Có Thật Là Thiên Thần?[Oneshot]
Otp: Joseph Desaulniers x Aesop Carl.
Skin: Hangover Angel x Blindspot (Skin Once)
_____________________
Thiên thần là gì?
Thiên thần có thật không?
Nếu có thì họ có tốt bụng không?
Con người luôn tò mò về thiên thần, những đứa con của chúa được u ái sống trên thiên đàng vô hình trên những tầng mây trắng tinh.
Trong tư tưởng của con người về thiên thần là những thực thể linh thiên, có đôi cánh trắng tinh như của Columbidae (chim bồ câu). Đôi mắt khác màu và nhan sắc trẻ trung như con nít lên mười mấy. Tính cách thiên thần như trẻ con hồn nhiên và vô tư, họ là ánh sáng chói lọi như vì sao trên bầu trời, là trẻ con mãi không lớn, là những sứ giả đưa tiễn người chết đến thiên đường.
Nhưng có thật là họ tốt tính như thế? Thiên thần có thánh thiện và sa ngã. Có phải tất cả điều là thiên thần tốt? Dẫu sao họ vẫn luôn là con cưng của chúa, họ là thiên thần ắc sẽ đến và cứu rỗi con người bị mắc kẹt trong bóng tối.
Thiên thần dễ thương tỏ sáng như sao nhỏ trên trời nhưng bản thân họ không được phép bay lên bắt lấy ngôi sao trên bầu trời, chúa không cho phép họ ra màng đêm đen của quỷ hay trộm lấy một đứa trẻ của trăng.
Trong số các thiên thần có một cặp song sinh dễ thương giống nhau như hai giọt nước, người anh khá ngang bướng và người em ngoan hiền. Họ lắng nghe lời chúa tuyệt đối không phạm luật nhưng người anh lại giấu lòng rằng anh muốn tóm lấy một ngôi sao, vì anh đã thích một ngôi sao chói sáng gần cạnh mẹ mặt trăng.
Thật sự người anh đã ra màng đêm đen tối và tóm lấy một đứa trẻ của trăng.
Ngôi sao nhỏ cạnh mẹ đâu rồi?
Mặt trăng mất con liền khóc than với đại dương:
"Con của chúa bắt con cưng cạnh tôi mất rồi."
Đại dương thương cảm cho mẹ trăng và tức giận với thiên thần kia, không nhiều lời liền sóng thần hùng vĩ gọi gió gọi mây đánh rớt thiên thần. Dù bị sóng gió đánh đập thiên thần rất nhanh đập cánh bay lên nhưng ngôi sao nhỏ lại không may rơi xuống nhân gian hoá thành đứa trẻ trong bụng mẹ.
Người mẹ âu yếm vuốt ve cái bụng hơi sưng to của mình, dịu dàng nhìn bầu trời tỏ sáng trên màng đêm u tối.
"Mẹ yêu con, ngôi sao nhỏ của mẹ."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ê đồ sao chổi! Sao mài vẫn còn sống, đồ hèn hạ?"
Có ba thiếu niên tầm 13 tuổi mặc bộ học phục của ngôi trường nào đó đang ra sức đánh đập một cậu bé yếu ớt.
Thân hình nhỏ bé co lại để chống chọi lại cơn đau do 3 đứa trẻ kia tạo ra, tay ôm chặt một con gấu bông màu trắng nhỏ. Cậu cắn chặt môi ngăn chặn tiếng rên đau trong họng. Chịu đựng và đau rết ở cổ cậu muốn la hét nhưng không hiểu vì sao cậu lại kềm chế giọng mình.
"Nè, mẹ nó là phù thủy tàn phá hạnh phúc vợ chồng nam tước đó."
Mẹ tôi là con người bình thường, không có tham lam vật chất hay tâm ác phá hoại.
"Thằng oát này là con của phù thủy! Chết đi sao chổi."
Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường.
"Chính mẹ nó khiến gia đình tao phải ly hôn!"
Chính cha ngươi đã cưỡng hiếp mẹ tôi!
Tiếng lòng mắc kẹt không thể thoát ra, cậu rất tức giận nhưng nào có can đảm chống lại. Dẫu sao cậu cũng là con ngoài giá thú...
Đánh đập đến chán chúng bỏ lại đứa trẻ đáng thương nằm đó. Thềm đất lạnh lẽo như mặt băng lạnh của hồ nước, ước gì nó nứt vỡ ra và nhấn chìm cậu xuống đấy nước lạnh buốt.
