Mẹ

Thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai, và ta phải học cách chấp nhận. Chỉ còn lại một mình nơi thế gian đầy rẫy cay nghiệt này, dù biết số phận đã định sẵn thê lương với một cô gái chỉ mới ở tuổi xuân thì, bởi vì tất cả cũng chỉ còn là hồi ức.

Tiếng máy móc cứ vang lên từng hồi bên trong phòng hồi sức, mẹ tôi nằm ở đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đôi mắt bà vẫn nhắm chặt, khuôn mặt trong lúc ngủ vẫn hiện lên từng cơn đau dằn vặt thân thể mệt nhoài của bà.

Cha tôi bỏ mặc mẹ trong lúc bụng mang dạ chửa, ông nghĩ rằng tôi chính là vật cản bước cho thành công mà ông đã gầy dựng. Vì thế, tôi luôn có vòng tay ấm áp tựa lòng mẹ ôm lấy tôi và tấm lưng gầy đang cố gồng lên để che chở cho đứa con của như bờ vai của cha. Những ngày cháy da nóng đất nhưng bà vẫn phải lê thân ra đồng, đất đã nhìn mặt bà đến chán, lưng cũng đã bị ánh nắng chói lòa của mặt trời chiếu đến nóng ran. Nhưng bà nào quan tâm chứ? Chỉ cần kiếm ra đồng tiền để nuôi tôi ăn học, thì dù cực khổ cách mấy bà cũng chẳng là gù. Để rồi, cục khối u đáng ghét đó đang ngày một lớn dần, từng cơn đau cứ đày đọa mẹ tôi từng phút từng giờ.

Khóc quá nhiều nên mắt lại càng mờ, nhưng tôi lại vô thức nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim. Cứ như nơi đó có thể quyết định được ánh sáng và tăm tối trong lòng.

Cầu xin ông trời, làm ơn hãy cứu lấy mẹ con, bà ấy đã phải chịu quá nhiều khổ đau vì con rồi, làm ơn, làm ơn đi mà!

Có lẽ việc cầu nguyện cho mẹ là việc duy nhất tôi có thể làm được ngay lúc này. Từ xa, các y bác sĩ đang hối hả đi lại phòng hồi sức.

Đúng rồi! Bác sĩ có thể cứu sống được mẹ, và bà sẽ sớm khỏe mạnh mà trở về nhà với tôi thôi!

Ngay giây phút này, tự trọng cũng bị tôi vứt bỏ, nó không đáng giá bằng sinh mạng của mẹ. Tôi quỳ xuống, vươn đôi mắt đã ngấn lệ nói với các vị cứu tinh rằng:

"Bác sĩ! Làm ơn, hãy cứu sống mẹ con, hãy mang mẹ con trở về, làm ơn đi mà"

Vị bác sĩ đi trước ngại ngùng đỡ tôi dậy, ông ấy đã hứa với tôi:

"Con đừng làm thế, đứng lên đi! Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, mẹ con sẽ sớm xuất viện và quay về nhà với con thôi."

Nói rồi, các vị bác sĩ bước vào phòng để xem xét sức khỏe của mẹ tôi. Lòng như lửa đốt, tôi hồi hộp đi qua đi chạy phía trước cửa.

Chỉ có thể nhìn mẹ mình đang mê man qua khung cửa, hỏi thử xem thế gian ai có thể cầm nỗi được nước mắt đây?

Mẹ tôi, đã tỉnh dậy rồi, bà ấy trở về với tôi rồi!

Bác sĩ mở cửa bước ra, tôi ngập ngừng đi đến hỏi thăm tình hình của mẹ. Ông ấy không trả lời, nhưng trên gương mặt lại hiện lên một tâm trạng đầy tội lỗi, chỉ cúi đầu, thở dài, ông thủ thỉ với tôi rằng:

"Khối u đã to lên ngoài dự đoán, nếu gia đỉnh phát hiện và đưa đi chữa trị sớm thì có thể cứu vãn được rồi. Con vào nói chuyện với bà ấy lần cuối đi con, bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi."

"Thật xin lỗi."

Như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim tôi ngỡ như ngừng đập, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn như bị vạn con dao đâm thẳng vào cõi lòng huyết lệ của đứa con sắp mất đi nguồn sống của đời mình.

Tôi vỡ òa, chạy vào phòng, ôm chầm lấy mẹ. Mắt bà sớm đã đỏ hoe, thân thể đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng vẫn yếu ớt dang rộng đôi tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi rất sợ, sợ rằng đây chính là cái ôm cuối cùng của mẹ dành cho mình.

"Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, mẹ chắc chắn sẽ sống, sẽ trở về với con mà đúng không mẹ?"

Gương mặt tôi lã chã nước mắt, tôi đã không thể khóc thành tiếng nữa rồi.

Mẹ chỉ hôn nhẹ vào tóc tôi, giọt lệ nóng nổi rơi xuống gò má gầy gò của bà. Mẹ nắm lấy tay tôi, nhắn nhủ:

"Con hãy chăm sóc cho bản thân, cố gắng sống tốt và trở thành người tốt nha con. Chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ đã mãn nguyện rồi, mẹ yêu con, con gái của mẹ"

Vừa nói tay bà vừa lau đi những giọt nước mắt đang còn vương đọng trên má. Tôi ngập ngừng thốt ra lời nói từ tận đáy lòng mà từ trước đến giờ không dám hé môi.

"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì tất cả, con gái yêu mẹ."

Nắm chặt lấy tay bà như thể chẳng muốn buông ra. Sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất mẹ, cướp mất ánh sáng của cuộc đời tôi.

Mẹ nở một nụ cười, đầy sự yêu thương. Như lúc mang tôi đến thế giới này.
Bà đã vừa cười vừa rơi nước mắt khi tôi là đứa trẻ khóc to nhất, một nụ cười hạnh phúc khi tôi đã bập bẹ nói tiếng "mẹ ơi", một nụ cười vui mừng khi tôi đã bước những bước chân đầu đời.

Nụ cười ấy gợi lại biết bao kỷ niệm trong tôi, nhưng bây giờ tại sao, nó lại giống như một món quà cho sự tạm biệt ...

"Làm người phải sống ngay thẳng, nghèo cho sạch, rách cho thơm"

Tôi nhớ, và sẽ khắc ghi những điều mẹ dạy vào tâm can.

Mẹ đã thấy tôi lớn lên từng ngày, nụ cười của bà đã tiếp sức cho sự sống của tôi.

Tay bà buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, máy đo nhịp tim đã ngưng lại.

Bà ấy đã rời xa tôi rồi.

Đi qua những nơi chứa đầy những kỷ niệm thơ ấu nhưng giờ chỉ còn là là mảnh hồi ức không thể phai nhòa, đôi mắt rưng rưng cố nén đi thổn thức vẫn gìn giữ trong lòng, cảm xúc thì vẫn còn, nhưng mẹ thì không.

Mẹ yên tâm nhé, và đừng vươn vấn nơi chốn hồng trần, con vẫn sẽ là con gái của mẹ, dù có hóa kiếp đến cả vạn lần.

Hôm ấy, bên trong căn phòng hồi sức, có một linh hồn đang được đưa đến thiên đàng, nhưng vẫn ngậm ngùi không muốn đi. Và một thân thể nhỏ bé đang nấc lên từng cơn, miệng không ngừng gào lên hai tiếng "Mẹ ơi". Nhưng, dù có thể nào đi chăng nữa thì đâu đó trên thế gian này thì mẹ vẫn luôn ở bên, bảo vệ và dõi theo cô.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top