Mặt Trăng và Giọt Máu (Oneshot)

Nhân vật trong game identity V.
Joseph Desaulniers (Moonlight Gentleman) x Aesop Carl (Bloody Garment).

Câu truyện không liên quan đến cốt truyện gốc của nhân vật. Có hình ảnh bạo lực cân nhắc trước khi đọc.

__________________________

Câu chuyện bắt nguồn từ một câu chuyện tình sai trái của một tiểu thư hạ lưu và một chàng Vampire.

Hai người họ phản bội đồng loại để đến với nhau. bỏ trốn thật xa và cùng nhau trao tình yêu và hạnh phúc. Không lâu sau họ đã có một đứa con trai dễ thương .

Đứa bé có mái tóc màu Marble vàng và đôi đồng tử màu vàng như màu tóc đang cong lại như lưỡi liềm. Đôi môi nhỏ bé nhếch lên cười vui vẻ. Bàn tay mập mạp nhỏ bé dơ lên cao muốn sờ lên khuôn mặt người đang ẵm bồng.

Người chồng Vampire ôm eo và dựa vào người vợ mình. Nở một nụ cười tươi, ánh mắt chiều mến nhìn người vợ mà lén hôn lên má. Một cảnh gia đình hạnh phúc hiện lên thật ấm áp và đẹp đẽ nhưng lại không kéo dài bao lâu.

Con người phát hiện tìm đến phá tan hạnh phúc và chia rẽ họ. Người chồng Vampire lưu luyến chia tay người vợ ở lại giữ chân đám người nổi loạn để cho vợ và con an toàn chạy thoát.

Người vợ ôm đứa bé trong lòng đau đớn chảy nước mắt, gắng sức bình sinh chạy thật sâu vào rừng. Trong rừng có nhiều thú dữ rình rập nhưng chúng lại sợ hãi chạy trốn. Chúng không tấn công cô vì lũ con người nổi loạn dí theo sau cô cầm đuốc lửa và vũ khí trên tay hùng hổ lao vào rừng tìm kiếm.

May mắn cô đã bảo vệ con mình thoát khỏi nguy hiểm nhưng đồng thời cô cũng bị thương nặng ở bụng. Ôm đứa bé đang khóc oà trong lòng, lưng thì dựa vào một khúc cây lâu tuổi. Bàn tay run rẩy cố gắng lướt nhẹ xoa má đứa bé. Cô cưỡng ép nở một nụ cười an ủi con mình nhưng không kiềm chế được nước mắt tuôn trào.

Trong sự tuyệt vọng cô đã thấy ánh sáng cứu rỗi. Người đàn ông xuất hiện trong màng đêm đến gần mẹ con họ. Con ngươi đỏ như máu sáng lên trong đêm như kẻ săn mồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Cô ôm chặt đứa bé vào lòng không do dự đề nghị một hợp đồng.

"X... Xin hãy cứu lấy con trai tôi, đổi lại tôi... sẽ dâng máu và thịt của tôi cho ngài."

Người đàn ông im lặng một hồi lâu liền hồi âm chấp nhận lời cầu xin. Cô an tâm từ từ chép mí mắt lại và buông lỏng cơ thể. Đứa bé được người đàn ông bế lên. Bé con bổng ngừng khóc mở to hai mắt màu vàng tỏ sáng nhìn người đàn ông.

Khá ngạc nhiên vì chúng khá giống với con mắt đỏ của ông nhưng chỉ khác là nó màu vàng. Người đàn nhận ra đứa bé này không bình thường nhưng vẫn mỉm cười và nói:

"Ta là Jerry Carl, từ giờ con sẽ là Aesop Carl."

________________________

Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó.

Aesop đã lớn và trưởng thành nhưng đối với vampire thì chỉ là một con dơ trẻ thiếu kinh nghiệm sống thôi.

Vì là con lai nên cậu cũng chẳng phải phe con người hay phe vampire, bị bỏ rơi nhưng bên cậu luôn có cha nuôi Jerry chăm sóc bên cạnh nhưng rồi người thân duy nhất cũng bị giết bởi ma sói.