Cậu mò dậy khập khiễng rời đi. Dù đau nhưng cậu vẫn phải rén lết thân đi hái trộm hàng xóm chút khoai và hành về nhà. Ngôi nhà đơn sơ cũ mục, cậu về nhà mở cửa với nụ cười tươi trên khoé môi như thể vụ bắt nạt ban nãy chưa hề diễn ra.
"Con về rồi mẹ ơi."
Cậu đi đến chiếc giường đơn, có ai đó đang nằm đó ho khan dữ dội.
"Khụ khụ... Mừng con về..."
Cậu bỏ đồ xuống chạy đến bên giường, cẩn thận dựa vào thanh giường đỡ mẹ dựa vào gối và quen tâm nói:
"Mẹ ngồi nghỉ chút đi đừng khâu vá nữa, chờ con nấu súp cho mẹ ăn."
Người mẹ lắc đầu cười nhẹ:
"Mẹ ổn mà, Blindspot của mẹ thật ngoan."
"Ôi chúa ơi, có gì trên mặt con thế? Lại đây mẹ xem nào."
Blindspot giật mình vội né tránh mẹ:
"Không có gì đâu mẹ ơi, con chỉ sơ ý bị té khi đang đi học về thôi."
Cậu không muốn mẹ biết cậu bị các bạn cô lập và bắt nạt ở trường. Mẹ đang bị bệnh nặng nhà lại không có tiền để mua thuốc và Thức ăn bồi bổ, gia cảnh khó khăn khiến cậu phải mạnh mẽ không làm cho mẹ lo lắng.
Mẹ cậu không hỏi thêm gì cả vì mẹ biết cậu ở trường không được vui vẻ, mẹ nhìn cậu ra hiệu cậu lại gần mình.
Cậu rụt rè đến gần mẹ, cẩn thận từng bước như đang thận trọng với vật mỏng manh, sợ khi cậu chạm vào nó sẽ vỡ ra từng mảnh vụn.
Mẹ đưa bàn tay lạnh lẽo teo tóp như da bọc xương vuốt lên đôi má tái nhợt của cậu. Mẹ nhìn vết thương trên mặt cậu mà đau lòng, kéo cậu lại gần ôm vào lòng.
Cậu không phản đối mà ngược lại thuận theo chuyển động tinh tế của mẹ và nằm trên đùi. Bàn tay vuốt ve mái tóc hoa râm xinh đẹp, dù bàn tay gầy mỏng manh nhưng lại ấm áp vô cùng.
Thoả mái trong lòng mẹ, cậu muốn khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Khụ khụ khụ!"
Mẹ đột nhiên ho dữ dội, cậu cũng hoảng hốt vội vàng ngồi dậy vuốt nhẹ lưng mẹ làm dịu nhưng không có tác dụng. Tay mẹ ôm mặt che miệng, một ít máu từ miệng mẹ dính đầy lòng bàn tay.
Blindspot hoảng loạn vội lấy xô nước và khăn sạch lau cho mẹ, mặt cậu méo mó muốn khóc nhưng cậu biết hiện tại mình cần làm gì giúp mẹ đỡ hơn. Khi mẹ ho xong rồi thở hổn hển nằm mệt trên giường, cậu cho mẹ uống nước rồi lau sạch máu cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn chưa."
"Haa... ha... Không sao mà."
Cậu biết mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ để cho cậu an tâm nhưng nào biết nó chỉ khiến cậu lo lắng hơn.
"Con để sẵn ly nước ở đây cho mẹ rồi, mẹ chờ con nấu súp xong mang đến cho mẹ ăn nha."
"Mmm..."
Mẹ yếu ớt nằm ngủ yên bình trên giường, cậu thấy mẹ ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, đi ra bếp nấu súp từ nguyên liệu cậu trộm được.
Khi cậu chuẩn xong món ăn thì vội mang đến chỗ mẹ, nhẹ nhàng gọi mẹ thức dậy ăn súp cho có sức khoẻ. Blindspot múc từng muỗng canh thổi nguội rồi bón cho mẹ ăn, cậu cẩn thận để không bị đổ hay quá nóng để đảm bảo an toàn cho mẹ.
Mẹ nheo mắt như đang cười, nói:
"Con mẹ thật ngoan, súp hôm nay ngon lắm."
Dù mẹ không cảm nhận được vị gì cả vì căn bệnh đã lấy đi vị giác và nhiều thứ khác, dù vậy mẹ vẫn vui vẻ khen cậu.
