Công Chúa và Chú Rồng Xám (Oneshot)
Ngày xưa, ở một vương quốc nọ bên trong toà lâu đài hoành tráng của đức vua, đang giam cầm một con rồng màu trắng tuyệt đẹp với đôi mắt màu vàng kim.
Chú rồng bị phong ấn sức mạnh và bị giam giữ chặt chẽ dưới tầng hầm của toà lâu đài rộng lớn.
Đức vua vì muốn thế hệ con cháu mạnh mẽ phi phàm để thống trị đất nước trong tương lại nên đã ép buộc chú rồng đáng thương sinh con cho hắn.
Một đứa trẻ được nở ra từ quả trứng rồng với dòng máu hỗn tạp lai con người và rồng.
Đứa trẻ được nhà vua chăm sóc đặc biệt hơn hai cô con gái của hắn, đứa trẻ lớn lên xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mắt mọi người như một thiên thần hạ cánh xuống trần gian.
Nàng tên là Joseph Desaulnier, công chúa út của nhà vua có vẻ ngoài hiền hậu và nụ cười hút hồn người, mái tóc dài màu trắng như mây, mắt màu xanh lam da trời khá trong và sáng, như mặt nước của biển cả và con ngươi như đấy sâu thẩm của đại dương, một vẻ đẹp phi phàm.
Nhà vua bảo vệ bí mật dòng máu lai của nàng rất tốt, không ai biết về nó kể cả hai cô con gái và hoàng hậu.
Nàng công chúa Joseph chán ghét ánh nhìn tham lam của họ, ghét sự thù địch ghen tị của hai cô chị và hoàng hậu, chán nản sự tẻ nhạt của thế giới này. Phải nở một nụ cười giả tạo để cố gắng sinh tồn trong môi trường đầy nguy hiểm và tranh đá.
Ngày mẹ Joseph mất, con người nàng gần như tàn nhẫn với mọi thứ, lạnh lùng và chết chóc. Mong muốn trả thù mãnh liệt, chờ đợi thời điểm mình 20 tuổi, đức vua sẽ công khai sự thật về Joseph trước thế giới và trao quyền lực thống trị vào tay nàng.
Còn 2 năm nữa, một thời gian khá lâu nhưng đủ cho kế hoạch của công chúa, nhưng có một sự kiện sảy ra làm thay đổi nàng công chúa.
Một buổi chiều như bao ngày, công chúa Joseph mệt mỏi kết thúc buổi luyện tập của mình, nàng đi vào rừng đến đồi núi để hóng gió và ngắm phong cảnh, mõi lần buổi luyện tập kết thúc nàng điều đến đó giải mệt.
Nhưng có gì đó rất lạ?
Trên đường đi có một số cây to lớn bị đổ xuống đất không thương tiếc, một đường dài đổ nát toàn đống tàn tích.
Joseph tiến lại gần xem xét tình hình cái cây bị đổ gần đó:"còn rất mới, nó chỉ mới sảy ra gần đây."
Nàng mò đi theo tàn tích đổ nát, sự lo lắng bất an ập đến nhưng không thể ngăn cản trí tò mò của nàng.
Đi đến điểm cuối tàn tích ấy, nàng đơ người mở to hai mắt không chớp nhìn về phía trước, trái tim đập nhanh liên hồi như mất kiểm kiểm soát, âm thanh "thình thịch" mạnh đến nổi cả nàng cũng nghe được.
Trước mặt nàng là một chú rồng màu xám khói lạ, đôi con ngươi màu xám tro như trong suốt vô hồn và buồn bã, trên thân chú rồng chi chích vết thương và một cây giáo đâm trên đùi.
Máu đỏ tươi chảy xuống đổ trên cỏ cả một vũng nước máu, gầm gừ như rên rỉ nghe rất đau.
Hình như chú rồng bị tấn công và may mắn thoát được.
Cảm nhận được sự hiện diện thứ hai ở gần, chú rồng gầm lên đe dọa như cảnh cáo đối với con người đang đứng trong bóng tối kia.
Joseph cảm nhận được lời đe doạ có chút do dự, sợ rằng chú rồng sẽ hoảng sợ mà chạy mất.
Trong cuốn sách về các loài rồng mà Joseph đã đọc qua, màu sắc loài rồng khác nhau và sở hữu ma thuật khác nhau. Giống loài màu đen tự chân cho ma thuật đen nguy hiểm nhưng về loài rồng màu xám, loài đặt biệt lai giữ sáng và đêm. Rồng xám thường thì ma thuật của chúng rất yếu rất dễ bị con người tấn công. Tuy rồng xám không sặc sỡ lộng lẫy như các con rồng khác nhưng da và thịt chúng là mỹ vị đắt giá, vảy chúng có thể làm nguyên liệu trị bách bệnh. Nếu một con rồng xám xuất hiện trước mắt, chắc chắn con người sẽ không bỏ qua sinh vật hiếm có gần như tuyệt chủng này.
Tuy không đẹp bằng người mẹ đã mất của công chúa nhưng con tim nàng rung động dữ dội, một sức hút mãnh liệt khó cưỡng.
Một đoá hồng hoa màu xám xinh đẹp, không phải vì nó lấp lánh sặc sỡ như những bông hoa khác chỉ đơn giản nó đẹp, một vẻ đẹp giản dị tầm thường.
Nàng yêu nó!
Joseph từng bước nhẹ nhàng đi ra ánh sáng chiếu rõ hình dáng và khuôn mặt nàng.
Buốn mắt nhìn nhau không chớp.
Mãi chăm chú nhìn nhau không để ý Joseph đã tiến lại gần và sờ lên thân mình.
Chúng rồng rụt người lại gầm gừ nhưng không phải vì sợ hãi, nó cảm nhận được đồng loại trên người Joseph, nó rụt người lại vì pheromone phát ra trên người Joseph.
Mùi hương thơm ngọt ngào như rượu vang đỏ thu hút chú rồng khiến nó say như uống phải rượu.
Joseph nhẹ nhàng vuốt ve mặt chú rồng và đặt đôi môi mền mại ngay sóng mũi nó. Chú rồng chìm trong cảm giác ngọt ngào mà say mê quên đi đau đớn trên thân.
Nàng nở một nụ cười quyến rũ đối với chú rồng mà nói: "đoá hồng hoa của đời ta, cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi nữa kia của ta ôi."
Khi mẹ của Joseph còn sống, bà hay kể về tình yêu của loài rồng. Một chú rồng chỉ có duy nhất một người bạn đời và sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời, nếu một trong hai con rồng chết đi, con còn lại sẽ cô độc đến hết đời.
