Bản sao

1

Tôi sung sướng vô cùng. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã mời Fiona đi chơi và cô ấy đã đồng ý. Tôi không thể tin nổi. Ý tôi là, tôi chẳng phải loại xuất sắc gì lắm mà. Tôi thì gầy nhằng, yếu ớt, lại chẳng giỏi giang gì ở trường cả. Tôi bị điểm C và D ở hầu hết các môn học. Tôi lại không biết chơi cả thể thao nữa chứ. Tôi ghét bóng đá, chơi cric-kê thì bật ra ngay từ trái đầu tiên còn vớ được cái vợt tennis thì chẳng biết cầm đầu nào để đánh cả. Thể mà Fiona vừa nói là cô ấy sẽ là bạn gái của tôi đấy.

Tất cả bọn con trai ở trường cấp ba Hamilton đều sẽ phải ghen tị. Đặc biệt là Mat Hodson. Ai chẳng biết là cậu ta cũng thích Fiona mà. Tôi mỉm cười một mình. Tôi ước gì mình nhìn thấy mặt cậu ta khi cậu ta biết tin này. Cậu ta nghĩ là mình rất giỏi giang nhưng thú thật là cũng đúng thế thật. Cậu ta trái ngược hoàn toàn với tôi. Cậu ta rất thông minh (luôn được điểm A ở tất cả các môn), là đội trưởng đội bóng đá, cầu thủ giỏi nhất của đội bóng chày và lại khỏe nữa. Rất khỏe. Nếu cậu ta muốn thì cậu ta có thể cho tôi bẹt gí bằng một cú đấm thôi. Tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ có thái độ tốt khi biết chuyện giữa Fiona và tôi. Tôi không muốn có kẻ thù như cậu ta một chút nào.

Tôi đi thẳng đến ngõ Crakshaft để gặp người bạn lớn tuổi tiến sĩ Wooley của tôi. Tôi luôn luôn đến gặp bác ấy mỗi khi có chuyện vui. Cả khi có chuyện buồn nữa. Tôi cảm thấy an toàn và vui vẻ bên trong cái xưởng lộn xộn của bác ấy và thật vui khi được xem những thứ điên rồi mà bác ấy phát minh. Những thứ mà bác ấy nghĩ ra đều có chung một kết cục chẳng mấy hay ho. Phát minh gần đây nhất của bác ấy là cặp quần áo sưởi ấm để ngón tay mọi người không bị lạnh cóng khi phơi quần áo. Chúng hoạt động rất tốt nhưng chẳng ai mua chúng vì mỗi cái cặp trị giá những hai trăm đô la. Tất cả những phát minh của bác ấy đều như vậy. Chúng hoạt động tốt, thông minh nhưng quá đắt để mọi người có thể mua.

Tôi đi qua những xưởng sản xuất nho nhỏ cho đến khi đến cánh cửa bẩn thỉu của tiến sĩ Wolley. Tôi gõ theo quy ước (ba tiếng nhanh, ba tiếng chậm) và cái mặt hệt như cái mặt thần lùn giữ vườn của bác ấy xuất hiện nơi cửa sổ. Sở dĩ tôi nói vậy là vì bác ấy rất

giống một vị thần vườn: bác ấy thấp, có một cái mũi khoằm, bộ râu quai nón màu trắng và cái đầu hói với một vòng tóc bạc trắng quanh đầu. Nếu bạn cho bác ấy một cái cây và một cái mũ đỏ và để bác ấy ngồi ở vườn trước thì thể nào bạn cũng nhắm bác ấy là một vị thần vườn nho.

Bác ấy mở cửa ra và nói:

- Vào đi, Roney.

- Tim ạ. – Tôi chữa lại. Bác ấy luôn gọi sai tên tôi. Trí nhớ bác ấy rất tệ.

- Cái tô-vít đâu rồi nhỉ? – Bác ấy nói. – sao lúc nào nó cũng biến mất được nhỉ.

- Trên tay bác ấy ạ. – Tôi nói.

- Cám ơn. Peter, cám ơn cháu.

- Tim chứ ạ. – Tôi thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lấy làm phiền vì điều đó nữa. Bác ấy chưa bao giờ gọi đúng tên tôi cả. Không phải vì bác ấy không biết tôi là ai. Bác ấy biết rõ là đằng khác. Tôi là người bạn duy nhất của bác ấy mà. Mọi người đều nghĩ bác ấy là một người lập dị nguy hiểm vì bác ấy đuổi họ đi khỏi trước cửa nhà bác ấy bằng một cái cái cây lau sàn gãy. Tôi là người duy nhất được phép vào xưởng của bác ấy.