Mẹ rất hạnh phúc khi có con bên cạnh nhưng thời gian không yêu chiều cho mẹ trọn vẹn nhìn thấy cậu lớn và cưới vợ sinh cháu cho mình bế bồng. Mẹ cảm thấy tiếc nuối nhưng lại mong muốn cậu hạnh phúc.
Đứa trẻ này chỉ còn mình tôi...
Mẹ lo lắng nếu người đi chắc chắn Blindspot sẽ tổn thương và cô đơn đến nhường nào. Có một điều mẹ không thể nói chỉ lặng lẽ thức đêm để viết một lá thư cắt vô cặp sách của Blindspot.
Sáng hôm sau cậu vội vã đến trường nhưng cũng không quên hâm lại món súp cho mẹ ăn sáng cùng ly nước giải khát. Khi cánh cửa đóng lại cùng bóng hình nhỏ bé biến mất.
Mẹ mệt mỏi lê từng bước chân ra cửa, dùng một cây gậy cũ chống đỡ bước đi ra cánh cửa. Mẹ ngẩng đầu lên cao thích lấy gió sương mét mẻ cùng tia ban mai ấm áp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Blindspot vào lớp trễ vì bận hâm nồi súp cho mẹ, cậu vừa vào lớp thì bắt gặp bà cô nhăn mặt khó chịu. Cô giáo phạt ra trước cửa lớp đứng phạt, trên đầu là cặp sách cậu mang theo. Dù rất ấp ức nhưng cậu vẫn nghe lời chịu phạt.
Cứ thế cậu bị phạt đứng ngoài cửa đến hết tiết học, đến giờ ra chơi. Các bạn học đi ra khỏi lớp học không ngừng lén nhìn cậu cười nhạo và bàn tán không tốt, cậu không để tâm mà vội vào trong lớp. Cô giáo thấy cậu liền lộ rõ vẻ chán ghét.
Vốn ngôi trường này không dành cho thường dân như cậu nhưng nhờ vào chú của cậu quen thân với hiệu trưởng trường nên mới được vào học.
Blindspot vì sự kỳ vọng của mẹ và chú nên cố gắng học tập chăm chỉ. Dù đạt điểm cao cậu vẫn là đứa trẻ bị kinh miệt bởi mọi người xung quanh. Dù bị họ ghét bỏ nhưng thế giới không tàn nhẫn cho cậu cô đơn vì cậu còn mẹ ở bên cạnh.
Khi mở cặp sách ra, cậu phát hiện có một tờ giấy ghi chú. Cậu nghi ngờ không hiểu vì sao trong lòng lại khó chịu, chăm chú đọc xong tờ giấy. Cậu bất động mấy phút rồi giật mình lao ra khỏi lớp, cô giáo bị cậu doạ cho giật mình theo phản xạ gọi tên cậu đầy tức giận:
"Blindspot! Trò tính đi đâu, quay lại ngay cho cô!"
Nhưng Blindspot không dừng lại, cậu hối hả chạy thật nhanh về với mẹ. Mặc kệ eo cậu đau nhức, trái tim nhói lên từng đợt như bệnh tim, mồ hôi không ngừng chảy xuống làn da nhợt nhạt của cậu, hơi thở phập phồng như muốn nổ tung, nước tích tụ ở khóe mắt như muốn rơi xuống.
Cuối cùng cậu cũng về đến nhà, vội mở cửa vào phòng ngủ:
"Mẹ."
Nhưng cậu không thấy mẹ ở trên giường.
"... Mẹ ơi?"
Nhưng mẹ không có ở đó, cả phòng tắm hay phòng bếp điều không thấy mẹ. Blindspot càng hoảng loạn và bất an, cậu vội gọi mẹ trong sợ hãi:
"Mẹ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ ở đâu!? Mẹ ơi!"
Trong mớ hỗn độn trong não, cậu chợt nhớ đến khu vườn mà chú Jerry Carl trồng tặng mẹ trước khi chết, cậu không nghĩ nhiều liền tích tốc chạy đến khu vườn trong rừng gần ngôi nhà.
Quả đúng như cậu đoán, mẹ cậu ở đây im lặng ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tóc mẹ dài màu hoa râm tung bay trong làn gió mét mẽ, ánh sáng mặt trời đi xuyên qua những khe lá chiếu sáng. Xung quanh mẹ là những cây bông hồng màu vàng mà chú Jerry trồng tặng mẹ. Phong cảnh ảo diệu như một bức tranh động lòng người.