Joseph hồi nhỏ:"mẹ ơi, làm sao để nhận biết nữa kia của mình?"
"Khi con gặp được nữa kia của mình, trái tim con không thể kiểm soát mà đập mạnh, con sẽ ngửi được mùi hương thơm ngọt ngào hấp dẫn con. Cả hai sẽ cảm nhận mùi của nhau một cách mãnh liệt, con sẽ không thể rời mắt khi nhìn người đó ...chờ đến lúc đó con sẽ hiểu thôi, Joseph của mẹ."
Joseph hồi nhỏ:"thật sao mẹ? Con mong chờ ngày con gặp nữa kia quá mẹ ôi! Chắc chắn nữa kia của con rất xinh đẹp và tuyệt vời như mẹ vậy."
Mẹ ơi, con gặp được rồi.
Cuối cùng nữa kia của con đã xuất hiện rồi.
Người đó rất đẹp và đáng yêu.
Một vẻ đẹp tầm thường nhưng con lại say mê nó.
Hồng hoa của con rất xinh đẹp và có mùi thơm ngọt ngào.
_________________________________
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, đã 2 năm trôi qua rồi. Hôm nay là sinh nhật của công chúa Joseph cũng là ngày kết hoạch của nàng bắt đầu.
Mọi người khắp nơi cả nước lánh giềng điều đến tham dự bữa tiệc với hy vọng sẽ cầu hôn được công chúa và rước nàng về làm vợ, họ không biết rằng bữa tiệc này sẽ cho họ một cú sốc lớn không thể tưởng hoặc tôi nghĩ thế.
Bữa tiệc sinh nhật được bố trí trong đại sảnh của nhà vua, trên mái nhà buổi tiệc được che bởi màng kính dày trong suốt có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm tuyệt đẹp, trang trí nội thất rất lộng lẫy và bất mắt. Thời gian tổ chức vào chiều muộn, ai ai cũng xuất hiện trong bữa tiệc với những bộ trang phục sang trọng đẹp đẻ trên người. Nâng trên tay ly rượu vang đỏ đắt tiền và tụ lại với nhau, bàn chuyện các thức mong chờ sự xuất hiện đặt biệt của gia đình hoàng gia.
Trong phòng ngủ rộng lớn, một vài người hầu đang bận rộn chuẩn bị đồ trang sức và dụng cụ trang điểm cho công chúa của họ.
Joseph mặc cho mình một bộ áo đầm xinh đẹp như một nàng dâu...
Khoan đó là đầm cưới mà! Sao nàng lại mặc nó?
Nàng không mặc đồ mà đứa vua đã chuẩn bị trước được để trên giường.
Đám hầu gái không khỏi thắc mắt nhưng vì là lệnh của công chúa, họ không thể làm gì hơn là theo mệnh lệnh được đưa ra.
Mang trang sức và trang điểm xong, đám hầu gái vui vẻ hết lòng khen ngợi vẻ đẹp của công chúa:"chúa ôi! Người thật xinh đẹp, thưa công chúa điện hạ."
Nàng im lặng nhìn mình trong gương, cau mày một chút liền lật mặt mỉm cười vui vẻ với đám hầu và lệnh họ ra ngoài cho nàng không gian yên tĩnh.
Khi đám hầu gái rời đi và đóng cửa lại, nàng thở phào nhẹ nhõm đưa mắt liếc nhìn bộ âu phục nam màu trắng được xếp gọn gàng trên giường. Đưa mắt nhìn hồi lâu rồi nhắm chặt lại như đã quyết định.
________________________________
Quay lại với bữa tiệc nhộn nhịp kia.
Ai náy cũng mong chờ nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện, họ ồ lên khi gia đình hoàng gia xuất trên cầu thang, ngước lên nhìn họ đầy ngưỡng mộ và yêu mến.
Gia đình hoàng gia đứng trên lầu cao vẩy tay chào đón họ nhiệt tình. Hai cô con gái của nhà vua mặc trên mình bộ đầm giới hạng chỉ có một không hai, mỉm cười xinh đẹp như hai bông hoa vừa hé nở, cướp đi trái tim của các chàng trai cô đơn dưới kia.
Công chúa cả cầm quẹt che miệng:"sao nhỏ sức vật đó làm gì lâu đến vậy? Cha đang tính làm gì thế này!"
Công chúa hai đáp:"em không biết cha tính làm gì nhưng tốt nhất...chứ để xem tình hình trước rồi hành động." Gấp vẹt lại mỉm cười nhìn người chị.
Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng hét và tiếng hoan hô vui mừng khi được nhìn thấy thứ họ mong chờ."công chúa út xuất hiện rồi! Ở bên này! Thật xinh đẹp."
Mọi người ai náy đều ập đến xô đẩy nhau để được đến gần ngắm nhìn nàng rõ hơn.
Nhà vua đứng dậy mặt mày tối lại, tức giận nhìn người con gái bước ra giữ sảnh bữa tiệc kia:"chuyện gì thế này! Ta đã chuẩn bị cho nó rồi mà sao nó không mặc vào!?"
Hắn hung hăng đi tới cầu thang bước xuống sảnh, hoàng hậu và hai cô công chúa nhìn thấy được tình hình liền mở một nụ cười ma mị hóng xem drama đang sắp tới.
Joseph đứng trước mặt mọi người nở một nụ cười giả tạo trên mặt:"thật phiền phức." Họ không nhận ra điều đó mà ào ạt tới bắt chuyện.
Nhà vua hét lên một âm thanh rõ to đầy quyền lực để những con người kia trách xa khỏi công chúa, tiến lại gần chửi vô mặt công chúa: "con đang mặc cái gì vậy? Hãy quay lại và thay nó cho ta!"
Joseph tỏ ra bình tĩnh trước mặt đức vua mà đáp:"không thưa cha, đây quyết định của con."
Đức vua nghe xong liền khó hiểu nhìn Joseph, tính nói gì đó để trị tội nàng thì một âm thanh vỡ nát của kính trên mái nhà rơi xuống.
Một con rồng màu xám to lớn bay vào sảnh chính của nhà vua, hắn hoảng sợ lùi ra xa bỏ mặc con gái ở đó, mọi người hoảng loạn hét toáng lên thi nhau chạy như điên.
Đứa vua nhìn chú rồng màu xám, ánh mắt lé ánh xanh nhìn chăm chú con rồng trước mắt.
Joseph nhìn người cha của mình, mặt nàng tỏ ra khó chịu với ánh nhìn của nhà vua.
