ngắn:Tặng Bông Hoa Hồng Vàng

Chuyện kể ở một cung điện hoàng gia đứng uy nghiêm trên một vùng đất xanh tươi. Có một vị hoàng tử tóc bạc xinh đẹp như tinh linh, chàng bước đi vững vàng trên thảm đỏ ở đại sảnh.

Khác với phong thái tao nhã nhẹ nhàng mà hoàng tử thường có, anh ta lại mang một bầu không khí u ám và áp lực bao bọc quanh mình. Những bước chân dài dẫm mạnh lên thềm đá cẩm thạch với âm thanh lớn.

Anh ta là Joseph Desaulniers, hoàng tử thứ của cung điện uy nghiêm đó. Anh ta hiện tại không có tâm trạng tốt vì một lý do, đó là về vị công chúa có hôn ước với anh ta. Công chúa đó xinh đẹp và cao ngạo lại từ chối mối hôn sự đã được thiếp lập từ khi còn nhỏ.

Là một hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc, anh ta không thể chịu được sự nhục nhã mà vị công chúa đó mang đến. Chính vì sự bướng bỉnh của cô công chúa suốt thời gian qua khiến Joseph không thể chịu được nữa và quyết định đi tìm cô công chúa phiền phức đó để giải quyết vấn đề.

Hoàng tử Joseph tìm được công chúa trong vườn hoa hồng xinh đẹp đầy màu sắc. Cô công chúa có mái tóc vàng và đôi mắt vàng kim. đứng giữ khu vườn hoa hồng vàng trông như một phần của những bông hoa hồng vàng diễm lệ. Một mỹ nhân xinh đẹp như tiên hoa nhưng nào Joseph còn có tâm trạng để chiêm ngưỡng nó.

Joseph đi đến gần công chúa và nói, "em yêu... Tại sao em phải làm ta khó xử như vậy. Chúng ta dã có hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ tại sao nàng lại vội vã rời bỏ ta?"

Cô công chúa kinh thường liết nhìn Joseph, giọng ngọt ngào chứa đựng sự khó chịu, "hoàng tử thân mến, không phải tôi đã nói lý do rồi sao! Tôi không yêu anh, tôi yêu công tước!"

Joseph cắn răng, cố gắng chịu đựng sự tức giận đang đun sôi trong người, "công tước! Em nghĩ như thế là có thể hủy hôn là hủy hôn sao! Ta có gì mà không hơn hắn? Chức vị, tài năng, tiền bạc, danh tiếng?"

Công chúa không tỏ ra ngưỡng mộ mà ngược lại,"ta đơn giản là không ưa con người của ngươi, hoàng tử."

Joseph trong mắt nổi lên lửa hận, hận không thể bắt công chúa và giết cô vì phản bội hôn ước và sự thiếu tôn trọng cô dành cho anh, "Công chúa... Em sẽ phải hối-"

Trước khi Joseph kịp buông ra hết lời cảnh cáo thì đột nhiên bụi hoa cây tầm thường gần hai người di chuyển dữ dội. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hoàng tử và công chúa, một cậu bé thường dân chui ra từ bụi cây. Cậu bé có mái tóc xám khói và đôi mắt to tròn màu xám sáng, trên tay cậu bé là một bông hoa và một con mèo nhỏ màu trắng.

Giữa cuộc cãi vã của đôi hôn phu lại xuất hiện một thường dân lắm lem bụi bẩn làm gián đoạn.

Cậu bé mở to đôi mắt ngây thơ của mình, nhìn hai con người xinh đẹp lộng lẫy trước mặt, biểu cảm bối rối và khó hiểu. Cậu bé thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã vô tình trở thành người phá đám chuyện của người ta.

Aesop Carl là tên của cậu bé thường dân này. Lần đầu tiên cậu theo ông nội đến chỗ làm trong cung điện.

Ông cậu làm thợ vườn trong cung điện, biết cháu mình thích trồng hoa giống mình liền nổi hứng dẫn cậu đi theo. Ông không nghĩ tới cháu trai mình lại báo đến vậy, chạy nhảy lung tung, mới đứng sau lưng quay lại thì mất dáng rồi.