Mẹ yêu hoa hồng vàng nhưng ý nghĩa hoa hồng vàng lại rất buồn.
(Hồng vàng thời xưa có nghĩa là phản bội, chia lìa.)
Blindspot thận trọng từng bước đến gần mẹ, cậu không muốn phá đi tâm trạng của mẹ nhưng cậu hoài nghi vì bà không ho tiếng nào cả.
"Mẹ."
Không có phản hồi hay phản ứng đáp lại, cậu sợ hãi lại gần đưa tay tính chạm vào lay dậy nhưng chợt nhớ ra mẹ đang bị bệnh nên dừng lại giữ không trung. Mẹ mỏng manh dù đã bất động, cậu lại sợ mình chạm vào bất cẩn liền sẽ đỗ vỡ.
Cậu mếu máo biểu cảm, nước mắt động lại cuối cùng cũng tung ra ngoài.
"... Mẹ."
Giọng cậu như bị mắc kẹt, quỳ xuống đất lết cơ thể lại gần mẹ. Cậu dựa đầu trên đùi, chầm chậm rơi nước mắt ướt sũng một vùng trên bộ váy nâu cũ kỹ.
Mẹ vẫn im lặng trước tiếng khóc nức nở của cậu. Hai mắt nhắm nghiền không có một lay động nào, một vệt máu chảy dài từ khoé môi. mọi thứ trên mẹ điều bất động trừ những sợi tóc xám bạc tung bay trong gió và hương hoa thơm ngát xung quanh họ.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu khóc xong liền mang mẹ về lại giường bệnh, vui vẻ nói:
"...Mẹ chờ con chút con đi nấu súp cho mẹ."
"..."
Cậu không chấp nhận người quan trọng duy nhất của mình đã rời đi nên đã mang về chăm sóc như khi lúc còn sống. Tâm lý của cậu đã bị đả kích rất lớn ở độ tuổi rối loạn chưa ổn định tính cách, cậu ảo tưởng mẹ còn sống chỉ là đang ngủ một giấc thật sâu.
Cậu cẩn thận chăm sóc mẹ và hy vọng mẹ sẽ mở mắt và khen cậu như mọi ngày.
Thời gian cứ thế trôi qua, da thịt không còn sự sống dần bị phân hủy. Da đổi màu nhợt nhạt và lũ sâu ruồi đến tàn phá. Xác chết bốc ra mùi hôi thúi trong căn phòng kín u tối. Cậu không ngại dòi bọ mà mở miệng xác chết cho từng muỗng súp vào miệng. Cho mẹ ăn xong cậu vui vẻ, đứng dậy mang bát súp đến gốc một tường phẳng lì.
Cậu ngồi trên đất ôm cơ thể đang run rẩy kịch liệt, hai đôi mắt mở to không một tia sáng nhìn chăm chú cái xác chết trên giường. Nước mắt lại rơi xuống má, cậu chạm tay lên mặt thấy chất lỏng trong suốt ấm nóng đang rơi, vội lau chùi rồi đứng dậy rời đi cùng bát súp rỗng.
Cậu mang cặp sách đến trường như thường lệ, trên trường ai cũng chê cậu có mùi hôi thúi của xác chết mà xa lánh cậu. Kẻ đầu gấu cũng mặc kệ và bắt nạt như thường ngày, chỉ là các cuộc bắt nạt nó tồi tệ hơn trước. Blindspot bị đám bạn cười nhạo khi thấy tên đầu gấu lôi đi ra khỏi lớp học, chúng dẫn cậu đến ban công và làm trò đồi bại.
Ép cậu cởi trần chỉ còn mõi quần lót che phần dưới, chúng ép cậu bò và sủa như chó nhưng Blindspot không chịu làm theo nên bị đánh một trận.
"À phải rồi giờ ra chơi mài chưa ăn gì đúng không? Để ta đãi mài một bữa."
Chỉ thấy một bạn học khác mang đến một hộp đựng đồ ăn, nấp hộp trong mở ra. Khoảng khắc nhìn thấy món ăn trong hộp Blindspot tái xanh mặt, vừng vẩy cố gắng chống đối nhưng bị chúng ghim chặt không thể thoát ra.
Món ăn là một con chuột chết trong một vũng nước bùn dơ bẩn. Blindspot cắn chặt răng tuyệt không nuốt thứ đó vào miệng, nhưng cậu vẫn bị chúng ép nhát con chuột vào miệng bất chấp sự chống đối của cậu.