Chú rồng nhìn hắn khịt mũi rồi đưa bàn tay cầm Joseph gọn trong lòng bàn tay, bay lên bầu trời đêm đầy sao và biến mất cùng công chúa út.
Sự tự do mà ta ao ước đã thành hiện thực.
Giờ ta và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời.
Nhưng chúa trời rất rảnh rỗi đi reo trồng rắc rối cho hai ta.
Ta hề sẽ nắm chặt tay em không buông, dù nó có khó khăn ra sao.
Xin em hãy luôn nắm chặt tay ta, vì chúa sẽ cho hai ta một thử thách tình yêu khó nhằn đấy, mon cheri.
___________________________
Trong một khu rừng nọ, có một căng nhà gỗ nhìn khá giản dị, kích thước ngôi nhà không quá to hay quá nhỏ, ngôi nhà đang hưởng thụ ánh sáng ban mai của bầu trời.
Trong một căn phòng ngủ, cửa sổ được mở ra, sương mai thổi vào mét mẻ, rèm cửa tung bay vui nhộn theo nhịp gió tạo ra âm thanh phàng phạch kêu gọi hai con người đang ôm nhau ngủ say kia.
Ánh ban mai chiếu vào mặt con người tóc xám đang ngủ say, từ từ mở hai mắt.
Cậu ngồi dậy dũi thẳng người, miệng nháp dài một hơi hưởng thụ khí trời mát mẻ, cậu quay người lại thì một cảm giác đau nhối từ hông truyền đến, vì đau nên rên lên một tiếng, mặt cậu bối rối nhìn người nằm bên cạnh.
Mái tóc màu trắng mềm mại đang hưởng thụ ánh sáng ban mai, đôi mắt nhắm lại lộ ra lông mi dài màu trắng xinh đẹp.
Cậu nhìn gã một hồi, vui vẻ lết thân bước chân xuống giường, bổng một bàn tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu lôi về lại giường.
"Aesop, trời còn rất sớm nằm xuống ngủ chút đi."
Aesop thất thần một hồi rồi lấy lại bình tỉnh cố đánh thức con người xinh đẹp ngái ngủ này dậy.
"Này Joseph! Trời muốn rạng trưa rồi, giờ không chịu dậy sẽ muộn giờ ăn mất." Hai tay cậu ôm mặt Joseph kéo nó căng ra mà nói.
Thấy người yêu muốn nổi cấu với gã, cũng không còn cách nào khác phải rời khỏi chiếc giường thân yêu ấm áp, trước khi rời khỏi giường gã mỉm cười nhìn Aesop mà ra một điều kiện:"ta sẽ rời khỏi giường nếu Aesop hôn ta".
Aesop cười bất lực với ông chồng tham lam này:"được, hãy giữ lời hứa của ngài." Nói xong liền đặt một nụ hôn trên má gã.
Gã chớp mắt nhìn Aesop không thoả mãn, Aesop cau mày:"không đủ?"
"Đúng vậy." Gã đáp xong liền kéo Aesop xuống ghìm chặt cậu trên giường, đè lên cổ cậu rải rắc những bông hoa nhỏ màu đỏ như đánh dấu, từ từ di chuyển lên đôi môi căng mộng của cậu rồi cho một nụ hôn sâu.
Tiếng múp liếm "chu..chút." tiếng rên he hé của Aesop kích thích màng nhĩ của gã.
Hôn càng sâu hơn, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mãnh liệt và mê tình, nước miếng không kiềm chế được mà chảy ra khỏi miệng.
"Chu...ha♡...hm..Jo..Ư... hmm.. Joseph dừ.. ưm♡."
Gã tham lam hút sạch mật ngọt trong khoang miệng Aesop cho đến khi cậu gần mất khí, gã mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ xinh xắn, tạo một đường chỉ trắng trong suốt rồi đứt đoạn.
Joseph nheo mắt lại nhìn con người tóc xám trong vòng tay gã, yếu ớt thở hộc hộc cố lấy lại dưỡng khí, gã thấy cậu đã lấy đủ khí liền đè ra hôn tiếp.
"Ưm..hmm."
Aesop hai tay cố đẩy ngực Joseph ra, thể hiện sự kháng cự của mình nhưng vô ít. Tay gã mần mò từ eo trượt xuống mông rồi bóp chặt nó.
Aesop rên rỉ chất giọng gợi tình rót vào tai Joseph, bị kích thích như uống phải dược tình không kìm chế được liền ấn cậu xuống, đặt hai đùi cậu lên vai và đút thẳng cự vật vào mà không báo trước.
"Ưm.. Mm... Kh.. Khoan đã aaaa♡!"
Sung sướng pha lẫn với đau đớn tạo thành một khoái cảm khiến cậu phải lè chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn ra mà thở.
Từng âm thanh của da thịt sang lẫn với thủy dịch tạo lên một âm thanh quyến rũ kích thích.
Những cú thúc mạnh mẽ đánh mạnh vào tuyến tiền liện khiến tiểu hoa sưng tấy đỏ tươi chảy ra nhiều thủy dịch làm cho động tác ra vào dễ dàng hơn.
"A... Ah... Ack♡... Ah Jos.. Joseph t... Thêm nữa ah♡ c... Chỗ đó ưm♡... Ah..aaa♡!"
"Ha... Aesop~, thật dâm đãng~ ."
Gã ngậm thấy nhị hoa sưng đỏ trên ngực Aesop, tham lam ngấu nghiến và liếm lắp.
"Ah♡ d... Dừng lại♡đau... Ack♡ ah♡♡ t... Tôi ra mất♡♡♡."
"Anh cũng sắp ra rồi, hãy ra cùng nhau~."
Những cú thúc mạnh mẽ đập vào hậu môn của Aesop rên rỉ, gã nắm chặt eo cậu kéo xuống ấn mạnh vào nơi sâu nhất, phóng tinh trùng nóng hổi vào tử cung. Aesop đặt được khoái cảm cong ngón chân lại và siết chặt con cu của Joseph không bỏ sót giọt tinh nào, đồng thời dương vật nhỏ của cậu cũng được giải thoát và dính lên bụng của Joseph.
Xong việc Joseph lôi dương vật của mình ra và ôm chặt con người đang đỏ mặt thở hơi nặng nề sau cuộc tình cháy bỏng.
Gã vuốt tóc mái và hôn nhẹ lên chán cậu mà mỉm cười hạnh phúc.