Vì là con quái vật nên cậu không thể hoà nhập với nhân loại. Chỉ có thể hạ thấp bản thân để sống trong đóng vampire tàn ác kia.

Chỉ yên phận uống máu động vật mà sống an ổn trong rừng nhưng nếu là trong xã hội Vampire họ sẽ không để yên.

Nữ hoàng đột nhiên phái dơi triệu tập tất cả các vampire đến lâu đài trong đó có Aesop.

Sắp có một cuộc chiến diễn ra giữ người sói và vampire, nữ hoàng muốn thêm nhân lực để ra trận dành chiến thắng.

Aesop khá lo lắng vì cậu là con lai lại yếu hơn đồng loại của cha mình. Cánh cậu nhỏ hơn và sức tấn công cũng yếu hơn rất nhiều, nếu mà đem cậu ra trận thì chỉ có thể để lũ sói xé xác làm món dơi hầm tẩm bổ. Nhưng lệnh của nữ hoàng là trên hết, thân phận thấp hèn không thể phản đối mà ngậm ngùi chấp nhận.

Không lâu sau trận chiến diễn ra, hai phe tập hợp đồng loại đối mặt nhau. Phó thư ký của nữ hoàng làm thủ lĩnh cho phe vampire. Thủ lĩnh bên phe người sói là một người đàn ông tuyệt đẹp trừng mắt nhìn đối thủ. Họ toả ra sát khí nặng nề đè ép đối phương.

Aesop cảm thấy áp lực, vì cậu có thể bỏ mạng ở đây bất cứ lúc nào.

Thủ lĩnh hai bên gầm lên một âm thanh chói tai, cả hai phe bắt đầu lao vào cáu xé nhau.

Nhờ vào kỹ năng chiến đấu mà Jerry Carl đã truyền dạy đã cứu mạng Aesop né được những đòn chí mạng. Nhưng chỉ né thôi thì không đủ phải tấn công lại đối thủ thì mới giữ được mạng.

Cảm giác cướp đoạt một sinh mệnh như người rất mới mẻ đối với Aesop. Hai bàn tay nhuộm máu cùng lưỡi dao găm sắc lạnh. Đồng tử co lại toả sáng ánh vàng trong đêm. Tim đập thình thịch mất kiểm soát cùng nhịp thở hổn hển không theo nhịp như thú săn. Thật kích thích nhưng cũng đáng sợ. Cậu không thích cảm giác này chút nào.

Người đứng người ngã điên cuồng cáu xé nhau. Đôi bên không ai thua ai ra sức đánh chém. Trăng tròn trên cao chứng kiến tất cả cuộc chiến chiến tàn khốc.

Aesop trong lúc chiến đấu sơ ý bị đánh lén ở vai phải khiến cậu gầm gừ một tiếng. Một bên bị thương mất đi u thế chiến đấu không còn cách nào khác là tẩu thoát giữ mạng.

Lao đầu chạy thẳng vào trong rừng đen tối, hy vọng mong manh được sống mãnh liệt nhưng có vẻ chúng không có ý định buông tha cho Aesop. Hai con sói màu nâu và vàng đang bám theo sau Aesop.

Sát khí toả ra từ hai con sói phía sau cho biết, nếu để chúng bắt được chắc chắn sẽ bị xé xác tàn nhẫn. Aesop không quay đầu lại nữa gắng hết sức bình sinh mà dang cánh bay lên đồi núi.

Lũ sói không dừa dì mà dùng những chiếc móng khoẻ mạnh và bắp chân săn chắc nhảy và trèo lên bám sát mục tiêu.

Không biết đã chạy được bao xa nhưng có vẻ Aesop đang dần kiệt sức. Hai con sói phía sau như bình điện di động chạy mãi không thấy mệt. Thấy con mồi đang yếu dần chúng càng hưng phấn mà đuổi theo.