Con chuột khá to nên khi nhét vào miệng đã bị kẹt. Lông của con chuột làm ngứa ngáy và sặc mùi hôi khó chịu vướng ở khoang miệng. Cậu cảm nhận được một dịch thể lạ chảy xuống cổ họng khiến cậu co giật ớn nhợn đến buồn nôn.
Chúng ép cậu nuốt con chuột một hồi liền thả cậu ra chiêm ngưỡng trò hề từ Aesop. Cậu móc con chuột ra khỏi miệng, nôn mửa ra toàn dịch vị và chất lỏng màu nâu đen không rõ nguồn gốc. Ho khan dữ dội như bị sặc nước, lòng ngực phập phồng hổn hển như bị chìm nước được vớt lên bờ. Cậu run rẩy nhìn đám bắt nạt mình và nhận lấy ánh mắt kinh miệt.
Chúng chơi chán rồi bỏ đi để cậu tàn tạ nằm trên vũng nôn của mình. Cậu đưa mắt liếc nhìn con chuột bất hạnh nằm trên vũng nôn dơ bẩn, có một con dòi chui ra từ mũi nó.
Lết thân thể te tua trên con đường rừng vắng vẻ. Cậu vừa đi vừa khóc khi cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đang làm đau chiếc lưỡi của mình.
Chắc chắn đã có một con dòi đang ăn lưỡi cậu. Cảm giác tê liệt ở lưỡi và đau như kim đi xuyên qua lớp thịt mềm rất rõ.
Bị ký sinh sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết, lũ dòi của mẹ chỉ cắn cậu chứ không tàn nhẫn như con dòi trong lưỡi cậu.
Đi ngang qua một hồ nước, nhìn mặt nước sạch đẹp mà lòng nhói đau, cậu đau quá nên chạy tới múc nước bằng tay làm sạch khoang miệng mình, chà và kéo thật mạnh chiếc lưỡi của mình trong nước. Muồi thúi không phai mà càng nồng, chiếc lưỡi cậu càng đau nhức, đau đến nỗi cậu muốn kéo đứt nó khỏi miệng mình.
Cậu khóc khi cố gắng chà xát lên lưỡi.
"Hic hic aaaaa... đau quá huhu... ahaaaaaa hic hic huhu."
"Em ổn không?"
Blindspot khóc đến sưng đỏ cả mắt, nước mắt và nước mũi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ bé. Cậu rên rỉ khóc lóc với đối phương:
"E- em đau quá, có sâu trong lưỡi em."
Đối phương gật đầu tỏ ra đã hiểu, dịu dàng ôm hai má ngăn cản cậu kéo mạnh chiếc lưỡi đang chảy máu.
"Đừng kéo, để ta giúp em lấy nó ra."
Cậu nghe vậy liền bỏ tay xuống để anh giúp cậu. Sau đó chỉ thấy anh đưa mặt lại gần cậu, đặt môi lên môi cậu và múp lấy lưỡi cậu.
Blindspot trợn to hai mắt, ngạc nhiên đến sốc. Đột nhiên bị cưỡng hôn, cậu cố hết sức đẩy mình ra nhưng đối phương đã sớm nhanh tay nắm lấy sau gáy cậu, ép buộc cậu không thể thoát ra.
"Hmmm! Umm hmmm mm!"
Tiếng nước dâm tục phát ra từ khoang miệng bị chà đạp của cậu. Đối phương hành động một cách quá đáng và lộ liễu khiến đại não cậu tê dại, tiếng ồn vang bên tai làm cho cậu không thể suy nghĩ được gì. Lưỡi cậu giờ đây vừa đau vừa tê hành hạ tâm trí, dịch vị không nuốt được trào ra từ khoé miệng.
"Umm..."
Từng âm thanh dễ thương phát ra từ cậu điều bị đối phương nuốt chửng. Một hồi lâu anh ta mới buông tha cho Blindspot. Thoát khỏi khoang miệng ấm áp của cậu, tay anh ôm chặt hai má, ép cậu nhìn lên phía mình.
Đôi mắt đờ đẫn thuận theo sự thống trị của đối phương nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú có mái tóc dài màu vàng nhạt như một cô tiểu thư quý tộc. Đôi mắt xanh lam băng lặng nheo lại như vòng trăng lưỡi liềm, nhếch mép cười.
"Nhìn."
