Junkyu x Hyunsuk (Part 1)

Anh - 1 đầu gấu nổi tiếng ở trường cấp 3 YG, anh không chỉ nổi tiếng với trình độ đánh nhau của mình mà còn nổi tiếng là "đầu gấu đáng yêu", vì sao á? Tuy đầu gấu nhưng kế bên đó anh vẫn hay nũng nịu nhõng nhẽo với những người lớn hơn mình, hoặc ít nhất là dùng chiêu đó để dụ "con mồi". Tất nhiên là không ai dám nói thế trước mặt anh rồi. Nhưng anh là 1 đứa trẻ tốt, ngoài đánh nhau với hay trốn tiết ra thì anh là 1 cậu nhóc khá tốt, hay giúp người khác, nhưng hầu như đều là kiểu "anh hùng cứu mĩ nhân" toàn là đi đánh dùm người ta không à. Nhưng ít người biết tại sao anh lại trở thành như vầy, cũng ít người biết tuy anh có vẻ bề ngoài là 1 cậu nhóc mới lớn ngỗ nghịch nhưng trái tim anh đã từng 1 lần tổn thương.

Cậu - 1 đàn em ham học. Cậu đúng chất kiểu "con nhà người ta" vì luôn luôn đứng đầu trường. Tuy là 1 đứa mọt sách nhưng cậu là 1 nam thần đấy. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ muốn cho người khác thấy gương mặt của mình nên cậu luôn mang 1 cái kính dày (giả đấy) 1 cái khẩu trang và luôn mặc cái hoodie màu nâu. Nhưng không 1 ai biết về quá khứ của cậu. Cậu đã từng thấy anh giúp 1 bà lão qua đường, lúc đó cậu chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng cậu đã thề với lòng mình là phải tìm được anh và cua được anh. 

______________

"Á cứu tôi vớiiiii"

"Này mấy người làm gì thế hả?"

"Liên quan gì tới mày hả nhóc con? Hay mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?"

Bây giờ ngoài trời đã tối, cũng đã quá 11h đêm rồi. Có 1 bọn côn đồ đang hãm hiếp 1 cô gái nhưng rồi lại có cậu trai đi ngang qua và giúp...........

- Đm đứa nào viết truyện nhạt thế? - À thì ra là tụi nó đang đọc truyện.

- Anh 2 anh mau ngồi xuống đọc hết cho em nghe đi - Có 2 anh em nhà kia, rủ nhau đọc truyện. Thằng anh tóc màu trắng trắng xám xám còn con em thì tóc màu....đen.

- Hừ, khi không lại bắt anh mày đọc truyện cho mày nghe là sao? - Thằng anh bất mãn lên tiếng.

- Thì em có thấy anh có bồ bao giờ đâu? Em làm thế cũng muốn giúp anh thôi, anh thích đánh nhau còn gì? Không chừng bằng cách này anh lại có 1 cô bồ đẹp thì sao - Con em bĩu môi cãi lại.

- Mày có thấy thằng con trai 18 tuổi nào đi đọc ngôn tình kiểu này không?

- Không nhưng người ta 18 tuổi là đã có bồ rồi, còn anh thì có éo đâu.

- Anh màu mà có bồ cũng không để bồ anh mày gặp mày đâu em ạ.

- Ơ, wae?

- Vì tao sợ mày sẽ hù người ta, há há.

- Hứ anh thôi đi, anh cứ thế hỏi sao chị Seoyong lại bỏ a...

-............

- Oppa, em xin lỗi, em không....

Cả 2 cứ ngồi giỡn qua giỡn lại như thế rồi con em lại lỡ lời với thằng anh....tuy con em đã xin lỗi nhưng thằng anh có vẻ...buồn.

_________Sáng Hôm Sau________

Thằng anh hôm qua bây giờ nhìn thật xinh...Da trắng, má đỏ, môi hồng (sao tao cảm thấy tao đang tả con gái thế??). Trên khuôn mặt xinh đẹp đó có chút gì đó...buồn.