_____________________________
Các bạn đã nghe về sự kiện sinh nhật công chúa bị một chú rồng bắt cóc sảy ra 10 tháng trước chưa?
Vâng, các bạn biết đấy công chúa đã bị bắt cóc và bị giam cầm ở trong cân nhà hoang sâu trong rừng, một nơi hoang vu hẻo lánh. Công chúa luôn cầu nguyện mong chờ một vị hoàng tử tới và mang nàng ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Nhà vua lo lắng cho cô con gái đáng thương của mình liền lệnh:"ai giết chết được con rồng tàn ác và cứu công chúa khỏi sự giam cầm, ta liền gả công chúa cho người đó."
Thật hấp dẫn, đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Các chàng trai phải lòng công chúa hoặc tiền tài liền lên đảm nhận vai trò hiệp sĩ và đi đến hành trình tìm kiếm tung tích của công chúa và giải cứu nàng.
Họ không hề biết rằng công chúa Joseph Desaulnier là một thằng đàn ông chứ không phải là đàn bà con gái.
Joseph đã gặp được định mệnh của đời mình, từ bỏ thù hận và quyền lực chỉ để có một cuộc sống an nhàn cùng với người con trai tên Aesop Carl, chú rồng xám mà Joseph tình cờ gặp.
"Cậu đang nấu món gì đấy?"
"Thịt kho trứng"
Aesop lạnh lùng lườm Joseph, người đang ra sức nhõng nhẽo xin lỗi về vụ việc hồi sáng.
Không gì tuyệt vời bằng một món ngon được cô vợ xinh đẹp nhất quả đất nấu cho ăn, thật hạnh phúc.
Joseph ôm lấy eo Aesop, cằm đặt lên vai vợ mình mỉm cười mặt tỏ vẻ mãn nguyện.
Một bữa ăn được dọn ra trên bàn gỗ một cách đơn giản nhưng nhìn vào là chảy nước miếng nếu bạn đang đói.
Một buổi ăn bình thường như thường lệ, Joseph sẽ bỏ thêm thịt vào chén Aesop, chất đầy thịt như núi rồi chóng cằm nhìn Aesop cam chịu ăn hết chỗ thức ăn mà gã bón thêm vào, cứ thế 2-3 bát cơm đúng là loài rồng sức ăn khoẻ mạnh.
Ăn xong cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế, cùng nhau rửa chén bát, cùng nói chuyện vui vẻ và thân mật với nhau.
Đến tầm 14H trưa Joseph sẽ đi săn để luyện tập kỹ năng của mình, còn Aesop sẽ ở lại nhà canh chừng lãnh thổ (tổ rồng) cho đến khi Joseph đi săn về.
Họ cùng nhau mang lương thực và sơ chế chúng, loại bỏ những thứ không cần thiết để bảo quảng thịt trong nhà đá không bị thúi rửa.
Làm xong sẽ dẫn nhau đi tắm và dành thời gian tìm hiểu đối phương đến đêm lại làm chuyện ân ái ngọt ngào.
Một cuộc sống an nhàm hạnh phúc, nhưng các bạn biết đấy, muốn đến với hạnh phúc lâu dài thì phải trải qua gian khổ, hạnh phúc này là tạm thời rồi sẽ bị những con bọ không biết điều tới phá rối họ.
_
_____________________________
Dạo gần đây Aesop cảm giác rất kỳ lạ trong khu rừng, lúc đi dạo trong rừng luôn ngửi thấy mùi lạ lóng thoáng còn động lại đâu đó, cây cỏ bị gãy trông rất đáng thương, đi xa hơn sẽ thấy tàn tích còn sót lại của than cây bị đốt, vài người bạn trong rừng và tinh linh tìm đến, nói tình hình cho Aesop nghe.
Điều cậu lo lắng đến nhanh hơn cậu tưởng, tàn tích còn mới, họ chắc ở gần đây không xa, họ ở ngay trên lãnh thổ của cậu, rất gần tổ của cậu.
Aesop lo lắng cho Joseph, người đang đi săn với kỹ năng chưa thức tỉnh hoàn toàn, nếu bị bọn họ phát hiện sẽ rất tệ.
Các tinh linh nhìn thấy được sự lo lắng của Aesop và nhẹ nhàng an ủi động viên cậu.
"Đừng quá lo lắng, Joseph rất mạnh!"
"Đúng vậy, Joseph là chồng bạn hãy tin tưởng anh ấy."
"Sẽ ổn thôi Aesop, chúng tôi chắc chắn Joseph vẫn ổn."
"Hãy về thôi, tổ của bạn."
"Đối với Joseph bạn là trên hết, đừng khiến bạn tổn thương."
"Đúng vậy, hãy cùng về thôi."
Tuy lần đầu họ gặp Joseph không mấy hảo cảm cho đến khi họ biết gã là một con rồng trắng, loài rồng mạnh nhất với ma thuật ánh sáng vĩ đại, họ bắt đầu chào đón và theo dõi Joseph, họ chắc chắn tình cảm gã và tin tưởng giao phó Aesop cho gã.
Dù sao Aesop cũng là bé rồng mà họ nhặt được và nuôi lớn, sự quan tâm của họ dành cho Aesop như tình mẹ và tình bạn nhưng không thể chữa khỏi vết thương lòng trong người cậu.
Nếu Aesop gặp nguy hiểm chắc chắn các tinh linh nhỏ sẽ gặp rắc rối với Joseph.
Trên đường về nhà Aesop có cảm giác bất an đến lạ thường, giác quan mắc bảo rằng có gì đó không ổn gần tổ, các tinh linh cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường trong không khí im lặng, không một tiếng chim hay dế.
Aesop căng các giác quan của mình xem xét tình hình trên đường về, về đến nhà Aesop nhẹ nhõm thở cùng các tinh linh vui vẻ rời đi, còn một tinh linh gió bé nhỏ ở lại.
Bé lo cho Aesop, muốn ở lại bên cậu một chút, cậu bất đắt dĩ đồng ý.
Khi tối đến, các tinh linh sẽ bay về nơi nghỉ của họ để nạp năng lượng, họ là tinh linh nhỏ rất yếu không mạnh mẽ như trung tinh linh hay vua tinh linh.
Aesop khá lo lắng cho cô tinh linh nhỏ này, lắc đầu đưa tay tính chậm vào nắm cửa thì nhận thấy cửa đã mở khoá.
Aesop im lặng nhìn tinh linh nhỏ, 4 mắt nhìn nhau rồi nhìn tay nắm cửa.
"có gì đó không ổn, Aesop."