Vì Aesop chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi hay tò mò và khám phá nên chạy nhảy trong vườn mà bị lạc. Cậu tự ý hái một bông hoa hồng vàng để tặng cho ông nội, nhưng đi mãi vẫn không biết đường cũ ở đâu. Trong lúc tìm kiếm thì có thấy một bé mèo hoang nhỏ bé, vì mãi mê chơi rượt đuổi với bé mèo mà quên luôn mục đích ban đầu. Thành ra, Aesop chui ra từ bụi cây khi bắt được bé mèo lại dính vào tình huống khó xử.

Joseph nhất thời quên mất công chúa mà chú tâm nhìn vào đôi mắt của Aesop. Hoàng tử Joseph không biết bằng cách nào mà mình lại hứng thú khi nhìn thấy cậu bé, trong lòng anh ta quên mất cơn nóng nảy mà thay vào đó là một sự đen tối không nên có.

Joseph đi đến gần Aesop, giọng lạnh lùng nói với Aesop, "ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Aesop lúng túng không biết phải hành xử như nào cho đúng phép tắc. Cậu biết những người giàu rất chú ý đến lễ nghi, Aesop quyết định cúi đầu thấp xuống và nói, "tôi... Tôi là A- Aesop Carl... Tôi theo ông nội đến phụ làm vườn và vô tình bị..tôi bị lạc! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chuyện của tiểu thư!" Aesop càng cuối thấp đầu xin lỗi với lòng chân thành vụng về của mình.

Joseph khựng lại mấy giây khi bị Aesop hiểu lầm giới tính, công chúa đứng một bên nhìn kịch cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Joseph quỳ một gối xuống đất cỏ, đặt một tay lên vai Aesop, ý bảo cậu đừng cúi thấp xuống mà đứng thẳng mà nói chuyện tử tế với nhau, "ta không phải là tiểu thư..." Nghe được giọng nam trầm từ môi của đối phương, Aesop mới giật mình nhận ra lỗi của mình và xin lỗi Joseph.

Công chúa cười che miệng, cô trêu chọc Joseph, "một người đàn ông hoàn hảo lại bị một thường dân nhầm lẫn giới tính, thật buồn cười không phải sao? Sao ta có thể kết hôn với một người ngay cả giới tính cũng không rõ là nam hay nữ."

Dù công chúa nói ra lời sỉ nhục như vô tri nhưng vẫn không lọt vào tai Joseph, tất cả những gì anh ta quan tâm là cậu bé trước mặt đưa bông hoa hồng vàng cho mình như lời xin lỗi. Bông hoa hồng tươi có mùi thơm dịu dàng như thể thu hút toàn bộ tâm trí của anh ta.

Joseph nhận bông hoa từ tay Aesop, đưa nó lên mũi và hít lấy hương thơm lãng mạn mà hắn không ngờ lại cảm nhận được từ một cậu bé bụi bẩn. Công chúa nhìn thấy liền đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Joseph. Hành động thất thường đó khiến cô nảy sinh ra một cảm giác kinh tởm khó tả.

Aesop nhìn thấy Joseph rất hài lòng khi nhận hoa liền khen, "ngài rất hợp với hoa hồng vàng, nhìn như tiên nữ vậy." (Hình tượng này tả lố quá không trời...) Joseph hài lòng trước lời khen ngợi của cậu bé,"nói ta biết, ngươi đã học cách nịnh nọt này từ đâu?" Aesop chớp mắt nói, "ông tôi thường nói, hãy thật thà với những gì mình nghĩ trong đầu... Tôi đã nói gì khiến ngài không hài lòng à?" Aesop hơi lo lắng, cậu nghe ông nói các quý tộc là một lũ khó hiểu và nguy hiểm, chỉ cần họ nghe không vừa ý liền tàn nhẫn trừng phạt.

Joseph chỉ cười dịu dàng và nói với Aesop," ông của ngươi quả là một người có hiểu biết tốt." Nụ cười thân thiện, Ánh mắt anh ta nhìn cậu như chứa đựng một chất lỏng đen tối.

Công chúa nhìn thấy tất cả, cô biết rõ tính cách của Joseph vì cô đã quen biết anh ta từ khi mới sinh ra. Giọng công chúa nặng nề và cảnh cáo, "... ngươi tính làm gì đứa bé đó, hoàng tử?"

