Plot ngắn: Cảm Ơn Vì Đã Chơi Cùng Tôi
Định mệnh đã đưa tôi gặp một cậu bé bất hạnh. Tôi nhìn thấy cậu bé trèo lên hàng rào của cây cầu và ngồi đó trông do dự. Tôi sẽ không muốn dính dán nhiều vào chuyện này nhưng tôi cứ bị thu hút và thế là tôi vô thức ngăn cản cậu bé ấy.
Aesop Carl là tên của cậu bé này, tôi không ý định thân thiết với người xui xẻo nhưng tôi cứ vô tình trở nên gắn bó.
Tôi đã dành thời gian chơi với em, cùng đồng hành và bầu bạn. Giá như chúng tôi có nhiều thời gian hơn.
"Tốt nhất ngươi nên xử lý nó sớm, chủ nhà không thích mèo nuôi cứ chơi mãi với một con chuột bẩn mà không ăn nó. Tôi cho anh thời gian 1 tuần, mau xử lý đi."
Tôi ngồi trên xích đu cùng em, trò chuyện với em. Những cảm xúc nặng nề muốn tràn ra khỏi ly thủy tinh. Em cười nhìn tôi đầy yêu thương và trìu mến. Thật tiếc khi tôi phải làm điều này. Tôi rút khẩu súng đã giết vô số sinh mệnh chỉa vào thái dương bên phải của em.
"Cảm ơn vì đã chơi cùng tôi, tạm biệt."
"...Tạm biệt, Joseph."
Thật khó hiểu, tại sao ngay cả khi em bị tôi làm tổn thương nhưng vẫn mỉm cười trìu mến để từ biệt tôi.
Ngay khi tiếng nổ vang vọng, lòng ngực tôi như tan nát không một cảm xúc nào. Tôi mang cơ thể bất động lên ghế khách của xe ô tô, tôi dọn dẹp thị trường và lái xe rời đi.
Có lẽ cảm xúc của tôi đã chết cho đến khi tôi nhìn ghế sau thông qua gương nhỏ trong xe. Một vật thể rơi ra khỏi túi quần của xác chết.
Vì tính tò mò, tôi dừng xe và nhặt quyển sổ lên đọc. Tất cả là những câu chuyện và cảm xúc của em, bao nổi buồn và niềm vui được em tóm gọn lại trong nhưng nét bút vụng về. Tôi dìm đắm trong đó mãi đến khi tôi đọc đến câu "Tôi yêu anh, Joseph."
Tôi không thể nói được gì khi đọc hết quyển sổ. Tôi bỏ quyển sổ xuống và di chuyển cái xác lên ghế trước, tôi ngồi lại vị trí cũ và khởi động xe. Trên đường cao tốc ngỡ như dài vô tận, tôi không thể ngừng nghĩ về những ký ức bên em. Tôi đặt tay lên đùi Aesop giống như người yêu, giọng tôi trở nên yếu và khàn đi, có lẽ bao cảm xúc và sự tiếc nuối chỉ vỏn vẹn trong câu "anh cũng yêu em..."
Tốc độ xe tăng dần mất kiểm soát lao thẳng ra hàng rào và rơi xuống vách núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top