- Bác vẫn đang làm việc về cái máy nhân bản ạ? – Tôi hỏi.

Mặt bác ấy vẫn lạnh tanh còn mắt thì ngấm ngầm liếc về phía cửa sổ.

- Suỵt... Đừng nói to thế. Nhỡ có ai nghe thấy thì sao. Bác gần hoàn thành nó rồi. Bác gần đến đích rồi. Và lần này nó sẽ đáng đồng tiền bác gạo đấy. – Bác ấy dẫn tôi đi ngang qua phòng đến chỗ cái máy trông giống như một cái buồng điện thoại với rất nhiều dây rợ chằng chịt. Bên cạnh nó có một số nút bầm và bật. Có hai cái nút màu đỏ. Một cái ghi NHÂN BẢN và cái kia ghi QUAY LẠI.

Tiến sĩ Wolley đặt một quả thông lên sàn của cái máy nhân bản. Rồi bác ấy nhấn nút NHÂN BẢN. Có tiếng kêu vù vù, một luồng khói bốc lên và, thật ngạc nhiên, một quả thông khác xuất hiện, giống hệt quả thông ban đầu. Nó xuất hiện khoảng mười giây sau đó cái máy bắt đầu lắc, giật mạnh, kêu vù vù rồi từ từ tắt hẳn. Hình ảnh của quả thông thứ hai mờ dần đi rồi mất hẳn.

- Thật tuyệt vời. – Tôi hét lên.

- Tức chết đi được. – Tiến sĩ Wolley nói. – Nó không ổn định. Nó không giữ được bản sao. Nhưng bác sắp tìm ra rồi. Bác nghĩ là mình biết cách sửa lỗi này.

- Bác sẽ dùng nó làm gì ạ? – Tôi hỏi. – Nhân bản một quả thông thì có ích gì đâu ạ? Có quá nhiều quả thông rồi. Chúng ta đâu có cần nhiều nữa ạ.

Bác ấy bắt đầu bị kích động.

- Nghe này, Robert.

- Tim chứ ạ. – Tôi nói.

- Ừ thì Tim. Nó không chỉ nhân bản được quả thông đâu. Nó sẽ hoạt động với bất cứ thứ gì. – Vừa nói, bác ấy vừa nhìn ra cửa sổ. Rồi bác ấy hạ giọng xuống. – Sẽ thế nào nếu ta nhân bản một thỏi vàng nhỉ? Khi đó sẽ thể nào? và một thỏi khác, một thỏi khác, rồi lại một thỏi khác nữa. Chúng ta sẽ giàu ta. Rất giàu.

Tôi cũng bắt đầu bị kích động. Tôi thích bác ấy nói từ "chúng ta" biết mấy.

Tiến sĩ Wolley bắt đầu ngẩng lên rồi lại hạ đầu xuống. – Tất cả những gì bác cần là thời gian. – Bác ấy nói. – Thời gian để ổn định những thứ máy móc bên trong nó, rồi ta sẽ trưng bày nó ra cho mọi người biết liệu ta có phải là kẻ lập dị hay không.

Chúng tôi uống trà cùng nhau rồi tôi đi vể nhà. Tôi có hai niềm vui trong một ngày. Điều đầu tiên là Fiona đồng ý đi chơi với tôi, và điều thứ hai là cái máy nhân bản sắp hoàn chỉnh rồi. Tôi huýt sáo suốt dọc đường về nhà.

2

Sau đó một thời gian tôi không thăm tiến sĩ Wolley được. Đầu óc tôi quá bận rộn. Tôi phải đi bộ về cùng Fion sau giờ tan học và tối nào cũng đến nhà cô ấy để học bài cùng cô ấy. Dĩ nhiên không phải chúng tôi có nhiều bài tập rồi. Vào cuối tuần, chúng tôi đi lang thang đâu đó hoặc cùng nhau nghe nhạc. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi. Chỉ có một điểm gờn gợn duy nhất phía chân trời thôi. Đó là Mat Hodson. Một người trong đám bạn của cậu ta nói với tôi là cậu ta sẽ đi tìm tôi. Cậu ta nhắn rằng cậu ta sẽ dần cho tôi một trận bẹp gí vì tội dám tranh bạn gái của cậu ta.