Anh ta há miệng thật lớn để lộ chiếc lưỡi đỏ tươi nhớp nhép dịch vị của anh và cậu cùng với màu hồng đỏ của máu, trên lưỡi anh ta có những con dòi đang ngọ nguậy bất lực trên vũng nước nhờn. Blindspot nhìn thấy cảnh này cảm giác như thể cậu đang nhìn thấy một cảnh tượng quyến rũ của một con quỷ chết chóc đang đứng trước mắt cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta là một thiên thần, nhưng cũng không phải là một thiên thần.
Thiếu niên ấy đang ở trong nhà cậu, nhắm nhìn những con dòi bò ra vào trong hốc mắt của mẹ cậu.
Anh ta tự xưng mình là Hangover một thiên thần. Tuy không đáng tin nhưng sau lưng anh ta có một đôi cánh lớn màu trắng tinh, trên đầu là một cái vòng đỏ tươi như máu và gai mọc quanh nó. Mắt anh ra chỉ độc nhất một màu xanh như một viên Đá Turquoise quý hiếm. Trang phục anh ta mặc như kiểu ăn mặc thoả mái ở trong phòng ngủ, đơn giản là quần đen và áo sơ mi trắng được thiết kế thêm bèo ở cổ áo, hai cổ tay và dưới thân. Nhìn anh ta như một bông hoa trắng tinh khiết.
Anh ta quen xét tình hình cái xác và quay qua nói với Blindspot.
"Vật này có vẻ phân hủy khá lâu, em đã ở đây từ đó giờ sao?"
"Vâng..."
Anh từng bước đi đến chỗ cậu.
"Em thật kiên quyết và dũng cảm, thân ái, nhưng ta khuyên em nên chôn thứ này đi."
"Không! Tôi không muốn tại sao? Mẹ tôi còn sống."
Blindspot cố chấp với tư tưởng méo mó rằng mẹ sẽ trở lại, nhưng chờ mãi chỉ nhận lấy sự thất vọng.
Hết cách, Hangover liền nghĩ ra gì đó và ôm mặt cậu ép nhìn mắt mình.
"Em không thương mẹ sao? Em không chôn bà ấy thì bà sẽ mắc kẹt như thế mãi mãi."
"Nhưng như vậy không phải mẹ sẽ cạnh em mãi mãi sao?"
" không thân ái, em đang dày vò mẹ đó. Em muốn mẹ đau khổ sao?"
Blindspot đứng hình trong giây lát. Có thật cậu đang làm mẹ đau khổ không? Cậu không hề muốn làm tổn thương mẹ vậy mà cậu lại giữ xác chết của mẹ vì sự ích kỷ của mình, nhưng cậu không muốn xa mẹ. Sự thật mẹ đã chết dù có ngồi chờ mãi cũng sẽ không bao giờ gặp lại.
Những ngày cậu chờ đợi được gì? Là sự tuyệt vọng đang bào mòn cơ thể và linh hồn cậu.
Nước mắt lại trào ra dính trên những ngón tay dài mảnh khảnh của anh, cậu nheo mắt lại đau thương mà bật khóc. Anh lau nước mắt giúp cậu bằng ngón tay, nhẹ nhàng hôn lên mặt, trán, cà hai bên má để an ủi cậu.
"Hãy chôn mẹ em được chứ?"
Blindspot do dự gật đầu đồng ý, anh thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng.
Xác của mẹ được chôn cất tại vườn hoa hồng nơi chú Jerry trồng tặng mẹ. Hoa hồng vàng xinh xắn diễm lệ rất hợp với mẹ, nơi tốt nhất để mẹ được an nghỉ.
Khi xong mọi thứ, Hangover đề nghị Blindspot về nhà mình ở vì nhà cậu rất không an toàn vì vẫn còn lại di chứng của cái xác chết sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng cậu từ chối.
Ngôi nhà tuy cũ nát nhưng tất cả kỷ niệm hạnh phúc của cậu được gói gọn trong căn nhà đó. Hangover thấy không thuyết phục được cậu nên đành bỏ cuộc, tất nhiên anh không bỏ cậu lại mà ngược lại đi ăn bám cậu.
Có một lý do khác khiến Blindspot phải từ chối đề nghị của Hangover. Anh ta là thiên thần, nhà của thiên thần không đâu khác chính là thiên đường.
Làm sao để cậu đến được thiên đường khi cậu là người còn sống? Chỉ có chết mới lên được thiên đường hoặc địa ngục.