"Ừm." Aesop không nói nhiều, từ từ đẩy cánh cửa ra, cánh cửa mở ra tạo ra âm thanh kọt kẹt vang lên trong nhà, mùi hương lạ lẫm bay vào mũi cậu.
Vừa bước chân vào nhà một tấm lưới bất ngờ xuất hiện trùng lên người Aesop, cậu hoảng loạng dẫy dụa cố thoát ra khỏi thứ đang giam mình "nó được làm bằng sắt, chết tiệt!"
"Gaaaaaaa! Có kể xâm phạm!"
"Aesop! Aesop! Tôi phải làm sao đây! Ai đó giúp với! Aesop! Họ có tận 5 người đang ở trong tổ của bạn!"
"Tôi phải làm sao đây, tôi cần giúp đỡ!"
"Joseph? Phải rồi Joseph! Hãy gắng lên Aesop tôi sẽ gọi hỗ trợ!"
Nói xong tinh linh nhỏ vội vả bay đi.
Aesop dẫy dụa trong lưới cố xé rách nó và thành công thoát ra.
Aesop vội chạy ra ngoài liền bị ai đó chặn lại tạc nước gì đó vào người Aesop.
Cậu đau đớn ôm mặt mình để lộ sùng, đuôi và cánh mọc ra. Chịu đựng cơn đau rét mắt Aesop đập cánh bay lên cao nhưng bị một tên khác phóng xích có đầu nhọn như giáo đâm xuyên qua đùi.
Đau đớn thấu xương, bị năm tên cầm xích kéo về đất.
Cậu rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn rầm vang lên.
Aesop cố bò trên đất chóng tay để đứng dậy thì bị một tên cầm cây kiếm đâm xuyên bàn tay cậu.
Bị đâm xuyên qua bàn tay ghim trên đất, đau đớn gào hét trong rất đau khổ, thêm một thanh kiếm nữa ghim tay còn lại của Aesop, cậu gào khóc đau đớn từ chân và hai tay.
"Công chúa đang ở đâu? Khai ra mau hoặc ta sẽ giết ngươi!"
Bọn chúng mạng tay đè thanh kiếm ghim sâu xuống, Aesop gầm lên đau, nước mắt và nước dải chảy dài xuống đất, lấm lem và bẩn thỉu.
Để bảo vệ Joseph, Aesop chọn cách im lặng không đáp khiến sự kiên nhẫn của bọn chúng gần như mất mà tàn nhẫn hành hạ tay cậu.
Aesop thét lên, tay và chân bị thanh kiếm sắc bén ghim chặt trên đất giam giữ cậu lại. Sự tuyệt vọng và sợ hãi hiện rõ trong tâm trí cậu, cậu không thể chết được, không muốn người đó đơn độc, cậu khóc lóc gào hét tên người yêu mình đến trong vô vọng.
"Aa... Ack.... Jo... Jose.. Jos.... Joseph... JOSEPH! JOSEPH CỨU EM! CỨU EM VỚI EM ĐAU! JOSEPH!"
Bọn kỵ sĩ nhìn sinh vật đáng thương đang gào khóc kia khó chịu muốn cắt luôn lưỡi cậu cho bớt ồn ào nhưng họ cần thông tin.
Aesop Cố gắng hết sức kêu gọi tên người yêu mình rồi ngất đi.
Một trong năm tên kỵ sĩ thắc mắt:
"Joseph? Không phải công chúa Joseph đúng không?"
"Không phải đâu."
"Vâng, bạn nhắc về tôi sao?"
Cả năm tên kỵ sĩ bất ngờ quay đầu lại.
Trước mắt họ là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dính máu, đôi con ngươi màu đỏ rực như huyết lệ, mái tóc trắng dài rối tung nhưng trong vẫn rất đẹp, khuôn mặt điểm trai tuấn tú đang nhăn lại méo mó khó xem, một đôi cánh rộng lớn màu trắng đang dang ra một cách hùng vĩ và đe doạ.
Nhìn người yêu đau đớn gọi tên mình mà ngất đi, người chồng nào mà không sót cho được, trách bản thân mình không phát hiện sớm rồi để nó sảy ra như này, lương tâm cắt đứt khó chịu.
Đối với lũ sâu bọ xâm phạm lãnh thổ và tổn thương người yêu mình, giờ lý trí Joseph chỉ có từ "giết chết" mới thoả mãn cơn giận của gã.
Bọn kỵ sĩ đang hoang mang người đàn ông trước mặt họ rất giống với công chúa út mà họ đang tìm kiếm, cả lúc con rồng xám kêu gọi tên Joseph, khiến bọn chúng không khỏi bối rối khó hiểu.
"Công chúa Joseph là con trai sao?"
"Không thể nào như thế."
"Công chúa là quái v... Gaaaa!"
Joseph không nhiều lời liền lao đến bóp nát cổ một trong 5 tên kỵ sĩ kia.
Bọn chúng giật mình sợ hãi trước tốc độ tấn công của Joseph, nhanh tay cầm khiên và kiếm chĩa thẳng về phía Joseph.
"Ha."
_______________________________
Lần đầu tiên gã giết người hay gì thú vật, vẫn còn chút run tay do phấn khích, Joseph chưa bao giờ đặt khoái cảm được bộc lộ cơn tức giận trong người như vậy.
Nó chưa đủ, Joseph vẫn đang tức giận.
Joseph ôm người tóc xám đang ngủ say trong lòng ngực gã, liếm lắp viết thương và máu cố gắng dùng phép thuật cho chúng lành lại. Mõi lần liếm qua vết thương sâu, Aesop từ trong giấc ngủ mà nhăn mặt lại đau đớn đến méo mó, gã không kìm được mà rơi nước mắt đau lòng liếm vết thương cho người yêu.
Hồng hoa của ta ôi.
Ta xin lỗi.. ta nên đến sớm hơn mới phải.
Nhìn em đau khổ, con tim ta như muốn tan nát.
Vị máu của em rất ngon và ngọt nhưng chúng rất sót.
Sao bọn chúng lại tàn nhẫn với hồng hoa của ta như vậy.
Thật đáng hận, đáng ghét...
...Ta nên xoá sạch bọn chúng khỏi thế giới này.
Để hồng hoa của ta không bị tổn thương lần nữa.
______________________________
Ngoài trời đã tối, dế kêu lên trong tiếng gió thổi, cú mèo và quạ hát lên tạo nên một bản nhạc ma mị rùng mình.
Joseph ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm khăn lau chùi chiếc máy ảnh cổ cũ kỹ.