Cô gái của cậu ta! Fiona không thể chịu nổi cậu ta. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy nghĩ cậu ta là một kẻ khoe khoang và hay bắt nạt người khác. Nhưng điều đó sẽ chẳng giúp gì được cho tôi cả. Nếu cậu ta muốn giã cho tôi một trận thì tôi sắp hết đời rồi. May cho tôi là cậu ta bị bệnh quai bị và phải ở nhà hai tuần. Có người nói với tôi lại cậu ta bị đau lắm.

Khoảng chừng một tháng sau, tôi quyết định qua thăm tiến sĩ Wolley. Tôi tự hỏi không biết bác ấy đã hoàn thành cỗ máy nhân bản chưa. Khi đi đến cửa, tôi lại gõ theo quy ước nhưng không có tiếng trả lời.

- Lạ nhỉ, - tôi lẩm bẩm, - bác ấy có bao giờ đi ra ngoài đâu cơ chứ.

Tôi nhòm ra cửa sổ và mặc dù rèm đã được kéo xuống nhưng tôi vẫn thấy điện trong nhà vẫn sáng. Tôi lại gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng. Liệu bác ấy có bị đau tim hay gì đó không nhỉ? Có khi bác ấy đang nằm bất tỉnh trên sàn cũng nên. Tôi vội chạy ra sau nhà, lấy cái chìa khóa được giấu trong một cái ấm đun

cũ và mở cửa đi vào trong xưởng. Cả khu xưởng là một đống thật lộn xộn. Bàn ghế bị lật ngược hết, bát đĩa thì vỡ vụn trên sàn. Như là đã có một cuộc vật lộn xảy ra bên trong cái xưởng này vậy. Chẳng thấy bóng dáng tiến sĩ Wolley đâu cả.

Tôi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường, lập lại bàn ghế và dọn chỗ vỡ nát cho vào thùng rác. Đúng lúc đó, tôi thấy một phong bì có đề tên tôi bên ngoài. Bên trong đó là một bức thư. Nó bắt đầu bằng những chữ "John", "Peter", "Robert" và "Tim". Ba cái tên đầu bị gạch bỏ. Cuối cùng, sau bốn lần viết thì tiến sĩ Wolley cũng nhớ đúng tên tôi. Bức thư viết:

TIM,

NẾU CHÁU TÌM THẤY LÁ THƯ NÀY CÓ NGHĨA LÀ ĐÃ CÓ CHUYỆN TỒI TỆ XẢY RA. CHÁU PHẢI PHÁ HỦY CÁI MÁY NHÂN BẢN NGAY LẬP TỨC.

WOLLEY.

Mắt tôi nhìn thấy một thứ khác trên sàn nhà. Tôi lại gần và nhặt nó lên. Đó là một lá thư nữa, giống hệt lá thư ban đầu. Thậm chí nó còn giống cả ba cái tên đầu bị gạch đi nữa. Điểm khác biệt duy nhất là lá thư này phải đọc ngược từ đằng sau.

Tôi nhìn cái máy nhân bản với một cảm giác sợ hãi khủng khiếp. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bác ấy lại muốn tôi phá hủy nó? Tiến sĩ Wolley giờ đang ở đâu? Cái máy nhân bản đang được bật. Tôi có thể thấy như vậy vì cái đèn đỏ cạnh nút QUAY LẠI đang nhấp nháy. Tôi đi lại chỗ nó và bật sang chế độ NHÂN BẢN. Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa. Tôi đoán chắc vì tôi tôi muốn biết xem cái máy nhân bản có làm việc không ấy mà. Đáng nhẽ ra tôi phải để mặc nó nhưng tôi đã không làm thế. Tôi lấy một cái bút bi ra khỏi túi áo ngực và ném nó vào trong cái máy nhân bản.

Ngay lập tức, hình ảnh của cái bút thứ hai hiện lên. Giờ thì có hai cái bút bi ở chỗ mà lúc nãy chỉ có một. Tôi tắt cái máy nhân bản đi và nhặt hai cái bút lên. Chúng giống hệt nhau. Tôi không thể nói cái nào là cái thật. Mà chính xác cả hai cái đều thật.

