Plot ngắn: liên kết chân thành
*Tác giả lười viết cho có
Anh ta bất tử nhưng lại cướp đoạt sinh mệnh khác từ chính bàn tay mình. Không phải anh muốn giết chúng mà là do sức mạnh mà thần c.h.ế.t ban cho. Sức mạnh này như một lời nguyền đối với anh, bất cứ sự sống nào chạm vào anh điều héo úa và tan vỡ.
Joseph đang chạm trên đầu một con hươu và vuốt ve. Nó bất động với đôi mắt nhắm nghiền không một hơi thở. Joseph ngồi cạnh xác con hươu, suy nghĩ cái c.h.ế.t của con hươu đáng thương này.
Con hươu này xui xẻo gặp phải một căng bệnh dần phá hủy đi sức khỏe và tinh thần. Joseph thấy nó đáng thương nên cho nó ra đi một cách nhẹ nhàng, con hươu này làm anh nhớ đến người em trai của mình.
Trước khi thành dáng vẻ bây giờ anh cũng từng là con người bình thường, có một gia đình ấm áp và một người anh em song sinh dễ thương. Gia đình khá giàu có và hai cậu con trai tài tăng, một cậu bé là con cả của gia đình tên là Joseph Desaulniers và người em là Claude Desaulniers. Gia đình hạnh phúc này không lâu gặp phải biến cố khi Claude đột nhiên mắc phải căng bệnh hiếm gặp, cha mẹ gặp tai nạn và qua đời. Để cứu người em trai Joseph đã lập giao kèo với thần chết để kéo dài tuổi thọ cho Claude.
Tất nhiên cái giá Joseph phải trả rất lớn nhưng nhìn người em trai yêu quý lớn lên và thành lập một công ty trở thành một người đứng cao trên xã hội, anh cũng thấy nó xứng đáng. Joseph rời khỏi nhà, lưu lạc ở đâu đó, trở thành một thực thể bất tử nhưng chết chóc đến tận bây giờ anh cũng không biết bản thân tồn tại để làm gì.
Tiếng động từ bụi cây kéo Joseph khỏi những suy nghĩ tiêu cực, anh ngước lên nhìn phía bụi cây thì phát hiện một con nai nhỏ đang run rẩy nhìn Joseph. Đôi mắt to sợ hãi ngấn lệ nhìn người mẹ thân yêu đang ngủ và thủ phạm hại c.h.ế.t mẹ nó. Joseph muốn an ủi con nai nhưng nó hoảng sợ bỏ chạy.
Joseph lo lắng cho nó không phải vì anh đã cướp mạng sống của hươu mẹ mà là vì khí trên cơ thể con nai nhỏ sắp tàn.
Nó sắp c.h.ế.t rồi tại sao? Rõ ràng nó rất khoẻ mạnh và dồi dào ý trí sống mà?
Joseph đuổi theo con nai, nó hoảng loạn chạy mặc cho Joseph ngăn cản. Nai con bất ngờ chạy ra một con đường lớn và bị xe lớn tông c.h.ế.t. Kẻ lái xe cũng bị sốc và sợ hãi bỏ chạy để lại con nai đáng thương nằm đó cùng vũng máu tươi.
Joseph cảm thấy tức giận nhưng có thể làm được gì? Anh chỉ đứng đó nhìn đồng tử con nai mất đi ánh sáng, một sinh mệnh đã ra đi. Linh hồn con nai chạy nhảy đâu đó trong màn đêm, tìm kiếm bóng hình thân thương mà nó mong nhớ.
"Nó đi kiếm mẹ à?"
Một chàng trai không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh xác con nai. Quỳ xuống bên xác nai và nói.
"Giá mà tôi có thể chôn cất nó tử tế"
Joseph cau mày nhìn chàng trai.
"Tại sao anh còn ở đây? Linh hồn đáng ra phải được thần chết hoặc thiên thần dẫn đi chứ."
Chàng trai đứng dậy liếc Joseph, cậu nói với Joseph với giọng chua chát đầy thất vọng.
"Họ bỏ tôi lại, thiên thần bảo tôi có nhiều âm khí còn thần chết... Lão muốn tôi ở lại nuôi dưỡng linh hồn thành thần chết như lão."
Joseph bật cười khi nghe những gì chàng trai kể.
"Hoá ra là vậy, cậu là hạt mầm mà thần chết trồng nhưng có vẻ chỉ đang là dạng linh hồn thôi."
Joseph đưa tay về phía chàng trai.
"Tôi là Joseph Desaulniers rất vui được gặp cậu"
Chàng trai không nắm lấy tay Joseph mà chỉ nhìn Joseph và nói.
"Aesop Carl"
Joseph hơi xấu hổ rút tay lại.
"Aesop... Cậu có vẻ là một người lạnh lùng?"
"Tùy anh nghĩ"
Cả hai im lặng một lúc lâu, Joseph không biết suy nghĩ gì mà ra đề nghị.
"Cậu là linh hồn ở đây một thời gian chắc cô đơn lắm, cậu nghĩ sao nếu đồng hành cùng tôi? Tôi cũng giống Aesop nên sẽ ổn thôi."
Joseph muốn chạm vào Aesop, anh đưa tay ra thì nhận ra không thể chạm vào. Aesop nhìn ra vấn đề này.
"Anh chắc chắn chứ?"
Joseph nhún vai, cười ngốc nói.
"Trò chuyện cũng là một hình thức liên kết mà, chúng ta đi chứ?"
Joseph lại đưa tay về phía Aesop. Cậu mở to hai mắt nhìn anh một lúc, không nhịn được nhếch môi.
"Coi như thế cũng được"
Tuy không thể chạm đến nhau nhưng họ vẫn giả vờ như nắm tay nhau bước đi trên con đường tối. Joseph từng bước đi trên đất cát gần sát khu rừng, Aesop thì đi trên đường xi măng cũ kỹ như một ranh giới giữa hai người, nhưng họ vẫn bước đi song song nhau, tay nắm chặt như thể đó là liên kết của họ trên hành trình dài vô tận của hai linh hồn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top