Tay gã lau máy ảnh nhưng đôi mắt xanh lam không khỏi liếc nhìn người thương đang say giấc nồng.
Càng nhìn càng nhẹ nhõng một cảm giác hạnh phúc.
Vì mất máu rất nhiều gã cần phải tẩm bổ cho Aesop.
Ánh mắt xanh lam vô cảm ngước nhìn ra cửa sổ:
Tâm trí ta đang hướng đến một tương lai tươi đẹp.
Liệu điều ta làm là đúng hay sai.
Nếu ta không làm thế, sự phiền phức sẽ đến và phá đi hạnh phúc của ta.
Điều ta đang làm là đúng.
Chỉ cần làm xong, tất cả sẽ quay lại như cũ.
Sự đẹp đẻ yên bình dành cho ta và đoá hồng hoa của ta.
Ta sẽ bảo vệ nó khỏi những thứ phiền phức đó.
Hãy an tâm ngủ một giấc thật ngon và sâu.
Cho ta vài ngày xử lý chúng, hai ta sẽ hạnh phúc mà không bị ai đến quấy rầy nữa.
Khoé miệng cong lên như lưỡi liềm đầy ác ý, gã đứng dậy khoác lên mình bộ âu phục màu xanh lam đậm và các đường hoạ tiết màu vàng trên áo, mái tóc được buột lại gọn gàng với chiếc nơ màu vàng trong rất trẻ trung.
Gã cười bí ẩn và bước ra khỏi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng và chạm chập "cạch".
______________________________
Aesop tỉnh dậy vào rạng trưa, cậu hoang mang vì Joseph không có ở bên mình, lo sợ gã đã bị mang đi.
Nằm ôm chăn cuộn tròn người lại như một con nhọng, cậu không đủ mạnh để bảo vệ những thứ quan trọng của mình, cậu lặng lẽ khóc.
"Aesop đừng buồn, Joseph đi công việc sẽ về thôi."
"Phải đó, Joseph không phải bị bắt âu."
"Joseph đi chút sẽ về à."
"Đừng quá lo lắng, hãy tin Chồng bạn."
"Chồng bạn là tên đần khó hiểu!"
Các tinh tinh khác dòng ánh mắt nhìn một bé tinh linh lửa đang tức giận.
"Đừng căng thẳng như thế Ri, Aesop sẽ buồn đấy."
"Joseph đần thì cậu cũng đần nốt."
"Cái gì cơ? Tôi không đần."
"Thôi các cậu bớt lại i! Aesop chưa ăn gì cả buổi sáng rồi!"
"Phải đó, Aesop chắc đói rồi."
"Joseph có nấu nồi cháo trong bếp á mấy bạn."
"Mấy đứa ra lấy cháo mang cho Aesop đi"
"Dạ Anh Gregory!"
"Đừng lo lắng."
"Cảm ơn Gregory."
"..."
"Các tinh linh lo lắng cho bạn."
Trong bếp có nồi cháo thịt heo rừng được Joseph chuẩn bị sẵn, trước khi rời đi Joseph đã nhờ tinh linh gió giúp chăm sóc Aesop khi gã vắng nhà, tinh linh gió biết một mình sẽ chăm sóc không nổi liền gọi đồng bọn đến giúp.
Giờ trong tổ của Aesop toàn mấy bé tinh linh nghịch ngợm thích cãi nhau, dù họ hơi báo nhưng vẫn chăm sóc Aesop rất tử tế.
Aesop ngồi dậy cầm bát cháo mà tinh linh mang đến ăn, từng muỗng cháo cho vào miệng, cảm giác có chút khó nuốt.
Các tinh linh nhìn biểu cảm Aesop cảm thấy kỳ lạ.
"Nó không ngon sao?"
"Đâu ngon mà, tôi đang cầm muỗng ăn thử này."
"Ê này anh Gregory ăn lén à, cho tụ em miếng nữa."
Các tinh linh tranh nhau đòi nếm thử tay nghề của Joseph.
"Có gì đó không đúng?"
"Cái gì không đúng Kity?"
"Không khí xung quanh Aesop rất ấm áp."
"Không phải nó luôn ấm áp sao Kity?"
"Aesop bạn ăn không vô sao?"
"Aesop thấy không khoẻ ở đâu sao?"
Aesop đặt muỗng xuống và ấn bụng mình:"tôi cảm thấy đau bụng."
Các tinh linh im lặng nhìn nhau.
Aesop bối rối:"có chuyện gì sao?"
Gregory đáp:"hãy cùng chúng tôi đến gặp mẹ thiên nhiên."
"..."
______________________________
Aesop cùng các tinh linh đứng trước một lá chắn mờ ảo trong rừng.
"Aesop đi thôi, còn chờ gì nữa, nhanh nào ."
"Ừm."
.
.
.
.
.
Aesop đang đứng trước một cái cây đại thụ to lớn, cậu đang rất hồi hộp, các tinh linh vui vẻ bay quanh đại thụ hò hát kêu gọi mẹ trong cây.
"Các con, hôm nay có gì vui sao?"
"Mẹ ôi, Aesop đến thăm mẹ nè."
"Aesop sao? đâu lại đây ta xem nào."
Một thân hình mảnh mai nhoi ra từ thân cây đại thụ, nàng có màu da xanh lá cây đậm và mái tóc màu xanh nhạt như lá non, những cọng tóc như dây leo dài không thấy điểm dừng. Mắt nàng màu vàng kim lấp lánh nheo lại nhìn cậu.
"Aesop, con trưởng thành rồi."
Bà nhẹ nhàng xoa đầu tóc xám của Aesop.
Cậu ngại ngùng lắp bắp trả lời:
"V... Vâng thưa mẹ th... Thiên nhiên."
Bà mỉm cười đối các bé tinh linh hỏi:
"Các con có chuyện gì sao?"
Các tinh linh vui vẻ bay xung quanh nàng:"mẹ ôi, Aesop không khoẻ, bạn ấy không ăn được cháo và đau bụng ạ."
"Hmm."
"Không phải loài rồng rất háo ăn sao? nhưng Aesop không ăn vô."
"Mẹ giúp Aesop kiểm tra i~."
"Được rồi, Aesop lại đây ta xem nào."
Aesop lại gần mẹ thiên nhiên.
"Nào, con cảm thấy không khoẻ ở đâu?"
"Con thấy hơi đau bụng."
Mẹ thiên nhiên mỉm cười:
"Để ta kiểm tra bụng con."
"V... Vâng."