Cậu nào có biết tên thiên thần này vì bắt cóc con cưng của trăng mà phạm các quy tắc bị chúa trực xuất khỏi thiên đường. Giờ anh ta là thực thể không rõ là thiên thần hay quỷ, chỉ biết anh ta đang tìm kiếm ngôi sao yêu quý của mình, ngôi sao bất hạnh đó chính là cậu.
"Em đi đâu đó?"
"Em đi học."
"Trường học?"
Hangover rất tò mò về trường học. Không phải là chưa bao giờ đến trường học, lý do là suốt thời gian qua anh ta bận tìm ngôi sao của mình nào rảnh đi tìm hiểu mấy cái như trường học hoạt động như nào. Blindspot lại nhất quyết từ chối vì không muốn anh biết ở trường cậu bị bắt nạt, nhưng mỗi lần đi học về cậu điều mang thương tích đầy mình rồi giấu không cho anh thấy. Cậu quên rằng anh ta là một thiên thần bất thường.
Blindspot lên trường học như thường lệ, cả người ể ỏi không được khoẻ lắm. Cả đêm cậu cứ bị tên thiên thần kia quấy rầy không thể ngon giấc được. Anh ta cứ đòi khắc một dấu ấn ký lạ lên vùng bụng cậu, vì khắc ấn rất đáng nghi nên cậu từ chối. Bỏ ngoài lề những lời dụ dỗ mật ngọt của Hangover mà chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Cậu mệt mỏi về chỗ ngồi của mình mà không hề hay biết Hangover đang tàng hình theo sau cậu cùng một gã áo đen trùn đầu cao hơn anh cầm lưỡi liềm.
Nay lại bị bắt nạt nữa rồi, cậu bị bọn đầu gấu lôi vào nhà kho sau trường đánh đập rất tệ, chúng còn ép cậu ăn cả rết chết. Cậu ôm bụng nôn mửa trên thềm đất. Kể từ ngày ép Blindspot ăn chuột chết, chúng thường ép cậu ăn những thứ không rõ nguồn gốc hoặc đã chết, móc hư.
Ăn những thứ đó làm đau đến dạ dày non nớt của cậu nhưng cũng may có Hangover giúp cho bớt đau, tất nhiên cậu nói dối Hangover để không khiến anh lo lắng.
Nhưng hôm nay cậu không thể nói dối được nữa. Nôn mửa xong cậu thở hổn hển trợn to hai mắt nhìn người đang chống cằm xem kịch.
Hangover đã thấy tất cả màng bạo hành, nhưng anh chỉ im lặng nhìn cậu chật vật trên bãi nôn của mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo soi khắp nơi trên người cậu. Blindspot rùng mình trước ánh mắt dò xét của anh.
Điều kỳ lạ là anh ung dung ngồi xem để lộ cánh và vòng tròn gai trên đầu mà không bị ai phát hiện. Anh đưa một ngón tay lên môi "suỵt" thầm ra hiệu với cậu.
Bọn đầu gấu bắt nạt Blindspot xong tính rời đi thì nhận ra cửa không mở, chúng liên tục đập cửa trong cơn hoảng loạn.
Hangover ngồi dậy trước ánh nhìn ngơ ngác của Blindspot. Anh lôi một cây kiếm dài bên eo và cười nham hiểm phía sau lưng bọn trẻ, anh xuống tay không một chút thương tiếc cướp đi hai sinh mệnh nhỏ. Tiếng hét vang vọng bị niên phong trong căn nhà kho sau trường, nhà kho đã bị Hangover dùng phép tạo thành lá chắn cách ly với thế giới bên ngoài.
Vị thần chết xuất hiện xích cổ hai linh hồn đáng thương, gã ta đứng một bên chờ đợi cậu bé xấu số cuối cùng. Người cuối cùng sống sót là đứa cầm đầu bọn bắt nạt, Hangover đã cắt đứt gân chân và tay khiến con mồi không thể chạy hay phản lại.
Anh đi đến bên cậu, kéo cậu đi về phía cậu bé đó.
"Nhìn này, đây là dáng vẻ kẻ bắt nạt em."
Blindspot kinh hãi nhìn con người la hét vô lực trên vũng máu, cả người cậu run rẩy không dám lại gần. Hangover đưa cây kiếm vào trong lòng bàn tay cậu nói.
"Đâm nó cho ta xem."
Blindspot nắm chặt cây kiếm, lưng cậu bị Hangover đẩy đến trước mặt người kia. Cậu chầm chậm dơ kiếm lên cao hơn đỉnh đầu.
"Hic- không! Xin đừng giết tôi!"