Vì vết thương không thể bay cao và mất kha khá máu nên đã rơi mạnh xuống đất rầm một tiếng rõ to.

Hai con sói nhìn thấy con mồi kiệt sức lại gần để xem nó sống hay chết. Nhận thấy Aesop còn sống nên dở trò chơi đùa con mồi.

Con sói nâu dẫm lên vai phải đang bị thương của Aesop. Cậu hét lên âm thanh đau đớn. Con ma sói bị tiếng la của cậu làm cho kích thích. Chúng càng làm đến, nắm lấy cánh dơi bên trái mỏng manh và xé rách nó ra khỏi lưng cậu. Cảm giác đau thốn như thể cắt lìa cơ thể, gào lên thảm thiết.

Đôi cánh dơi đáng thương bị ép tách rời khỏi vật chủ dần dần tan chảy thành máu thấm xuống thềm đất lạnh lẽo.

Dù đôi cách được tạo ra từ máu của cậu, chúng có thể mọc lại nhưng cảm giác bị xé sống như thế quá đau đớn. Cảm giác như thể nó sẽ không mọc lại lần nữa.

Lượng lớn máu tạo ra đôi cánh đã bị lãng phí trên mặt đất khô cằn. Aesop giẫy giụa chống đối cố thoát khỏi bàn chân đang đè lên vai mình.

Bỗng một âm thanh hú lên trong màn đêm tối tâm phá tan cuộc vui của hai con ma sói.

Âm thanh gầm lên rõ to đè ép đối phương khiến hai con sói dâng lên cảm giác sợ hãi và bối rối. Âm thanh này chắc chắn là đồng loại của hai con sói nhưng nghe nó to hơn cả thủ lĩnh của chúng.

Aesop nằm trên đất vẫn chưa bất tỉnh. Cậu cũng nghe được âm thanh hùng vĩ ấy.

Xem ra cái chết của cậu bị xé xác không chỉ hai con mà tới tận ba con ma sói. Một cảm giác cay đắng nổi lên. Tất cả những gì cậu muốn là sống yên bình và chết đi không đau đớn gì.

Âm thanh đó lại vang lên lần nữa và lần này có thể nghe rõ nó phát ra từ hướng nào.

Trên một dóc đá trước mặt Aesop xuất hiện một bóng hình to lớn. Một bộ lông màu bạc xám lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trăng. Bộ răng nanh to lớn sắc bến gầm gừ đe doạ. Đôi con ngươi màu xanh lam như viên sepphire xanh tuyệt đẹp. Một đường kẻ sọc màu đen co giật.

Nhìn đối phương có vẻ cũng là đồng loại với hai con sói nâu và sói vàng kia nhưng lại đang đe doạ nhau, điều đó thật kỳ lạ.

Hai con ma sói hoang mang sao đồng loại đó lại đe doạ mình? Không lẽ là dành con mồi.

Chúng thì thầm trao đối với nhau:

"Đó là người phe ta phải không?" Sói nâu nói.

"Có vẻ thế nhưng tôi chưa thấy hắn bao giờ nhất là màu trắng." Sói vàng nói.

"Có vẻ hắn đang lườm chúng ta." Sói nâu nói.

Bàn tán một hồi, ỷ phe nó có hai người mà láo mồm thách thức với con sói bạc trên vách đá nói:

"Ngữ khí gì đấy tên kia! Muốn dành mồi à?" Sói nâu nói.

"Khôn ngoan và cút đi đây là mồi của bọn ta." Sói vàng nói.

"Mồi của các ngươi? Thế thì ta sẽ dành nó."

Thốt lên một câu nói chắc chắn như dây nịt và nhảy xuống khỏi vách đá. Khí thế oai phong toả ra sát khí bao quanh, từng bước tiến lại gần chỗ Aesop.

Hai con sói gần như hoảng sợ. Đã lạ mặt nhau mà có vẻ con sói bạc không tầm thường. Pheromone nó tạo ra đè ép hai con sói kia nhưng chúng không có ý định rút lui.