Tôi ngồi xuống ghế vì cảm giác choáng váng. Đây là cái máy tuyệt vời nhất từng được phát minh ra trên đời. Nó sẽ khién tôi trở nên giàu có. Tiến sĩ Wolley từng nói nó có thể nhân bản được cả những thỏi vàng nữa mà. Những ý tưởng tuyệt vời đó liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi quyết định rằng chẳng gì có thể khiến tôi phá hủy cái máy nhân bản này được.

Tôi đi lại gần và chuyển cái máy sang chế độ QUAY LẠI. Rồi tôi quẳng cả hai cái bút vào máy. Tôi thật sự choáng váng trước những gì xảy ra. Cả hai cây bút đều biến mất. Chúng mất tiêu luôn. Không còn chút gì. Tôi chuyển máy về chế độ NHÂN BẢN nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi lại chuyển sang chế độ QUAY LẠI nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đúng lúc đó tôi nhận thấy có một đám nhặng lớn bay vo ve trong phòng. Chúng lượn

như điên quanh đầu tôi rồi bay thẳng đến cái máy nhân bản. Và rồi chúng biến mất không một dấu vết.

Cái máy nhân bản rất nguy hiểm khi nó ở chế độ QUAY LẠI. Nó có thể khiến mọi thứ biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Tôi tự hỏi không hiểu có phải tiến sĩ Wolley đã bị ngã vào cái máy không. Hay là bác ấy bị đẩy vào? Rõ ràng trong phòng có dấu hiệu của một cuộc vật lộn mà.

Tôi nghĩ đến việc đi báo cảnh sát. Nhưng họ có thể làmg gì chứ? Họ chẳng thể giúp được tiến sĩ Wolley nếu như bác ấy bị ngã vào cái máy thật. Rồi họ sẽ mang cái máy đi và tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa. Tôi chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Tôi đã có những kế hoạch khác cho cái máy này rồi. Bây giờ nó là của tôi. Tôi là người sở hữu hoàn toàn hợp pháp. Thì lúc trước, tiến sĩ Wolley chả bảo "chúng ta" sẽ giàu có là gì. Thật không may, là giờ đây chỉ có mình tôi sẽ trở nên giàu có.

Tôi quay lại nhà Fiona và dành cả buổi tối làm bài tập cùng cô ấy. Tôi không kể cho cô ấy nghe về cái máy nhân bản. Tôi sẽ tặng cho cô ấy vật đầu tiên tôi nhân bản từ cái máy ấy. Mười giờ đêm, tôi đi bộ về nhà qua những con phố tối om, mắt muôn phải trông chừng xem có Mat Hodson không. Tôi nghe nói cậu ta đã khỏi bệnh quai bị và đang tìm tôi khắp nơi.

Sáng hôm sau, tôi lên lấy cái ghim hoa[9] chạm đá bằng vàng của mẹ. Tôi quyết định không đến trường mà thay vào đó là đến xưởng làm việc của tiến sĩ Wolley và quẳng cái ghim vào đó. Ngay lập tức, một cái khác xuất hiện. Tôi tắt máy đi và lấy hai cái ghim ra. Cái này là bản sao trong gương của cái kia. Chúng đều được làm bằng vàng và có một cái mặt người bằng ngà với. Nhưng ở một cái ghim, cái mặt quay sang trái, còn trên cái kia, cái mặt quay sang phải. Ngoài chuyện đó ra thì chúng giống hệt nhau.

Tôi huýt sáo vang. Bản sao hoàn hảo đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi cái ghim của mẹ có mặt quay về bên nào nữa. Dẫu vậy, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ đặt một cái trả về vị trí cũ và tặng cho Fiona cái còn lại.

Tiếp theo, tôi quyết định thí nghiệm với vật sống. Tôi đi ra và tìm kiếm trong đám cỏ cao bên ngoài. Một lúc sau, tôi tìm thấy một con ếch xanh nhỏ với một đốm đen bên sườn trái. Tôi mang nó vào xưởng và ném nó vào cái máy nhân bản. Trong nháy mắt, đã có hai con ếch. Chúng nhảy lung tung trên nền xưởng. Tôi tóm chúng lên và xem xét kĩ. Cả hai đều là ếch sống và cực kì vui vẻ. Cả hai con đều màu xanh nhưng một con thì có đốm đen bên sườn trái và còn con kia thì có đốm đen bên sườn phải. Con này chính là hình ảnh phản chiếu qua gương của con kia.