Joseph chuyển ánh nhìn sang qua công chúa, nụ cười trên môi không nhạt mà còn sâu hơn, "ta sẽ chỉ dậy đứa bé này cách phục tùng theo ý ta."

Công chúa nhăn mặt kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô,"đồ kinh tởm..."

Joseph bây giờ không còn cười nửa, anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao," câm mồm ngươi lại, con khốn bẩn thỉu, kẻ phản bội hôn thê như ngươi không có tư cách để nói ta."

Công chúa cắn môi tức giận quay ngươi bỏ đi, cô biết bản thân không có lợi thế nếu đối đầu với Joseph. Công chúa luyến tiếc nhìn Aesop trước khi rời đi, cô còn không quên bỏ lại một câu như quăng vào không khí. "...Hãy cẩn thận với hoàng tử."

Aesop một bên không hiểu chuyện gì, con mèo nhỏ nằm yên trong lòng Aesop cũng không chịu được nữa mà vùng vẫy thoát ra, nó lao xuống đất và biến mất trong bụi cây. Aesop tiếc nuối nhìn vào bụi cây rồi lại nhìn Joseph, "thưa ngài, hoàng tử là ai? Tại sao phải cẩn thận với hoàng tử?" Aesop từ đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết công chúa nói câu đó là dành cho cậu.

Joseph rất hứng thú với sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của Aesop, anh ta nở một nụ cười tự mãn trên môi bẻ lái câu chuyện của mình cho Aesop nghe." Đó là ta, ta là hoàng tử Joseph. Người khi nãy là hôn thê đã hủy hôn ước với ta, nàng ta không thích ta nên mới muốn ngươi cũng ghét ta theo ý nàng."

Aesop mở to hai mắt, hoảng loạn lắc đầu,"không! Không có đâu! T- tôi tại sao lại ghét ngài được!" Joseph cười khúc khích, "đừng quá lo lắng, ta không để tâm đâu."

Aesop vui mừng nhưng lại không dám nhìn mắt Joseph, điều này khiến Joseph không vui lắm. Joseph mở miệng tính nói gì đó nhưng may mắn cho Aesop là ông nội của cậu đã tìm thấy cậu. Ông vội chạy đến chỗ Aesop, ông ôm cậu vào lòng, lo lắng và hỏi han, ông còn không quên cúi chào hoàng tử và dành cho Joseph những lời cảm ơn chân thành. Joseph nhìn thấy tình cảm gia đình ấm áp không khỏi cảm thấy ghen tị, anh ta không nói gì mà rời đi. Joseph không để tâm mà chỉ liếc nhìn Aesop lần cuối, để lại một nụ cười quyến rũ cho Aesop thấy rồi rời đi.

Âm thanh của đế giày vang vọng trong đại sảnh, thảm đỏ dưới sàn không thể giảm bớt những bước đi mạnh mẽ và phấn kích của chủ nhân. Joseph gần như đã có một mục tiêu mới trong đời và anh ta sẽ không bỏ lỡ những niềm vui trong tương lai. Mối quan hệ hôn thê và chuyện kế vị không còn quá quan trọng trong tâm trí của anh ta.

Joseph nóng lòng muốn có được cậu bé ngây đó cho riêng mình, nhưng để làm được điều đó thì phải loại bỏ kẻ cản đường đã chứng kiến tất cả ý đồ đen tối của anh ta.

Sau ngày đó, công chúa hay đến vườn tìm Aesop để bầu bạn. Aesop ban đầu có chút rụt rè nhưng dần về sau trở nên thân thiết với cô. Không một đứa trẻ nào có thể từ chối thân thiết với một mỹ nhân tốt bụng thường xuyên cho bánh kẹo cả.

Thỉnh thoảng Joseph cũng thăm cậu nhưng không ở lại lâu, mõi lần Joseph đụng độ với công chúa thì chỉ có bầu không khí căng thẳng bao trùm. Dù vậy Aesop vẫn rất quý cả hai người.

Cậu không biết rằng công chúa đang bảo vệ cậu khỏi hoàng tử, ngay cả hoàng tử cũng không thích cậu thân thiết với công chúa.