"Oppa, chuyện hôm qua em xin lỗi, bữa trưa này coi như lời xin lỗi của em nha"

Khi anh xuống bếp để lấy nước thì thấy có 1 tờ giấy nhỏ để trên 1 hộp bento. Anh thấy thế cũng chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu.

_________Trường________

- Hyunsukieeeee - Khi anh vừa bước vào cổng trường, bỗng có 1 bóng đen từ đâu nhảy lên người anh làm anh không kịp phản ứng mà té bật ngửa ra đằng sau.

- Ya Park Jihoon, mày có xuống không thì bảo? - Anh khi biết thân phận của người này thì bắt đầu la lối ầm ĩ lên.

- Người ta nhớ anh mà - Cậu trai kia bĩu môi nói.

- Thôi mày cho anh xin, thằng Seunghun nó mà thấy là đi luôn 2 đứa.

- Hứ dù gì anh ấy cũng đâu có ở đây...khè khè Hyunsuk hyung cho hun cái nào - Cậu trai kia vừa nói dứt câu liền ôm mặt của người lớn hơn mình 1 tuổi để....hiếp -.-

- Hừm...2 người đang làm gì đấy? - Bỗng đâu có 1 tiếng nói trầm phát lên, nghe đâu đây có mùi chua nữa.

Cả 2 đứa đang lê lết dưới đất kia không hẹn mà quay đầu về phía tiếng nói.

- Seunghun, mày mau kéo vợ mày ra, nó hấp diêm tauuuuuuu - Hyunsuk như nắm được mớ vàng mà vùng vẫy loạn hết luôn kêu về phía chàng trai cao cao.

- Ờm...hello Seunghun hyung hì hì - Còn cậu trai Jihoon kìa thì khỏi nói, mặt không còn giọt máu chỉ còn biết cười trừ nhìn về phía "chồng" mình.

- Em vừa gọi anh là gì cơ?

- Seunghun...hyung? 

- Được coi như em gan - Anh chàng cao cao tên Seunghun kia vừa nói vừa tiến lại gần 2 đứa kia rồi vác hẵn Jihoon lên vai. (Ý nó muốn Jihoon kêu nó bằng Daddy í :)))

- Cho tao gửi lời cầu tới bông cúc của mày nha Jihoonie hề hề - Đúng là chơi với nhau riết lây luôn tính cách của nhau.

- RENG~~~~~

- Chết mẹ trễ rồi.........

_________Lớp 12A1_________

Sau khi trèo mấy tầng cầu thang cuối cùng anh cũng lê lết được tới lớp mình. Nhưng đang định lén vào chỗ ngồi thì đâu ra nguyên viên phấn bay tới người anh.

- Choi Hyunsuk, lần này là lần thứ mấy em đi trễ rồi hả? - Thầy Lee, người thầy duy nhất có thể chịu đựng được cậu.

- Anh..à không thầy à, em trễ vì bị người yêu của Seunghun đè mà - Cậu bĩu mội giải thích. Chắc mọi người cũng không rõ tại sao chỉ môi thầy Lee là chịu được mỗi mình Hyunsuk. Vì đây là anh họ cậu, Lee Byounggon.

"Đè á??" - Vâng đây là suy nghĩ của những đứa trong lớp, à trừ 2 đứa.

- Thằng kia, mày dùng từ nào nghe trong sáng hơn coi, vợ tao đè mày hồi nào? - 1 trong 2 người đó là Kim Cún.

- Mày muốn tao dùng từ gì, nó rõ ràng đè tao ra đòi hôn đó thôi - Vâng anh Hyunsuk nhà ta vẫn nói chuyện rất là tự nhiên mà không hề biết nó đang đi theo hướng rất chi là nhạy cảm.

" Ặc hôn? - Khỏi nói cũng biết mấy đứa trong lớp mặt đen tới cỡ nào, chung lớp với 2 đứa này thật sự không dễ dàng gì.