Cái máy nhân bản này thật tuyệt vời. Tôi ở lại xưởng cả ngày và nhân bản mọi thứ tôi nghĩ được. Đến bốn giờ chiều thì hầu hết mọi thứ trong xưởng đều có hai bản. Tôi quyết định đã đến lúc đi tặng Fiona cái ghim hoa rồi. Cô ấy sẽ vui lắm khi nhận nó đây.

Nhưng tôi chẳng đến được nhà của Fiona. Một sự ngạc nhiên chẳng thú vị gì đang chờ

tôi ngay ngoài cửa. Đó là Mat Hodson.

- Tao đang đợi mày đây, thằng nhóc đáng ghét kia. Cậu ta nói. Tao nghe nói mày đã trốn ở đây. - Cậu ta vắt một đôi giày đá bóng trên cổ. Hẳn là cậu ta đang trên đường tới sân tập. Cậu ta nhìn tôi một cách điểu cáng. – Tao nghĩ là tao đã bảo mày tránh xa cô gái của tao ra rồi cơ mà nhỉ.

- Cô ấy không phải của mày. – Tôi phản ứng ngay. – Cô ấy không thể chịu nổi mày. Của tao, cô ấy là... - Tôi chẳng bao giờ nói hết được câu đó. Cậu ta đấm thẳng ngay vào giữa mặt tôi một cú trời giáng và tôi gục xuống như là một quả bóng bay bị nổ tung. Chỗ đau thật khủng khiếp và tôi không thể thở nổi. Tôi cố hít không khí vào nhưng không ăn thua. Tôi hết hơi rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm trên lối đi, quằn quại như một con giun sắp chết.

- Ngày nào mày cũng sẽ được nếm thế này. – Cậu ta nói. – Cho đến ngày mày tránh xa Fiona ra. – Rồi cậu ta cười ha hả và đi đến sân tập.

Phải mất một lúc lâu sau, hơi thở cũng tôi trở lại qua những cơn nức nở và cô thắt mạnh. Tôi lê người ào xưởng và ngồi xuống. Tôi đang điên. Tôi không còn suy nghĩ chín chắn được nữa. Tôi cần phải nghĩ rấy một cách để chấm dứt chuyện này. Tôi không thể chịu đựng chuyện này hằng ngày được và tôi cũng không thể bỏ Fiona được. Tôi cần sự giúp đỡ. Rất cần. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra ai cả. Tôi chẳng có người bạn nào có thể giúp tôi đánh bại Hodson ngoại trừ Fiona mà tôi thì không thể nhờ cô ấy được.

Đầu óc tôi quay cuồng còn bụng thì đau như điên. Tôi không thể nghĩ ra cái gì tử tế được. Đó chính là lí do tại sao tôi lại làm cái việc ngu ngốc nhất đời đó. Tôi quyết định bước vào cái máy nhân bản và bật nó lên. Sẽ có hai tôi. Hai Tim. Tôi sẽ có bản sao của mình cùng đánh Hodson. Nó sẽ giúp tôi. Suy cho cùng, nó giống hệt tôi mà. Nó cũng muốn trả đũa Hodson như tôi vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy ý tưởng này thật thông minh.

Tôi sẽ tạo ra bản sao giống hệt mình và cả hai chúng tôi sẽ đi giã cho Hodson một trận nên thân. Tôi tự hỏi không biết mình nên nói gì khi bản sao của mình xuất hiện. Cuối cùng tôi quyết định nói: "Xin chào, chòa mừng cậu đã đến thế giới này." Tôi biết nghe thế thật là ủy mị nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được.

Tôi bật cái máy nhân bản ở chế độ NHÂN BẢN và nhảy vào trước khi đầu óc tôi mụ đi. Trong nháy mắt, đã có một tôi nữa đứng đó. Như thể tôi đang nhìn vào gương vậy. Cũng cái quần jeans này, cũng cái áo lên này và cả đôi mắt màu nâu này nữa. Cả hai chúng tôi đều đứng yên, nhìn chăm chăm vào mặt nhau khoảng ba mươi giây mà không nói gì cả. Rồi, cùng một lúc, cả hai chúng tôi đều mở miệng nói: "Xin chào, chào mừng cậu đã đến thế giới này."