Mãi cho đến vài tháng sau, công chúa đột nhiên qua đời do mắc phải căng bệnh hiếm gặp. Aesop biết được nhờ vào hội xàm chuyện của những người làm việc trong vườn. Cậu đã rất đau lòng khi biết tin một người bạn quý giá đã rời đi vì căng bệnh kỳ lạ. Cái chết của công chúa không điều tra khi biết rõ lý do cái chết là gì, cũng không ai tìm hiểu sâu hơn.

Vì Aesop chỉ là một cậu bé thường dân tầm thường nên không được tham dự tang lễ, cậu cứ rú rú trong tầm mắt của ông nội và những người làm vườn mà không biết thời gian chôn cất quan tài của công chúa.

Tang lễ đã chết thúc sớm và không theo luật thông thường mà nhà tang lễ thường thực hiện, Aesop không biết tang lễ đã kết thúc sớm mà lén lút trốn ông mình đi đến chỗ quan tài của công chúa. Cậu mang theo một bông hoa hồng vàng tươi, tránh khỏi tầm nhìn của lính canh và người hầu như một chú chuột xám lén lút trong cung điện rộng lớn.

Vì là lần đầu đi vào trong cung điện nên không khỏi bị những món đồ đắt tiền và các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng làm cho kinh ngạc và ngưỡng mộ ngắm nhìn. Cậu vừa đi lang thang trong đại sảnh vừa ngắm nhìn các bố trí nhà của người giàu thì cậu chợt nhận ra một chuyện,"quan tài công chúa ở đâu nhỉ?" Cậu tự hỏi chính mình và bộ não đơn nhiên trả lời theo hiểu biết của nó, "không biết".

Thế là Aesop biến thành chú chuột xám bị kẹt trong một cái mê cung rộng lớn, cậu lang thang khắp nơi vẫn không tìm được cửa ra hay phòng của công chúa.

Thời gian trôi dần theo mỗi bước đi bất an của cậu bé. Trời dần tối kéo theo ánh mặt trời dần tối đi, hơi ấm trong không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Aesop vẫn lang thang trong mê cung mang tên cung điện tráng lệ như trét vàng. Bầu không khí dần trở nên ảm đạm và đen tối trong những gốc rẽ trên đường đi, vài ngọn nến lưa thưa trên tường như an ủi nhưng vẫn giữ vẻ đáng sợ trong bầu không khí vắng vẻ không người xuất hiện. hành lang trải dài trong mắt cậu như hoá thành một lối đi trong hầm tối không một tia sáng trừ ngọn lửa yếu ớt rung chuyển.

Trong lúc tuyệt vọng Aesop thoáng thấy bóng trắng của ai đó, đó là hoàng tử Joseph, Anh ta mang theo một cây đèn cầy đã cháy gần hết. Aesop vui mừng chạy tới nhưng lại khựng lại. Cậu nhận ra bản thân đang lén lút đi vào cung điện mà không có sự cho phép, nếu xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ bị mắng nên Aesop quyết định lén lút theo sau Joseph.

Aesop theo dõi mọi chuyển động của Joseph, cẩn thận không cho Joseph phát hiện. Joseph không quay đầu ra sau lưng, như thể đang cố tình dẫn dụ cậu đến đâu đó.

Joseph đi vào một căn phòng chứa đầy sách, Joseph kéo một quến sách một cách dứt khoát. Tủ sách di chuyển với âm thanh nặng nề của đá, mở ra một cánh cửa ẩn bên trong. Joseph bước vào và biến mất trong bóng tối. Aesop thừa cơ hội chạy vào trước khi cáng cửa đóng lại, cậu thở ra nhẹ nhõm khi bản không bị cánh cửa kẹp lại hay bị Joseph phát hiện.

Mà khi cậu nhìn lại cũng có thấy Joseph đâu, chỉ thấy một cầu thang dài và vài cây nến yếu ớt soi sáng lối đi.

Đến nước này rồi cậu cũng không còn đường quay đầu, cậu chỉ có thể nuốt nổi sợ vào trong và bước đi tiếp.

Đường hầm bụi bẩn và ẩm mốc, rễ cây bám chặt vào tường từ những khe nứt tạo một bức tranh nghệ thuật, tiếng chuột và con trung vang vọng cùng mùi thúi như xác phân hủy khiến mũi nhạy bén của Aesop nhức nhối khó chịu.

