thế hệ.
Về sau có những lúc vui vẻ tôi thường trêu chồng anh vào quân đội để giúp gia đình bán hàng nóng, thì anh cười xòa gật đầu bảo.
Phải rồi. Đồ mới thì cần có người chỉ cách sử dụng, mà ngoài người chế tạo ra nó thì ai có thể biết được cách sử dụng, anh không những vừa bán mà còn chỉ cách sử dụng miễn phí cơ mà.
Sau chuyện ấy cuộc sống của tôi và chồng quay trở lại quỹ đạo của đôi chồng son, bữa nay vừa tròn mười ba tuần thai tôi xin nghỉ làm một hôm chồng tôi cũng nghỉ phép cùng tôi đi khám. Sau khi làm xong các thủ tục cân đo kiểm tra cuối cùng cũng đến lượt tôi được vào phòng siêu âm, chờ mất vài giây màn hình nhiễu nhiễu hình ảnh bốn túi thai riêng biệt hiện lên màn hình khiến tôi cùng chồng hết sức ngỡ ngàng.
Chúc mừng hai người nhé, bốn em bé khỏe lắm, như màn hình hiển thị thì bốn em bé đều không có vấn đề gì cả. Xem nào xem nào. quả nhiên là bốn nhóc khỏe mạnh nha, là bốn cu cậu.
Bác sĩ nọ tập chung siêu âm sau đó chỉ vào màn hình giải thích từng chút, rồi lại dặn dò tôi phải bổ sung những gì , chồng tôi một thiếu tướng tài giỏi thì ra cũng giống như nhiều người đàn ông khác lần đầu làm bố, cầm hình ảnh siêu âm của con anh vui vẻ nắm tay tôi đi ra khỏi bệnh viện.
Vừa về tới phòng ngày lập tức anh mở một cuộc gọi nhóm gia đình, khi thấy đầy đủ mọi người anh nhịn lại sự kích động trịnh trọng lên tiếng.
Thưa bố mẹ, cùng hai bố hôm nay con có chuyện muốn thông báo với cả nhà ạ.
Có chuyện gì thế con?
Mẹ tôi cùng bố vốn chưa biết chuyện tôi có thai nên khi tự nhiên chồng tôi gọi đến nói muốn thông báo một chuyện quan trọng thì ông bà rất lo lắng. Bên hai bố thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng giục chồng tôi có chuyện gì thì mau nói.
Hôm nay bọn con có đi bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ sau khi khám thì có bảo lại năm sau phải nhờ ông bà hai bên mỗi người bế một cháu thì Tinh Anh mới có thể nghỉ ngơi sau sinh ạ.
Không có âm thanh nào trong vòng gần một phút, tôi cùng chồng khoe tờ giấy khám thai với dòng ghi "số lượng thai: 04" cùng hình ảnh siêu âm rõ ràng thì mẹ tôi lúc này mới lắp bắp lên tiếng.
Để mai mẹ thu xếp, lên với con, một lúc mang thai bốn đứa không thể nào ăn uống linh tinh được.
Đúng rồi ở nhà bố liệu được hết để mẹ lên chăm sóc cho con.
Anh nghe gì chưa anh nghe gì chưa là bốn đứa, bốn đứa kìa, họ Trần thoát kiếp độc tôn rồi kìa.
Aaaaaa.... em lên chức dì rồi, trời ơi bốn đứa đấy, lương đi làm thêm của em không đủ, không được em phải nhận thêm lớp gia sư.
Đình Ánh, nên đổi nhà đi, chứ căn trọ bên đấy nhỏ quá, sau người đông lên không đủ phòng cho mọi người đâu. Lát bố gửi cho mấy căn xem chỗ nào thuận tiện thì mua luôn rồi sắp xếp chuyển qua đi.
Chị thông gia à, có gì cần em chuẩn bị thì lát chị gửi em, trên này cái gì cũng có chị đừng đem từ nhà lên khỏi vất vả chị ạ.
Không sao, không sao đồ quê sạch sẽ, tôi với ông nhà chuẩn bị rồi cấp đông đem lên cho đảm bảo.
Chị nói phải, có gì anh chị chuẩn bị, em sắp xếp xe về đón anh chị lên chứ đi xe khách lâu mà mệt mỏi lắm.
Hai bên gia đình nói qua nói lại rất nhiều, tôi và chồng im lặng lắng nghe hai bên gia đình nói chuyện, đến khi nhận ra cuộc nói chuyện đã khá lâu mẹ tôi liền giục tôi tắt máy chuẩn bị ăn trưa. Thai kỳ của tôi khá ổn, tôi không bị nghén cũng không có mệt mỏi, vì một lần có bốn bé nên sức ăn của tôi ngược lại rất lớn.