Con sói nâu vì cái tôi mạnh mẽ nên đã dữ dội lao tới tấm công con sói bạc. Tưởng nó màu bạc nhìn yếu ai ngờ lao tới chưa đụng vào cọng lông, thì con sói bạc đã né đòn và quay ngược lại cắn một phát chí mạng ngay cổ. Con sói nâu gống lên một tiếng đau đớn và tắt thở sau đó.

Con sói vàng chứng kiến tất cả. Run rẩy bỏ chạy giữ mạng nhưng dễ gì chạy thoát như ý muốn.

Chỉ thấy con sói bạc hoá thành một người đàn ông tuấn tú tay cầm phóng lợn lộn... Cây chống gậy phóng cây gậy về phía con sói đang chạy, không biết quăng như nào mà bay xuyên qua bụng con sói và ghim nó trên nền đất lạnh, bất động không nhúc nhích nữa.

Aesop vẫn nằm nền đất chứng kiến tất cả. Trong đầu cậu toàn là những câu hỏi khó: Tại sao con sói đó lại đi giết đồng loại mình? Tại sao con sói đó lại cứu tôi? Không lẻ nó muốn dành con mồi? Nếu thế thì có cần thuyết giết đồng loại mình không? Người đó là ai tại sao?

Người đàn ông có vóc dáng như con người nhưng lại có tai và đuôi, có một lớp lông mỏng màu xám bạc trên da.

Giọng nam như mật trẻ trung rót vào tai Aesop:

"Cậu ổn chứ? Đứng dậy nổi không?"

Aesop ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bối rối khó hiểu cúi đầu xuống đưa ánh nhìn xuống vũng máu. Trốn tránh mắt đối mắt.

"Ư... Ừm... Tôi cần nghỉ ngơi chút."

Cậu không quen tâm con ma sói này có ý định gì, hiện tại cậu quá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.

Người đàn ông đến gần Aesop và ngồi xổm xuống nhìn vết thương.

"Nhìn có vẻ nặng, cần ta giúp không?"

"Anh không ăn tôi sao?" Aesop nói.

"Dơi có vị rất tệ, nên ta không ăn."

"Anh không có ý định giết tôi à?" Aesop nói.

"Vì sao?"

"Ma sói và mà cà rồng đang chiến đấu với nhau." Aesop nói.

"Vậy à, ta không trong phe nào cả."

Aesop khó hiểu, nhìn kiểu nào cũng nhận ra người đàn ông này là ma sói nhưng lại phản bội phe phái mình.

"Vì ta là con lai."

Nghe xong câu nói, Aesop hiểu được phần nào.

"Có vẻ cậu đang bị truy đuổi, cần về chỗ ta trốn không?" Miệng nói tay thì kéo người Aesop giúp cậu dễ đứng dậy.

Nhận được sự quan tâm khiến cậu ngại và khó xứ, Aesop định từ chối nhưng suy nghĩ lại đàng đồng ý.

___________________________

Chiến tranh giữ ma sói và vampire đã kết thúc nhưng vẫn chưa nguôi thù địch của nhau, trong tương lai không xa chắc chắn sẽ diễn ra chiến tranh lần nữa.

Aesop đang trốn trong nhà của tên ma sói bạc để dưỡng thương. Có thể vì là con lai nên vết thương không lành lại nhanh chóng như mấy con vampire kia. Cậu chỉ phải chờ thời gian lành và chăm sóc sức khỏe của mình tại hang của con sói bạc.

Nhắc đến "hang" của sói bạc là một toà đinh thự lớn trên đồi núi hoang vắng. Mấy người hầu là những người thú lạnh lùng sẵn sàng nhe hàm răng to sắc bén cắn chết kẻ đột nhập.

Aesop ở trong đinh thự với tư cách là "khách quen trọng" nên họ không tấn công hay đe doạ gì cậu, mà chăm sóc cậu thật tốt đến nổi khiến Aesop ngỡ đây là nhà mình. Theo thời gian họ cũng dần dần quen với sự hiện diện của Aesop và luôn tôn trọng cậu như chủ nhân thứ hai vậy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ở trong sân vườn dinh thự có trồng đủ loại hoa và cây cỏ. Aesop đang đứng dưới ánh nắng của trời, ngắm nhìn những bông hồng xinh tươi. Mồ hôi chảy làm ước tóc và áo của cậu.