Điều này khiến tôi thật sự choáng váng. Làm sao nó biết những gì tôi sắp nói nhỉ? Tôi không thể tìm ra được. Phài đến lúc sau này tôi mới nhận ra rằng nó biết mọi thứ về tôi. Nó có bản sao y nguyên bộ não của tôi. Nó biết mọi việc tôi từng làm. Nó biết rõ cả việc tôi nghĩ gì trước khi tôi bước vào cái máy nhân bản. Đó chính là lí do tại sao nó lại nói câu

giống hệt tôi. Nó biết mọi điều về tôi. Thậm chí, nó còn biết rõ tôi đã hôn Fiona bao nhiêu lần rồi nữa cơ. Bản sao đó không phải là bản sao. Nó chính là tôi.

Cả hai chúng tôi lại đứng thế khoảng ba mươi giây nữa với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cả hai chúng tôi cũng đang cố gắng để hiểu được tình huống này. Tôi hít một hơi thật sâu định nói nhưng nó đã tranh trước.

- Vậy đấy. – Nó nói. – Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi tìm Hodson thôi.

BẢN SAO và tôi chạy chầm chậm nhau trên phố dẫn đến sàn tập mà không nói gì cả. Tôi tự hỏi không biết nó đang nghĩ gì. Nó cũng biết tôi đang nghĩ gì. Chúng tôi có chung quá khứ nhưng không chung hiện tại và tương lai. Kể từ giờ trở đi bất cứ việc gì xảy đến thì mỗi chúng tôi đều có thể tiếp nhận nó theo một cách khác nhau. Tôi chả biết tí tị gì về những gì đang diễn ra trong đầu nó cả. Nhưng tôi biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu mình. Tôi đang tự hỏi bằng cách nào có thể thoát khỏi nó sau khi chuyện này kết thúc đây.

- Fiona nhất định sẽ thích cái ghim hoa này. – BẢN SAO nói. Tôi choáng váng cả người khi ngay cả chuyện này nó cũng biết. Nó đang cười với bản thân mình. Tôi đỏ bừng mặt. Có thể nó đang nghĩ rằng Fiona sẽ dành cho nó một nụ hôn thật sâu khi cô ấy nhìn thấy cái ghim hoa này cũng nên. Tôi mới chính là người cô ấy sẽ hôn chứ đâu phải thằng bản sao kia.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến bãi tập bóng. Đúng lúc, Hodson vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.

- Á à, nhìn này. – Cậu ta nói. – Đây là Tim bé nhỏ và thằng anh trai sinh đôi của nó. Đưa nó dến giúp mày đấy à? – Cậu ta quay sang BẢN SAO. – Tốt thôi, tao có thể chấp cả hai dứa chúng mày. – Tay cậu ta thu lại thành nắm đấm. Đột nhiên, trông cậu ta thật to lớn. Mà thật sự, là cậu ta đủ to để hạ cả hai chúng tôi đo váng xuống sàn một cách dễ dàng.

Tôi muốn bỏ chạy. Cả BẢN SAO cũng thế. Tôi thấy rõ là nó đang muốn quay người bỏ chạy để tôi ở lại một mình. Cả hai chúng tôi đều quay người và cắm đầu chạy. Hodson đuổi theo chúng tôi một đoạn rồi dừng lại.

- Hẹn gặp chúng mày ngày mai. – Cậu ta hét với theo. Tôi có thể nghe thấy những cầu thủ khác trong đội bóng đang cười chúng tôi. Thật là bẽ mặt. Tôi biết những người kia sẽ kể cho Fiona biết tôi đã hèn nhát như thế nào.

Tôi quay sang bản sao.

- Hóa ra cậu chỉ là đồ vô dụng. – Tôi nói.

- Cậu đang nói về điều gì thế? – Nó trả lời. – Chính cậu quay người bỏ chạy trước đấy chứ. Cậu biết là một mình tôi đánh không lại cậu ta mà.

Tôi nhận ra BẢN SAO là một kẻ dối trá. Tôi quyết định về nhà dùng bữa trà. Nó đi ngay cạnh tôi.

- Cậu nghĩ là cậu đi đâu chứ? – Tôi hỏi.

- Về nhà dùng bữa trà.

- Cả hai chúng ta không thể cũng về được. Mẹ sẽ nói gì khi nhìn thấy hai chúng ta? Mẹ sẽ chết vì sốc mất. – Tôi bảo nó.

Cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục đi về nhà. BẢN SAO biết đường về. Nó biết mọi điều tôi biết. Ngoại trừ việc tôi đang nghĩ gì. Nó chỉ biết về những gì xảy ra trước khi nó bước ra khỏi cáy máy nhân bản. Nó không biết về những gì diễn ra trong đầu tôi sau đó. Tôi dừng lại. Có vẻ như nó nhất quyết sẽ đi về nhà cùng tôi.