Cậu đi xuống cầu thang dài, băng qua phòng giam đến một cánh cửa lớn cũ kỹ, cậu cẩn thận đẩy cửa, mở khẽ cánh cửa không tạo âm thanh lớn đủ để lén nhìn bên trong. Bên không có ai trừ những bức chữ viết nguệch ngoạc kỳ lạ, những hình vẽ sắc nét và mùi máu thoang thoảng trong không khí căn phòng, ở giữ căn phòng có một chiếc quan tài màu đen.

Aesop thấy xung quanh an toàn liền lén mò vào trong, khi đến gần quan tài thì mùi thúi càng nồng. Khi nhìn thấy con người nằm bên trong quan tài thì cậu kinh hãi ngã xuống sàn nhà. Cậu nhận ra đó là công chúa mà cậu yêu quý. Mặt tái nhợt và gầy gò hơn bình thường, có quầng thâm dưới mắt và đôi môi tím tái không một sức sống, đặt biệt hơn cơ thể của công chúa đang trong giai đoạn đầu phân hủy nên mùi khá nồng.

Toàn thân Aesop run rẩy nó làm cậu nhớ về người cha của mình, cha cậu là người ướp xác, khoảng thời gian bên cha cũng là nổi ám ảnh đáng sợ trong ký ức của cậu. Aesop nôn mửa trên sàn và khóc nức nở, cậu không hiểu tại sao những người cậu quý lại luôn gặp chuyện xui xẻo.

Phải mất một lúc lâu Aesop mới gồng mình đứng dậy, cầm bông hoa hồng trong tay bỏ vào trong quan tài. Bông hồng vàng tươi trên ngực công chúa, Aesop chấp tay cầu nguyện linh hồn an nghỉ trước khi bị quấy rầy bởi một giọng nói quen thuộc.

Joseph không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Aesop, anh ta ở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề bên tai mình," mon cher, Est-ce que vous priez pour un cadavre? tellement altruiste" những ngón tay lướt nhẹ trên vai và nắm chặt một bên vai của Aesop, tay còn lại cướp đoạt bông hoa hồng vàng từ quan tài không ngại những con sâu dính trên cánh hoa." Sao em lại ở đây, lãng phí thứ xinh đẹp này cho cô ta?"

Trước âm thanh gầm gừ trong miệng Joseph. Aesop liền biết người phía sau không phải là Joseph mà cậu từng biết, là ai đó mà cậu không biết hoặc chưa từng thấy. Trong một khoảng khắc Aesop nhớ đến lời đầu tiên công chúa dành cho cậu "...hãy cẩn thận với hoàng tử."

Aesop cố gắng kềm nén nổi sợ, nhưng cơ thể lại mất kiểm soát không ngừng run rẩy. Joseph cười khúc khích,"Aesop ~ quay lại nhìn ta đi."

Aesop không còn cách nào khác là làm theo yêu cầu của Joseph, khi cậu từ từ quay người đối diện Joseph, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Joseph thì cậu liền hối hận. Trước mặt là một thứ nứt nẻ và xinh đẹp như một bức tượng, hốc mắt đen như hố sâu vực thẩm, anh ta nhếch mép cười điên dại. Hoàng tử không cần đến công chúa để tranh giành quyền thừa kế, anh ta trực tiếp hợp tác với quỷ và biến thành một con quỷ đáng sợ mang hình dạng gần giống như con người. Giọng Joseph quến rũ ác ý," thật nhàm chán khi phải tiếp quảng một cung điện rộng lớn, sẽ rất tuyệt khi nó bị tàn phá và biến thành một phần trong lịch sử từng được vinh quang phải không?"

Joseph đẩy Aesop ngã xuống trong quan tài của công chúa, nằm trên cơ thể đang phân hủy bóc mùi thúi nồng. Những con sâu nhỏ như hạt gạo lại xuất hiện rất nhiều dính lên da thịt đang phân hủy. Aesop muốn bật dậy nhưng bị Joseph ấn trở lại, lũ sâu không tha cho thịt người sống mà cắn vào da thịt cậu khiến cậu hét lên đau đớn và sợ hãi. Joseph một bên thì an ủi một bên thì xé rách quần cậu nâng hông cậu lên," C'est bon, petite chérie. em sẽ quen thôi, sau vụ này thì em cũng chẳng còn là con người nữa đâu~."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top