Dù là con lai cậu cũng ghét ánh mặt trời, dù không thiêu đốt nó vẫn khiến cậu mệt mõi và lười biếng nhưng sự ham muốn ngắn nhìn vẻ đẹp của những bông hồng khiến cậu phải chịu đựng, ngắm cho đã mắt rồi vô ngủ tiếp.

Một bàn tay dịu dàng xuất hiện vòng qua chiếc eo thon gọn của Aesop, cơ thể nhỏ bé được ôm trọn trong lòng người đàn ông.

"Hello sweetheart, cậu làm gì giữa buổi trưa nắng thế này?"

Aesop mặc kệ anh ấy sờ mó cơ thể lén ăn đậu hủ:

"Ngắm hoa."

"Lại kia ngủ với ta đi, ánh sáng không tốt cho cậu đâu." Lười biếng dựa vai Aesop.

"Được."

Có một bí mật mà họ giấu như không giấu. Trong thời gian ở nhờ trốn nạn Aesop và Joseph đã nảy sinh tình cảm và thành người yêu sau một đêm trăng tròn.

Đêm trăng tròn thường là mùa phấn khích của sói, Aesop vô tình trở thành nạn nhân bị cưỡng hiếp. Sóng bảo dữ dội ra vào không ngừng, da thịt va chậm và tiếng than khóc thảm thương của chàng Vampire trẻ vang vọng. Khi cuộc tình nóng bỏng kết thúc con sói tha thiết ôm lấy cậu và lập đi lập lại lời xin lỗi và lời thề bên nhau.

Sự hiện diện của Aesop trong thế giới vampire không quen trọng nên chả có gì rắc rối hay truy nã lấy mạng cả. Chỉ có chuyện của Joseph là báo thôi chứ sao cậu lại phải gánh cùng anh. Nhưng mọi chuyện cũng suôn sẻ trôi qua, trôi qua từng ngày từng năm...

"Đã 1200 năm rồi, đinh thự nay thật vắng vẻ. Em ước tuổi thọ của em cũng có giới hạn thời gian."

Căn phòng ngủ tối tăm có một chiếc quan tài có một thân hình quen thuộc đang nằm trong đó. Joseph trong bộ dạng con người nằm nhắm mắt an giấc trong yên bình. Xung quanh quan tài là những bông hoa hồng vàng nở rộ, dây leo gai góc mọc dài như rắn quấn lấy những đồ vật mà nó chậm đến và trói buộc.

Trong phòng có Aesop đang ngồi cạnh quan tài thì thầm với hai người lạ. Đó là Naib Subedar và Eli Clark hai người bạn thân của cậu trong đinh thự này.

"Sắp sáng rồi Aesop, chúng ta bắt đầu thôi." Naib nói.

"Cậu chắc chắn không hối hận chứ?" Eli nói.

Aesop nhắm mắt thở một thơi nhẹ nhõm mỉm cười sang Eli:

"Được bên anh ấy tôi không gì hối hận cả."

Mạng sống này vốn được anh cứu nếu không chắc giờ chả còn sống như bây giờ. Nên cậu chả hối hận gì cả.

"Cảm ơn hai cậu đã giúp đã tôi."

Aesop bước vào quan tài nằm cạnh Joseph. Đầu dựa vào vai anh, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể lạnh lẽo.

Naib và Eli khiên nắp quan tài và đóng nó lại, họ đóng đinh và dán bùa vào phong ấn cái quan tài.

Bóng tối là nơi của hai ta, dẫu anh có rời xa nhân thế em vẫn nguyện ôm lấy cơ thể dần thúi rũa của anh, chờ đợi cho đến khi em lại đến bên anh lần nữa.

_End _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top