- Nghe này. – Tôi nói. – Đừng vô lý như thế. Hãy nghĩ đến bố mẹ. Cả hai chúng ta không thê cùng ngồi dùng bữa trà được. Cậu đi đâu đó đi.

- Không. – Nó nói. – Cậu đi đâu đó đi.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến cổng trước.

- Thôi được. – Tôi nói với BẢN SAO. – Cậu hãy vào và trốn trong phòng ngủ. Tôi sẽ dùng bữa trà và sẽ lên mang thức ăn lên cho cậu.

BẢO SAO không thích ý ấy.

- Tôi có ý này hay hơn. – Nó bảo tôi. – Cậu sẽ trốn trong phòng ngủ và tôi sẽ mang một ít thức ăn lên cho cậu.

Tôi thấy rõ là nó chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chuyện này đang biến thành một cơn ác mộng rồi.

- Thôi được. – Cuối cùng tôi nói. – Cậu sẽ dùng bữa trà còn tôi sẽ trốn trong phòng ngủ.

Và chúng tôi làm thế. Tôi lẻn vào và trốn trong phòng ngủ trong khi BẢN SAO xuống nhà dùng bữa trà với bố mẹ tôi. Tôi ngửi thấy mùi thịt rán. Món khoái khẩu của tôi. Từ trong phòng ngủ tôi cũng ngửi thấy. Mùi vị mới ngon làm sao!

Tiếng cười và nói chuyện vang lên khắp cả tầng trên. Không ai biết được BẢN SAO không phải là tôi. Họ không thể phân biệt được. Một lát sau, nó đi lên gác. Nó thò đầu qua góc phòng và ném cho tôi mấy cái bánh bích quy cứng ngắc.

- Đây là tất cả những gì tôi có thể tìm được. Tôi sẽ thử lại và mang thứ gì đó cho cậu sau vậy.

Bánh bích quy khô. Tôi phải ăn bánh bích quy khô trong khi BẢN SAO chén sạch sẽ bữa

trà ngon miệng của tôi. Tôi nhớ rõ là mẹ còn làm cả bánh nhân táo khi tôi đi nữa mà. Thật quá lắm rồi. Cần phải làm việc gì đó.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên:

- Để con mở cho. – BẢN SAO gào lên trưuóc khi tôi kịp mở miệng. Nó chạy xuống tầng và ra mở cửa. Tôi đành đứng nhìn chôn chân lại. Tôi không thể chạy xuống được, nếu không bố mẹ sẽ nhìn thấy hai chúng tôi mất.

Tôi nghe thấy giọng con gái. Đó là Fiona. Một lát sau, có tiếng đóng cửa lại và tất cả chìm trong im lặng. BẢN SAO đã đi ra ngoài với cô ấy. Tôi phi lại chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời rất tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy họ ngay dưới chỗ cây keo. Đèn đường soi rõ cảnh tượng tôi nhìn thấy. Tôi thấy máu trong người mình sôi lên.. BẢN SAO đang hôn Fiona. Nó đang hôn bạn gái tôi. Cô ấy nghĩ nó là tôi. Cô ấy không thể phân biệt được nên cô ấy đang để cho thằng xấu xa ấy hôn mình. Và tệ hơn nữa, hình như cô ấy đang rất thích thú. Đó là một nụ hôn rất dài.

Tôi ngồi xuống và nghĩ về chuyện này. BẢN SAO cần phải trở về nơi mà nó đã đến. Cả chuyện này đã biến thành một sai lầm thật tồi tệ. Tôi cần phải đưa bản sao quay lại xưởng làm việc và thoát khỏi nó.

Khoảng hai tiếng sau, BẢN SAO mới đi lên và trông có vẻ rất thỏa mãn. Tôi cắn vào lưỡi mình và không nói gì về việc nó đã hôn Fiona.

- Nghe này. – Tôi nói. – Cả hai chúng ta không thể cùng ở đây được. Sao chúng ta không lại xưởng và nói chuyện một cách nghiêm túc. Khi đó chúng ta sẽ tìm ra là cần phải làm gì.

Nó nghĩ về lời đề nghị đó một chút rồi nói:

- Thôi được. Cậu nói đúng. Tốt hơn cả là chúng ta phải tìm giải pháp cho chuyện này.

