Chương 3
#05
Tôi vốn cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác, chỉ khác ở chỗ là tôi có một chức vụ trong lớp, nếu theo tôi tự đánh giá bản thân mình thì tôi cũng chẳng có gì nổi bật ngoài cái thành tích học tập, tôi cũng chẳng phải học sinh gương mẫu, tôi chỉ biết gương mẫu khi lúc cần gương mẫu và quẩy khi lúc cần quẩy.
Thế đấy, không phải học sinh nghiêm túc, cũng chẳng phải thành phần cá biệt, nhưng trước mặt cô giáo thì tôi luôn luôn nghiêm túc và chăm chỉ học và làm bài . . . Để làm gì à ? Dĩ nhiên là không làm cô thất vọng vì tôi một lớp phó học tập. Tôi có nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì chỉ có vài đứa.
Nếu bạn hỏi, đứa bạn thân là một đứa như thế nào ? Thì tôi xin trả lời cho bạn, nó là đứa cực kỳ độc mồm độc miệng luôn luôn xát muối vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi. Nó luôn chọc tôi, trêu tôi bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu. Không ngần ngại dìm hàng tôi, có khi tôi buồn vì một chuyện gì đó, nó luôn là đứa đầu tiên đứng ra nêu cách giải quyết, mặc dù cái cách giải quyết của nó chả áp dụng được. Nhưng đứa đó đôi khi làm tôi bật cười vì cái sự năng nổ đưa ra cách giải quyết ngây ngô ngốc nghếch của nó. Chỉ cần có ai đó nói xấu bạn thân của nó mà nó nghe được, thì tôi chắc chắc 100% rằng nó sẽ nhảy bổ ra và mắng vào mặt người đó. Nó không ngần ngại phô ra hết những tật xấu của nó cho tôi, thậm chí khi tôi đến nhà nó mà nó vẫn rung đùi bật phim Ecchi, Hentai lên xem, còn bật âm lượng của loa lên mức cao nhất và rủ tôi cùng xem.
Nếu điểm kiểm tra của nó cao thì không nói gì rồi, còn nếu thấp thì nó sẽ tự nhiên cuối giờ kéo tôi ở lại lớp và bắt tôi giảng bài cho nó. Bạn thân là thế, thản nhiên châm chọc, xát muối lên trái tim người khác rồi cuối cùng lại trưng ra cái mặt ngây thơ kia. Nhưng những lúc đứa bạn của nó buồn chuyện gì, nó luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn thân của nó, đôi khi nó sẽ tìm mọi cách làm tôi vui, nhưng có lúc nó chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì, bởi vì nó biết, tôi chỉ cần một người lắng nghe mình nói.
Cuối năm học lớp 5, bố mẹ tôi dự định chuyển tôi học ở một trường khác không cùng trường với nó, tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ cười rồi cho qua, nhưng tôi không ngờ rằng cái ngày cuối cùng đó, nó lại ôm tôi khóc, bảo rằng sao tôi không nói với nó sớm hơn, nó dẫn tôi đi khắp nơi, ôn lại kỷ niệm, nói tất cả chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng nó lại khóc, lần này tôi im lặng . . .
Nhưng một điều không ngờ rằng, lên cấp 2 tôi vẫn gặp lại nó, và bạn biết nó đã làm gì không ? Sau buổi họp lớp đầu năm, nó đứng ở lớp mắng tôi với âm lượng lớn nhất, nhưng tôi biết, nó làm vậy vì nó yêu quý tôi và nó là một đứa bạn thật sự.
Có thể tôi không có có nhiều bạn bè, nhưng không sao chỉ cần vài đứa là đủ, những đứa bạn thân mà hàng ngày rủ tôi cùng thực hiện kế hoạch xấu xa nào đó của bọn nó, trưng ra cái bộ mặt "Em vô tội" khi trêu chọc tôi. Những đứa đó mới đúng là những người bạn quý giá không thể nào thay thế của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top