- Thôi được rồi, Hyunsuk em mau vè chỗ đi, à không, em mau chuyển qua bàn Junkyu đi - Thầy Lee, người vẫn đang viết bảng 1 cách rất thảnh nhiên và quăng cho 1 câu làm cậu sốc tới óc.

- Há há, cho đáng đời mày con ạ - Còn gì là hình tượng mĩ nam của Kim Cún.

- Mày im - Hyunsuk thấy thằng bạn mình cười như thế đâm ra quê, nhưng anh biết nếu anh không làm theo như thầy Lee nói thì điều đó còn đáng sợ hơn là đánh nhau.

Sau khi nổi sát khí của mình thì anh cũng chịu im lặng mà đi về chỗ mới của mình. Anh quay qua nhìn "bạn cùng bàn" của mình bằng con mắt rất chi là không thiện cảm. Làm sao mà có thể có thiện cảm với đứa nhỏ hơn mình mà lại giỏi hơn mình cơ chứ.  Dù thế anh vẫn ngồi xuống và úp mặt xuống bàn để.....ngủ.

_______Giờ ăn_______

- Hyunsuk hyung, em nghe anh Seunghun bảo thầy Lee đổi chỗ anh không cho anh ngồi 1 mình nữa à - Vẫn là cậu nhóc Jihoon đó.

- Ừ, anh mày đang bực đây.

- Bực gì nữa, mày ngồi kế bên đứa học giỏi nhất trường rồi, còn không nhờ người ta phụ đạo đi, mày mà thi rớt là thêm 1 năm nữa nha con - Cậu bạn thân Seunghun ngồi kế bên không nhịn được lên tiếng

- Không, mày biết ngồi kế nó tao nhục lắm không? 

- Thế sao không tự đi mà học đi, than cái đách gì?

- Mày biết tao đâu phải dạng thích học. 

- Thế mày còn muốn gì nữa -.-

- Aisss không biết đâu, tao cúp học đây - Thấy bản thân ngồi cãi lộn với thằng bạn cũng không được lại ích gì, anh cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà muốn chuồng đi.

- Này, tiết sau vẫn của Byounggon hyung đấy.

- Thế nói anh ấy dùm tao.

- Ơ thằng này?????

_________________________

Anh cứ thế mà đi thẳng ra khỏi trường. Bảo vệ thấy chuyện này như cơm bữa nên cũng không nói gì, chỉ ngoản mặt làm ngơ như chưa thấy anh.

Đang đi trên đường bỗng có 1 nhóm đám con trai cao to xấu đứng chặn đường anh.

- Bây muốn gì?

- Tao nghe nói mày từ chối em gái tao?

- Hả? Em gái mày là con nào? Sao tao không nhớ?

- Mày...mày được lắm, dám xem thường em gái tao.

Sau đó tên đầu sỏ nắm cổ áo anh lên, anh tuy lùn nhưng sức rất khoẻ, 1 phát đấm cho thằng đó 1 phát khiến nó thả anh ra. Thấy thế bọn đàn em của thằng đó cũng xông vô. Với sức lực của anh thì anh có thể đánh hết tụi nó nhưng 1 trong lũ đó đã chơi xấu. Chúng dùng đồ xịt cay vào mắt của anh, khiến con mắt anh vừa đau vừa rát, nhân lúc đó cả bọn đã bay vô hội đồng anh. Vì không thấy đường, anh chỉ còn cách quơ quàng. Cũng vì không thấy đường để né những đòn tấn công của tụi nó, anh cũng bị đánh khá là thảm. Nhưng lúc sau đó anh nghe tụi nó hét lên đau khổ và ngừng đánh anh. Vì bị đánh nên anh giờ chỉ nằm được dưới đất, thêm con mắt đang đau làm anh không giữ nổi tâm tri của mình mà ngất đi. Trước khi ngất anh có nghe 1 giọng nói khác gọi tên anh......."Hyungsuk hyung".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top