Bà nói xong liền đặt tay lên bụng Aesop, một hồi lâu bà mỉm cười ấm áp rời khỏi bụng cậu.
Aesop lo lắng mình có đang bị bệnh gì đó không nhưng loài rồng vốn không dễ bị bệnh, phải có nguyên do nào đó khiến cậu không khoẻ?
"Mẹ ôi, Kity muốn nói cái này cho mẹ."
"Hãy nói cho ta nghe."
"Bầu không khí xung quanh Aesop rất ấm áp."
Kity là tinh linh động vật nàng chắc chắn điều gì đó và nói cho mẹ thiên nhiên:"có phải nó không?"
Bà nở một cười đối với Kity:
"Con đang tiến bộ đấy."
"Aesop, con không bị gì cả, con rất khoẻ mạnh nhưng..."
"..."
"Trứng đang trong quá trình hình thành và phát triển rất yếu, gần đây con có gặp phải chuyện gì tổn thương thân thể không?"
"Người nói sao ạ?"
"Aesop có trứng!"
"Trứng rồng! Có bé rồng!"
"Chúng ta sắp có bạn mới!"
Các tinh linh nhỏ vui vẻ hét toáng lên vì vui sướng.
Aesop rất sốc, điều này thật khó tin:
"Nhưng con là rồng đực, sao có thể mang trứng?"
Bà mỉm cười khúc khích và giải thích cho cậu:
"Loài rồng là sinh vật có luồn mana mạnh mẽ dồi dào, một sinh vật đầy phép màu của chúa. Rồng không phân biệt đực hay cái, khi một cặp rồng tìm đến nhau sẽ dành thời gian bên nhau, trao đổi pheromone và chất dịch trên cơ thể để tạo ra trứng mà không cần tử cung sinh sản như giống cái."
Từ nhỏ đến lớn Aesop chưa bao giờ trải qua bài học này về giống loài của mình, Aesop vui vẻ xoa nhẹ bụng mình:"cảm ơn, con sẽ cẩn thận từ giờ, thưa mẹ thiên nhiên."
Trở về nhà, Aesop nằm trên giường lười biếng, dụi mặt vào gối của Joseph lóng thoáng mùi hương ngọt của rượu vang còn sót lại.
"Tôi nhớ Ngài quá." Từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
______________________________
Đoá hồng hoa của ta ơi.
Thật nhớ mùi thơm hoa hồng của em.
Không biết bây giờ em đang làm gì?
Em đã khoẻ hơn chưa?
Ăn uống đầy đủ chứ?
Ngủ có đủ giấc không?
Không có ta ở bên, em vẫn ổn chứ?
Thật nhớ màu đơn sắc của em.
Hồng hoa của ta ôi, ta nghĩ mình cần thời gian giải quyết.
Nó phiền phức và mất thời gian hơn ta tưởng.
Chắc khoảng một tuần mới về bên em.
Đừng quá lo lắng nhé.
Rất nhanh anh sẽ về bên em.
"Đồi quái vật, người giết ta cũng chả ít lợi gì đâu!"
Joseph ngồi trên ngai vàng của nhà vua, khắp nơi toàn máu và những tấm ảnh sống động.
Đang hồn bay lên trời thì bị kéo về hiện tại, gã cau mày lườm con người gào hét kia.
"Chị cả đừng nóng vội như thế, trước sau cũng sẽ thành bộ sưu tầm của ta thôi fufu."
"Mài điên rồi, Joseph!."
"Fufufu...chị hai nói không sai, em điên nên mới có thể như bây giờ."
"Hai người khôn như thế mà lại để một thằng điên như ta chà đạp đến thảm hại."
"Nhìn bộ dạng của các chị đây, ta chụp lại cũng thấy xấu xí."
"..."
"Hahaha vẻ mặt thật xấu xí."
Joseph lấy chiếc khăn trắng từ túi áo lau máu trên lưỡi kiếm, nụ cười nhếch lên như lưỡi liềm nhìn con người nằm trên sàn đang chảy đầy máu.
"Khục khục...đồ tạo phản."
"Fufu người cha đáng kính, người có được ngày hôm nay cũng do người tạo ra thôi."
"Không phải muốn có một thế hệ mạnh mẽ như một con quái vật để thống trị quyền lực sao."
"..."
"Ông đã thành công tạo ra một con quái vật bạo chúa cướp đi quyền lực trong tay, đồ của ông phẩm giá của ông bị nó dẫm nát như đồ chơi rẻ tiền."
"Điều đó rất đáng mừng không phải sao?"
"..."
"Ngươi là sai lầm của ta, Joseph."
"..."
Joseph nheo đôi mắt lại nhìn hắn, gã kinh thường và chán ghét hắn, gã nhớ đến chuyện gì đó liền nói:
"Một con rồng tàn ác đã bắt cóc cô công chúa nhỏ, ta rất đau buồn cho đứa con gái đáng thương của ta."
Đứa vua vừa nghe xong câu đó, mở to hai mắt.
Joseph từng bước đi chậm rãi bước đến, mũi kiếm sắc bén phản chiếu con mồi phía trước.
"Híc..."
"..."
"Nếu ai cam đảm cứu công chúa khỏi con rồng và..."
Dừng bước chân, xoay người lại hướng về phía 4 người kia mỉm cười, mở giọng ấn mạnh vài câu trong lời nói:
"...giết chết con rồng tàn ác và mang về đây ta sẽ gã công chúa về làm vợ."
"..."
"Vị vua đây biết rõ ta là đàn ông mà phải không?"
"..."
"Tại sao lại tham lam đồ của ta?"
"..."
"Hu..h..huhu." Cô chị cả không nhịn được mà khóc ra tiếng, nàng ta sợ lưỡi kiếm đang phản chiếu bóng hình nàng, nhìn như nó đang thèm máu của nàng.
"Thật kinh tởm."
"Dù sao cũng cảm ơn cha, vì những gì người đã làm."
"Hic..."
"..."
"Huhu...hức..h"
"L... Làm ơn... Hãy tha cho con gái của ta."
"Híc...huhu...hu mẫu hậu."
Joseph chán lắm rồi, cứ nghe họ khóc như vậy thật nhức tai, nên xử lý gọn lẹ thôi, Aesop ở nhà chắc nhớ gã lắm.
"Nhiều lời thế là đủ rồi, chúng ta nên kết thúc nhanh chuyện này."
"Thật lãng phí thời gian."
_______________________________
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Joseph biến mất.
Giờ bầu trời đang là buổi chiều, Aesop cuộn mình trong đống đồ lộn xộn.