Cậu phớt lờ lời cầu xin và cố gắng lôi quá khứu bị bắt nạt ra thành mối hận có thể giết chết con người trước mặt. Cậu lấy hết dũng khí liền hạ kiếm xuống với tiếng hét tức giận vang vọng trong cổ họng cậu. Vị thần chết đứng chờ bên cạnh không khỏi hưng phấn.
"Gaaaaaaa!!!"
"Đừnggg!!!"
Cậu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, cậu thấy đau ở tim vì hơi thở phập phồng nặng nề. Cây kiếm dừng ở giữa không trung sát gần cổ đối phương. Cậu dù bị chúng thành hạ đến đâu cậu vẫn giữ bản chất lương thiện mà mẹ đã dậy.
"T- tôi không thể làm được."
Vị thần chết đứng bên gốc tường tỏ ra thất vọng, chờ đợi được bắt thêm một linh hồn non nớt thơm ngon lại lâu như thế. Hangover không khỏi cau mày mà tiến lại gần Blindspot. Hangover đi đến phía sau Blindspot, anh đưa tay ôm lấy hai gò má nhợt nhạt của cậu từ phía sau, ép cậu nhìn lên, anh hơi hạ thấp người xuống đối diện mắt cậu.
"Tại sao em lại do dự?"
Blindspot không ngán mà hỏi lại. "Anh có thật là thiên thần?"
Hangover mở to hai mắt, miệng anh ta cong lên quỷ dị đáp lại cậu.
"Thiền thần theo em nghĩ nó là gì? Là những sinh vật linh thiêng cứu rỗi con người? Hay một thánh nhân đến cứu rỗi con người hoặc là những sứ giả dẫn lối cho linh hồn lạc lối."
Blindspot bất động để suy nghĩ mà không để ý tay anh đang bao phủ bàn tay nhỏ bé cầm cây kiếm của cậu.
"Dẫu ta là thiên thần nhưng ta không còn thuộc về chúa, em nghĩ ta sẽ là gì?"
Vừa nói dứt câu anh ta dùng sức hạ xuống đâm chết con người đang khóc ồn ào ở dưới chân, Blindspot theo sự thao túng của Hangover mà đâm chết một mạng người. Anh thì thầm câu cuối khi cùng cậu gây tội.
"Ta là thiên thần sa ngã, một thực thể bị chúa bỏ rơi."
Cậu thấy người đó hộc máu với tiếng hét bị cắt đứt mà chết không nhắm mắt. Tiếng thở ồn ào và sự run rẩy trong cậu khiến cậu mất đi bình tĩnh. Hangover thuận thế ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng cậu an ủi.
"Nào~ không sao nữa rồi, có ta ở đây đừng sợ."
Anh ôm lấy cậu hôn lấy đôi môi cậu, chèn ép khoái cảm để xua tan sợ hãi trong cậu. Blindspot bị anh hôn đến khó thở, tầm nhìn dần mơ hồ và trắng xoá. Anh ta mò tay xuống trong quần cậu, lạm dụng và tàn phá cậu mà không màng đến tâm lý của cậu.
Vị thần chết chỉ biết phớt lờ cảnh phim thô tục sau lưng mà bắt lấy linh hồn bị mắc kẹt đi. Gã quay người lặng lẽ rời đi trong tiếng thở dài đau đớn khi bị xâm hại của cậu. Gã đi ra khỏi nhà kho kéo dây xích trói buộc linh hồn đi vào màng đêm đến khi mất bóng.
Thiên thần tìm lại được sao nhỏ rồi, lần này sẽ không làm rơi nữa
___________________
Đ
ôi lời tác giả:
- Tôi viết tính để cho ngày Helloween cơ mà nhức đầu quá đăng lên luôn. Tính viết cả cảnh sếch mà lười quá nên theo ông thần chết đó đến cuối câu chuyện cho gọn.
- kết sau ông thần chết là như này: khi Blindspot bị Hangover xâm phạm thì hôm sau cảnh sát đến chỉ thấy 4 cơ thể trẻ con đã chết. 3 đứa trẻ bị cắt đến biến dạng và một cậu bé còn nguyên vẹn nhưng không còn hơi thở. Điều tra vì phát hiện 3 đứa bị một cây kiếm cắt lìa còn Blindspot thì không rõ lý do, chỉ biết là cậu có dấu hiệu bị lạm dụng.
Hangover muốn mang cậu đi cùng mình, nhưng cái xác quá vướng nên anh trực tiếp bắt linh hồn cậu đi. The End (≧ ω ≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top