Mẹ tôi từ hôm biết chuyện bà cứ lên ở với tôi hai tuần lại về nhà ba hôm thăm bố rồi lại lên với tôi, nào thì gà, nào thì chim bồ câu, cua cá đồng lần nào bà cũng xách lên lớn bé thùng xốp giữ lạnh với túi đựng bảo quản, đã ăn rất khỏe lại còn là cơm do mẹ nấu tôi chả mấy mà tăng cân hơi nhiều, bác sĩ có nhắc nhở chú ý chế độ ăn uống khi ấy mẹ tôi với bố nhỏ càng cẩn trọng hơn trong mọi bữa ăn của tôi. Tôi đi làm đến tháng thứ bảy thì bụng quá lớn nên đành xin nghỉ trước hai tháng, Nghe tin tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai bố nhỏ và mẹ tôi là hai người vui nhất. Hai người luôn thay phiên nhau dỗ dành tôi ăn uống thật nhiều và chỉ vì một lý do duy nhất mang thai bốn mà người ngày càng gầy.
Cuối tháng thứ tám thai kỳ tôi đã không thể tự đi lại như bình thường, bụng quá lớn nên khi đi lại đều cần người đỡ bụng hộ. Chồng tôi khi này đã xin nghỉ tại quân đội, anh nói chuyện này với tôi khi thủ tục xin nghỉ đã được chấp thuận, người vui nhất chắc là bố lớn vì ông có thể ở bên bạn đời mình cả ngày mà không bị nhân viên tại công ty làm phiền.
Ngày tôi sinh con là một ngày đẹp tuyệt vời, khi đang ngồi ăn bữa sáng do hai bên phụ huynh chuẩn bị như mọi ngày thì tôi nghe cái bụp. Nước ối của tôi vỡ rồi, những cơn đau chưa quá dữ dội, bố nhỏ cùng mẹ tôi bắt tôi ăn thêm chút ít rồi mới bảo chồng đưa tôi vào phòng thay đồ chuẩn bị đồ vào viện sinh con.
Lần đầu tiên tôi thấy chồng lo lắng như vậy, mặt anh tái mét mọi động tác đều luống cuống khiến cho phụ huynh hai bên đều ngứa mắt đến độ bắt tôi phải giữ không cho chồng ngồi im không cần làm gì thêm cả. Mẹ tôi thì lên lấy túi xách đã chuẩn bị từ trước đem xuống, bố nhỏ thì vào phòng chuẩn bị thật nhiều lì xì đỏ bỏ vào túi xách hàng hiệu ông hay dùng, bố lớn liên hệ với bệnh viện để chuẩn bị còn bố tôi thì gọi về nhà kêu họ hàng sang thắp hương cầu bề trên phù hộ, xong xuôi cả nhà chia thành hai xe tới bệnh viện.
Sau khi khám tổng quát bác sĩ chỉ định cho tôi sinh mổ, Chồng tôi cũng được vào cùng để đón các con, vào chục phút chờ đợi bốn bé con lần lượt ra đời, bọn nó khóc to lắm, y tá cùng bác sĩ trong ca mổ ai cũng tấm tắc khen tôi giỏi vì mang thai bốn nhưng bé nào cũng trên hai cân. Ấy vậy mà khi cô công chúa duy nhất trong nhà được y tá báo nặng hai cân bảy mới khiến tôi cùng hết sức bàng hoàng quay sang nói với chồng.
Một lần sinh năm đứa trai gái đủ cả, nhà nào cũng có người chống gậy nên cả hai nhà rất phấn khởi, đặc biệt là em gái tôi khi biết tin bản thân có một cô cháu gái năng hai cân bảy con bé ngay lập tức bỏ dở công việc làm thêm mua vé xe đến thăm cháu gái.
Bẵng đi một thời gian dài ơi là dài~~~~
Tết đầu tiên có con là trải nghiệm như thế nào, là tất bật lo lắng đưa con về ngoại chơi, là hoan hỷ vui vẻ khi mà bản thân được nhận x5 tiền mừng lì xì so với người ta, hay là cứ về nhà ăn uống là được ưu tiên ngồi trông con không cần làm gì cả, có chồng vừa đẹp lại vừa giàu dĩ nhiên có cả giỏi giang nha, con năm đứa ngoan ngoan bụ bẫm đáng yêu, được chồng và gia đình hai bên yêu thương cưng chiều, tôi đều có và tôi mãn nguyện với những gì đang có.
Tôi quay lại công ty khi hết kỳ thai sản, vẫn làm một nhân viên phụ trách chất lượng nhỏ bé trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mười người chúng tôi vẫn làm cùng nhau cho đến nhiều năm về sau, do là người cưới sớm nhất nên tôi lần lượt được đưa con đến dự đám cưới của mọi người.
Mười người quân nhân ngày hôm ấy cùng với mười người nhân viên văn phòng chúng tôi cứ vậy nên duyên, sau này khi con cái trưởng thành lại một lần nữa hai mươi người chúng tôi lại đi du lịch với nhau chỉ là lần này chi phí đi chơi do con của tất cả chúng tôi chi trả.
Nhìn hoàng hôn đỏ rực khuất dần sau dạng núi, tôi lười nhác nằm dài trong cái ôm của chồng trên bãi biển nhẹ lên tiếng.
Anh ơi.
Sao vậy?
Cảm ơn anh. Vì anh luôn yêu em như ngày đầu mới gặp.
............
Em yêu anh, vô cực.
Anh cũng vậy. Yêu em vô cực
~~~~~~
Nhìn trời thấy hửng tưởng nắng, vác máy ra ban công thế mà trời mưa rét quá nên bí ý tưởng rồi.
End thôi haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top