Aesop luôn gặp ác mộng mà mất ngủ nhiều ngày, ốm nghén không ăn đủ bữa, mệt mỏi lười biếng cuộn mình trên giường.
Trong dai đoạn mang trứng Aesop luôn bất an khi không có Joseph bên cạnh, cậu lấy quần áo của Joseph tạo một cái tổ trên giường để bản thân được bảo vệ bởi mùi của bạn đời.
"Aesop ôi, ăn gì đó đi mà."
"Trái táo cũng được nè, ngon lắm á."
"Aesop ăn thêm bánh quy đi."
"Bạn ôi còn bánh kem dâu không?"
"Không, hết rồi..."
"Aesop thích đồ ngọt nhưng hết đề ngọt rồi."
"Aesop ốm đi rồi."
"Joseph khi nào mới về và mang bánh cho Aesop vậy."
"Không biết nữa..."
"Aesop bạn ôi, rén ăn gì đi."
"Trứng cần được bổ sung đồ ngọt!"
"Nhưng hết bánh rồi...Kity."
"Đừng ngủ nữa! Sẽ bệnh mất!"
"Aesop cứ thế sẽ bệnh mất thôi."
Aesop mệt mõi:"tôi không đói, tôi muốn ngủ."
Các tinh linh nhỏ lo lắng không biết phải làm sao, họ không biết chăm sóc người bầu, đã vậy còn là một chú rồng đang mang trứng, họ buồn bã và trách mắng Joseph là đồ tồy.
Họ tụ tập ở phòng khách bàn tán nên làm gì để cứu vãn tình hình hiện tại của Aesop.
"Chúng ta đi trộm bánh từ con người đi."
"Không được điều đó không nên."
"Thế nhờ mẹ thiên nhiên giúp đỡ thì sao?"
"Mẹ bận lắm không giúp được đâu."
"Thế vua tinh linh giúp được không."
"Họ bó tay thôi."
"Không được đâu."
"Chúng ta đi tìm Joseph về?"
"Được đó."
"Từ từ đã! Biết tìm ở đâu!"
"Thì..."
"Anh Gregory biết Joseph ở đâu không?"
"Không."
"Anh Gregory hay đi săn cùng ngài Joseph, chắc chắn là ở trong rừng có nhiều heo!"
"Không có đồ đần Li!"
"Không rừng nhiều heo thì nhiều nàng rồng!"
"Rồng chỉ một bạn đời, Li quên rồi à!"
"..."
"Đúng đó, chắc chắn là ở chỗ nhiều con người, đến đó tìm đi."
"Không là chỗ nhiều tiểu thịt tươi!"
"Không đúng, Joseph ở chỗ có nhiều bánh ngọt!"
Các tinh linh cãi nhau, không ai hơn ai tranh nhau dành nói, mãi mê nói chuyện không để ý bóng người đang lướt qua sau lưng họ.
Trong nhà tắm, Joseph rửa mặt ngước nhìn mình trong gương, quần áo dính đầy máu trong rất dị.
"Haiz... ngươi định nhìn ta bao lâu, Gregory?"
"Chướng khí rất nồng, ta rất ấn tượng."
"Dĩ nhiên vì ta giết rất nhiều."
Gregory là Trung tinh linh bóng đen, khác với các tinh linh khác khi lần đầu gặp Joseph, cậu ta đáng giá rất cao về bản chất thật của Joseph khi đi săn, nên mõi lần Joseph đi săn cậu sẽ đi theo Joseph và giúp đỡ.
Im lặng nhìn Joseph đang nở nụ cười mãn nguyện sau vụ đỗ máu đó.
"Gia đình ngươi ra sao rồi?"
"Ta giúp họ gặp chúa trời rồi."
Joseph thay cho mình bộ áo sơ mi trắng và quần tay, bước đi tao nhã lướt qua Gregory không quên bỏ lại một câu:
"Đừng quá đề phòng ta như thế, rất phiền."
"..."
Joseph đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sao đồ của gã lại lộn xộn trên giường như thế, Aesop đang ngủ trong đó rất ngon giấc.
Gã có chút nghi ngờ nhưng sự nghi ngờ đó đã thành hiện thực, câu nói khẳng định khiến Joseph ngỡ ngàng.
"Aesop thật sự đang mang trứng của ngài."
"N...nó là t...thật sao Nini?" Giọng gã run run hỏi lại, muốn xét nhận điều đó là chắc chắn.
Nini là tinh linh tiên tri, một tinh linh hiếm có xuất hiện với ma thuật khác thường, nàng có thể đọc được suy nghĩ của Joseph thông qua đôi mắt gã.
"Trong giai đoạn này của Aesop rất cần ngài."
Nàng nói xong liền rời đi để lại con người đang ngơ ngác nhìn cái tổ.
Joseph từng bước lại gần chiếc giường, gã ngồi lên giường kéo đóng quần áo đang bao trùm Aesop và ôm cậu vào lòng.
Aesop nằm trong lòng Joseph dụi sâu vào lòng ngực gã.
Hồng hoa của ta thật đẹp.
Thật hạnh phúc khi có em ở bên.
Mùi hương ngọt ngào mà ta hàng mong nhớ.
Cảm giác thật sống động, đây không phải là mơ.
Khoảng thời gian xa em như đã mấy năm trời trôi qua.
Giờ ta mới biết ở xa em nó khó khăn đến nhường nào.
__________________________
Buổi sáng ấm áp cùng những tia nắng ban mai, chiếu rọi khắp khu rừng, trong một căn phòng nhỏ có hai con người đang ôm nhau âu yếm.
"Joseph, ngài đã đi đâu cả tuần nay."
"Ta xin lỗi vì đã đi lâu như thế, thẳng em cô đơn lắm."
"Tôi đã rất tuổi thân."
"Ta xin lỗi hồng hoa của ta."
"Các tinh linh nói với ta rằng em dạo này ăn không ngon."
"Món ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Chắc thế."
"Ta sẽ bắt gà tây hầm cháo cho em ăn thử nhé."
"Em sẽ thích món này."
"Được."
"Em buồn ngủ chứ?"
"Vâng."
"Trời còn sớm, em ngủ thêm đi."
"Ta đi săn cho em ăn."
"Ừ."
Gã vuốt tóc cậu hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng và nâng niu trong vòng tay.
Có em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất mà ta được chúa trời ban tặng.
Gã cầm tay Aesop lên, đặt môi lên mu bàn tay cậu.
Lòng bàn tay ta nắm chặt tay em, hôn lên tay em trao em tất cả tình yêu của ta.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top