Tôi lẻn ra qua đường cửa sổ và gặp nó bên ngoài. Chúng tôi im lặng suốt dọc đường đi tới xưởng của tiến sĩ Wolley. Tôi có thể thấy rằng nó cũng chẳng thích gì tôi như tôi không thích nó vậy.

Tôi lấy chìa khóa trong cái ấm và mỏ cửa để hai đứa đi vào. Tôi thấy cái máy nhân bản vẫn đang ở chế độ NHÂN BẢN. Tôi đi lại chỗ đó và chuyển sang chế độ QUAY LẠI mà không nói gì cả. Cần phải kết thúc thật nhanh. Nó sẽ không biết cái gì đã đánh nó. Tôi chỉ việc đẩy nó vào cái máy và mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Nó sẽ biến mất và chỉ còn lại mình tôi thôi. Đây không phải là giết người. Ý tôi là, nó mới chỉ sống được có vài giờ và nó thật sự không phải là một con người. Nó chỉ là một bản sao thôi.

- Nhìn này. – Tôi nói và chỉ xuống sàn của cái máy nhân bản. – Tôi đã sẵn sàng để đẩy nó vào cái máy khi nó lại gần.

BẢN SAO đi lại gần để nhìn. Đột nhiên, nó túm lấy tôi và bắt đầu đẩy tôi vào cái máy.

BẢN SAO đang cố giết tôi. Nó đang cố đẩy tôi vào cái máy nhân bản để có được Fiona cho riêng nó. Chúng tôi ngã lăn chồng lên nhau trên sàn nhà. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp. Cả hai chúng tôi đều có sức mạng và kinh nghiệm ngang nhau. Khi chúng tôi đánh nhau, tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra với tiến sĩ Wolley. Bác ấy đã tạo ra một bản sao của chính mình và cả hai người này đểu cố đẩy người kia vào trong máy. Đó là lí do tại sao lại có hai lá thư. Có lẽ cả hai bọn họ đã cùng bị ngã vào trong máy và giết lẫn nhau.

BẢN SAO và tôi đánh nhau chừng mười phút. Không ai trong chúng tôi vượt trội hơn và cả hai đều mệt nhoài. Chúng tôi vật nhau đến gần cái ghế dài và tôi để ý thấy có một thanh sắt trên sàn. Nhưng cả BẢN SAO cũng để ý thấy nữa. Cùng một lúc, cả hai chúng tôi đều cố với lấy thanh sắt. Nhưng tôi đã thắng. Tôi chộp được thanh sắt và vung tay lên. Với một cú đánh thật mạnh, tôi vụt thẳng vào đầu BẢN SAO. Nó ngã sụp xuống sàn nhà.

Tôi kéo lê cái xác của BẢN SAO lại chỗ cái máy nhân bản và tống nó vào trong. Trong nháy mắt, nó biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết. Như thể là nó chưa từng tồn tại ấy. Cảm giác được giải thoát tràn khắp người tôi nhưng tôi vẫn run bần bật vì mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tôi quay người và chạy thẳng về nhà, thậm chí còn quên cả khóa xưởng lại.

Khi về đến nhà, tôi đã thấy khá hơn nhiều. Tôi đi vào phòng khách, nơi bố mẹ đang ngồi xem ti vi. Bố ngẩng lên nhìn tôi.

- À, con đây rồi, Tim. Con điền vào mẫu đăng ký dự cắm trại ở trường nhé. Con điền các thông tin chi tiết còn bố sẽ kí bên dưới.

Tôi cầm lấy tờ khai và bắt đầu điền vào. Tôi rất mong được cắm trại ở trường. Chúng tôi sẽ trượt tuyết. Một lúc sau, tôi ngẩng lên, bố mẹ nhìn tôi rất lạ lùng.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Tôi hỏi.

- Con đang viết bằng tay trái. – Bố nói.

- Thì sao ạ?

- Từ trước đến giờ con thuận tay cơ mà.

- Còn tóc con thì đang rẽ khác bên. – Mẹ nói. – Và cà cái nốt ruồi khi ở má phải cũng con nữa, giờ lại ở má trái.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi chạy lại chỗ cái gương treo trên tường. Cái mặt đang nhìn tôi từ trong gương không phải là của tôi. – Tim. Nó là mặt của thằng BẢN SAO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: