Byuonggon x Hyunsuk (YG Treasure Box)
Từ Mixnine tới YG Treasure Box, ai ai cũng biết Lee Byounggon và Choi Hyunsuk rất thân với nhau. Thân tới mức ai cũng chắn chắn rằng 2 người này sẽ chết nếu xa nhau chỉ 1 tiếng thôi. NHƯNG..........
- Hai người kia sao thế? Cả ngày hôm nay chả ai nói chuyện với ai - Junkyu, người em chơi thân với cả 2 nhất ngay lập tức phát hiện có điều không ổn.
- À, ngày hôm qua anh Hyunsuk có chạy qua phòng em và bắt em phải qua phòng anh ấy ngủ chung với Byounggon hyung - Yoonbin đang ngồi tính tứ với Yeongue cũng quay qua.
- Ừ đúng rồi, hình như anh ấy cãi nhau với Byuonggon hyung hay sao á, hôm qua anh ấy còn khóc nữa - Yeongue, bạn phòng của Yoonbin, cũng là người làm chứng cho những giọt nước mắt của Hyunsuk.
- Khóc á? Hyunsuk hyung khóc á? - Junkyu khi nghe Hyunsuk khóc liền 1 phen kinh ngạc - Anh ấy rất ít khi khóc mà.
______Flashback______
Cốc cốc...
- Nae? - Yoonbin chạy ra mở cửa - Hyunsuk hyung? Có gì không ạ?
- Yoonbin ah, em với hyung đổi chỗ ngũ cho nhau hôm nay được không? Hyung có chuyện muốn nói với Yeongue - Hyunsuk mặc 1 cái áo oversized và cầm đầy đủ mền gối đứnbg trước phòng Yoonbin và Yeongue.
- Cái này....vâng được ạ - Yoonbin lúc đầu có hơi không muốn nhưng nhìn kỹ mắt Hyunsuk có tia buồn thêm 1 ít nước mắt nên cậu đồng ý luôn.
- Yeongue à, hôm nay Hyunsuk hyung với tớ sẽ đổi phòng, anh ấy có chuyện muốn nói cậu đấy - Yoonbin quay lại giương lấy đồ và nói với Yeongue.
- Ok, hyung lại đây - Yeongue khi nghe Hyunsuk sẽ ngủ với cậu đêm nay cậu vui lắm vì 2 đứa ở cùng trong team "Boomerang" mà.
- Yeongue ah~~ hức hức - Khi Yoonbin vừa đi, Hyunsuk liền khóc ào lên lao tới ôm lấy Yeongue.
- Hyung, hyung sao thế? Có chuyện gì thế? Nói em nghe đi chứ đừng khóc - Yeongue được 1 phen hết hồn vì ông anh, nhưng cũng dịu dàng ôm lấy anh và vỗ nhẹ.
- Hức, hyung ghét cái tên đó, tên đó hết thương hyung rồi Yeongue ơi, huhu - Hyunsuk được nước nên liền nói ra.
- Thôi nào, Gon hyung làm gì hyung?
- Hức..ức hắn mắng hyung
- ????? - Yeongue bất ngờ vì đúng là chưa bao giờ cậu thấy Gon hyung la hay thậm chí lớn giọng với Hyunsuk cả mà giờ lại mắng Suk hyung á? - À thôi nào hyung, chắc hyung ấy lỡ thôi mà, ngủ đi rồi mai hyung ấy sẽ xin lôi anh thôi.
____Hết Flashback____
- Chuyện là vậy đó - Yeongue
- Sao em không nói cho anh nghe? - Yoonbin quay qua hỏi.
- Thế anh có hỏi không? - Và bị Yeongue lườm 1 phát.
- Thế sao anh ấy không qua tìm anh? - Junkyu thắc mắc hỏi.
- Ơ anh đi mà hỏi Suk hyung í.
Nghe xong câu nói của Yeongue, Junkyu đứng lên và chạy đi kiếm Hyunsuk. Nhưng kỳ lạ thay cậu chạy đi kiếm cũng được 15p rồi nhưng sao chả thấy Hyunsuk đâu, nên cậu đã chạy tới công viên mà Hyunsuk với cậu lúc trước hay đi cùng nhau. Và đúng như cậu nghĩ, cái con người nhỏ bé kia đúng là đã chạy ra đây mà.
- Hyung - Junkyu ôm sau lưng của Hyunsuk.
- Junkyu? Em làm gì ở đây? - Thấy người em thân thiết của mình, Hyusuk không tránh được sự bất ngờ.
Junkyu buôn tay ra và lại ngồi kế bên Hyunsuk.
- Hyung, có phải anh với Gon hyung cãi nhau không? - Junkyu lo lắng hỏi.
-........- Hyunsuk không nói gì hết.
- Huyng, không phải lúc trước em đã bảo nếu anh ấy dám làm gì anh sẽ tính sổ với anh ấy sao?
- Đừng mà Kyu - Hyunsuk hoảng hồn nắm lấy tay của Junkyu bắt cậu ngồi xuống - Em đừng tìm anh ấy.
- Thế anh có chịu nói không? - Junkyu liền đe doạ.
- Haizz được rồi, anh nói
____Flashback____
- Ya Lee Byounggon, anh mau ra đây cho tôi - Trong lúc team "Dumb and Dumber" đang luyện tập, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở 1 cách thô bạo bởi 1 con bé nhỏ Choi Hyunsuk.
Vì không muốn làm lớn chuyện nên Byounggon liền kéo Hyunsuk về phòng và cũng nói với nhóm là tập lần cuối rồi về nghi đi vì cũng tối rồi (bên Hàn có luật dưới độ tuổi cho phép thì không được tập luyện quá 10 giờ tối). Hyunsuk vì bị kéo đi nên vùng vẫy muốn thoát. Khi về tới phòng 2 người....
- Em làm sao thế hả? - Byuonggon hỏi có phần trách móc nhưng vẫn rất ôn nhu.
- Làm sao á? Anh giả vờ không nhớ hay anh thật sự không biết hả? - Hyunsuk chỉ chờ có thể để nhảy cẩng lên la ầm ỉ.
- Thì em phải nói chứ, em khi không lại đạp cửa của tụi anh, thêm nữa tụi nhỏ đang tập luyện, em lại là 1 trong những đứa lớn tuổi, em làm thế rồi tụi nhỏ sẽ nghĩ như thế nào? - Byuonggon bắt đầu không kiềm chế được mà hơi lớn giọng với Hyunsuk.
- Anh dám lớn tiếng với tôi? Tôi nói cho anh biết Lee Byounggon, nếu anh muốn chia tay với tôi để đi quen Keita thì anh cứ nói thẳng, chứ đừng có làm cái chuyện bỉ ổi đó. CHIA TAY ĐI - Hyunsuk hơi giật mình khi nghe Byuonggon lớn tiếng với mình nhưng cậu không hề sợ mà còn lớn tiếng nói lại anh.
- CHIA TAY? EM VỪA MỚI NÓI GÌ CƠ CHOI HYUSUK? CÓ PHẢI ANH CHIỀU EM RIẾT NÊN EM HƯ KHÔNG? EM RỐT CUỘC MUỐN SAO? ANH CHỊU HẾT NỔI EM RỒI ĐẤY. SAO EM LÚC NÀO CŨNG BƯỚNG BỈNH THẾ?? ANH ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ ANH VÀ KEITA KHÔNG CÓ GÌ CẢ. SAO EM CỨ THÍCH LÀM ẦM CHUYỆN LÊN THẾ? ANH ĐÃ NHỨC ĐẦU CHUYỆN TRƯƠNG TRÌNH LẮM RỒI, CÒN THÊM EM NỮA. EM ĐÚNG LÀ KHÔNG HIỂU CHUYỆN MÀ. KEITA NÓ CÒN NHỎ, NHỎ HƠN EM LẬN 2 TUỔI NHƯNG EM ẤY CÒN HIỂU CHUYỆN HƠN EM ĐẤY - Byounggon chắc đã quá áp lực với việc bị loại khỏi Treasure 6 cộng thêm chuyện luyện tập mà thành ra dễ cáu.
- A...anh mắng em? Anh còn nói Keita hiểu chuyện hơn em? PHẢI TÔI ÍCH KỶ THẾ ĐẤY, XIN LỖI VÌ ĐÃ ÍCH KỶ, XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG HIỂU CHUYỆN, XIN LỖI VÌ TÔI ĐÃ KHÔNG TỐT ĐƯỢC NHƯ KEITA, XIN LỖI VÌ TÔI CHỈ BIẾT BẢO VỆ CÁI NGƯỜI CON TRAI TÊN LÀ LEE BYOUNGGON, XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU ANH QUÁ NHIỀU - Hyunsuk phải sốc lắm khi Byounggon lại mắng cậu nặng như thế.
Hyunsuk cũng vì trận cãi nhau đấy liền ôm quần áo chăn gối chạy ra khỏi phòng. Byounggon dù rất muốn đuổi theo nhưng vì còn rất giận cậu thêm nữa anh chắc chắn tối cậu se chạy về phòng mình. Nhưng anh đã sai, khi tối Yoonbin qua phòng anh và bảo Hyunsuk muốn đổi phòn với nó, anh lúc đó mới hối hận nhưng cũng không dám tìm cậu vì anh biết cậu không muốn gặp anh (chứ còn gì nữa). Anh định bụng sớm sẽ tìm cậu nhưng cậu cứ thấy anh cậu liền né.
_____Hết Flashback____
Nghe xong Hyunsuk kể, Junkyu lúc này mới thấy ông anh của mình quá.....ngu. Ai trong YG cũng biết Keita thích Yedam, làm sao có chuyện Byounggon và Keita ngoại tình được cơ chứ.
- Thôi được rồi, lại đây - Junkyu cũng hết cách nên chỉ biết ôm ông anh vào lòng.
Ở gần chỗ 2 người có thêm 1 người đã nhìn thấy tất cả, thấy từ lúc Junkyu ôm Hyunsuk đằng sau. Vâng, đó là Byounggon của chúng ta. Nói thêm cho mọi người biết, lúc trước Junkyu thích Hyunsuk đấy.
_____Tối hôm đó____
- Gon hyung? - Junkyu sau khi an ủi Hyunsuk liền đi tìm Byounggon.
- Sao? - Byounggon có vẻ vẫn còn ghim vụ công viên hồi nãy.
- Em biết nãy hyung có ra công viên tìm Sukie hyung.
- Thì làm sao? - Byounggon vẫn không thèm nhìn Junkyu.
- Cái hyung này, tối qua em đã không ở đây rồi, hyung định không nói cho em biết là 2 người cãi nhau à?
- Tại sao anh phải nói cho chú biết?
- Anh làm ơn đừng có nhỏ mọn thế được không? Em dù gì cũng chỉ ôm an ủi anh ấy, nếu anh sợ mất anh ấy quá thì sao không chăm lo anh ấy tốt đi mà đi mắng anh ấy?
- Không phải nhờ thế mà mày mới có cơ hội ôm em ấy sao? Đừng tưởng chuyện mày lúc trước mày thích em ấy tao không biết.
- Thế anh ghen? Thế sao hôm qua anh không nghĩ cho Sukie hyung? Không phải anh ấy cũng chỉ vì yêu anh quá nên mới sợ mất anh sao? Tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại chọn anh. Anh cũng đâu có yêu anh ấy đâu, anh còn bênh vực Keita nữa mà. Haizz phải chi lúc đó anh ấy đừng ngu mội mà nghe mấy lời ngon ngọt nhưng chả có tí chân thành của anh là được rồi - Junkyu đang cố làm cho Byounggon tức và đúng như ý của cậu, Byounggon thật sự đã tức và bay vào đấm cho cậu 1 phát.
- Mày tốt nhất nên câm miệng mày lại. Ai nói tao không yêu em ấy? Ai nói tao không chăm sóc cho em ấy tốt? Ai nói tao không nghĩ tới Hyunsukie? - Mỗi 1 câu hỏi, Byounggon liền đấm Junkyu 1 cái.
Vì tiếng ồn mà mọi người đều tập chung trong phòng tập của "Dumb and Dumber". Vừa bước vào đã thấy Byounggon và Junkyu đang đánh lộn, 2 người hoảng hồn nhất là Mashiho và Hyunsuk. Cả 2 chạy vào và cố kéo 2 người kia ra. Nhưng lực của cả 2 đều yếu nên cả 2 cũng đã bị dính vài phát, nhưng khi Hyunsuk la lên cả 2 đều dừng lại và nhìn cậu. Hyunsuk thấy thế liền chạy ra ngoài nhưng cậu không chạy 1 mình, cậu nắm tay.....Junkyu và lôi nhóc đó ra ngoài.
_____Ở Ngoài____
- Kim Junkyu, em rốt cuộc muốn gì? Không phải anh đã bảo đừng tìm anh ấy rồi sao? - Hyunsuk vừa lôi Junkyu vừa trách mắng cậu.
- Ôi anh ơi, nếu em không chọc tức ổng, anh liệu có chạy tới chỗ ổng không? - Junkyu than thở.
- Anh có cách làm của anh, ai kêu em thò tay vào hả? Thằng nhóc này.
- Nhưng em lo cho anh mà.
- Thôi đi ông tướng, làm như anh mày không biết mày crush Mashiho í. Bày đặt thả thính anh mày, nãy ăn đòn chưa tởn à?
- Hì đúng là chỉ có anh hiểu em - Junkyu giật mình khi nghe Hyunsuk nhắc tới Mashiho nhưng cũng cười hì hì vì ngại - À mà mặt anh bị bầm rồi này, quay qua đây em coi coi - Junkyu thấy có vết bầm trên mặt Hyunsuk, chắc do nãy cố tách nó với Byounggon ra.
- Ai da, đau thằng này - Hyunsuk này không sợ trời không sơ đất....nhưng những thứ khác trên đời đều sợ, nhất là đau.
- Rồi rồi, em thổi cho, 20 rồi mà như mới lên 3 í - Junkyu chu chu cái mỏ gần với cái má của Hyunsuk, nhìn ở mọi phía đều giống họ đang hôn nhau. Bỗng nhiên Junkyu thấy có ai đó kéo Hyunsuk ra và lao tới cậu.
________Quay lại phòng_______
Khi thấy Hyunsuk kéo Junkyu chứ không phải mình, Byounggon thật sự lúc đó rất hận bản thân. Mọi người có quay qua hỏi thăm và an ủi Byounggon nhưng có 1 người cũng buồn không kém Byounggon, đó là Mashiho. Cậu thấy Hyunsuk hyung kéo Junkyu đi nhưng Junkyu nhìn rất hạnh phúc khi được Hyunsuk kéo đi, nụ cười trên gương mặt lúc nãy của Junkyu như 1 vết dao ngay tim của Mashiho. Byounggon tuy rất buồn nhưng không hề bỏ cuộc, anh liền đứng dậy đi tìm 2 người đó, Mashiho cũng liền đi theo anh. Nhưng khi tới nơi, 2 người thấy Junkyu đang "hôn" Hyunsuk. Mashiho lúc đó đứng không nổi nữa liền ngã nguỵ ngay đó. Còn về phía Byounggon thì thấy thế liền 1 phát bay tới kéo Hyunsuk ra và lao tới đấm Junkyu.
Vì quá đột ngột nên Junkyu và Hyunsuk không biết làm gì. Hyunsuk vì bị kéo ra khá mạnh nên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khi cậu thấy Byounggon đè lên người Junkyu mà đánh nó, cậu liền nhảy bổ lên người anh kêu anh buông ra. Byounggon vì không muốn đánh trúng Hyunsuk liền dừng tay. Nhưng Hyunsuk liền cho anh 1 bạt tay, sau đó liền đỡ Junkyu dậy. Junkyu có vẻ không đi được vì bị đánh quá đột ngột, nên hơi choáng, nên Hyunsuk lôi thằng nhóc dựa vô tường. Sau đó cậu liền quay sang mắng Byounggon mắc gì lại lao tới đánh Junkyu. Byounggon vì thấy cậu bảo vệ Junkyu liền đem ra kể hết, từ chuyện anh với Keita không có gì vì Keita có tình cảm với Yedam, anh chỉ cố giúp cậu ấy thôi. Anh không dừng ở đó mà còn nói cậu vô tâm lắm, dám để cho anh ngủ với Yoonbin còn ôm ấp bảo vệ Junkyu nữa.
Hyunsuk nghe xong liền hiểu hết câu chuyện, cậu cũng hiểu luôn là Junkyu làm thế để cho Byounggon ghen, thì ra nhóc đang giúp cậu chọc ngược lại Byounggon dù nhóc ấy biết nhóc sẽ bị Byounggon tẩn cho 1 trận. Khi đã nắm được tình hình, Hyunsuk liền lôi Byounggon về phòng, còn về phần Junkyu thì cậu khi nãy thấy Mashiho thất thần ngồi đằng kia, cậu đủ hiểu cái thằng nhỏ con đó là đang hiểu lầm cậu với Junkyu. Vì tình anh em với Junkyu thêm chuyện nó giúp cậu. Hyunsuk liền đi lại chỗ Mashiho và giao thằng Junkyu cho nó.
_______Phòng Gonsuk_____
Vừa về tới phòng của cả 2, Hyunsuk bắt Byounggon ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy hộp ý tế.
- Sao anh lúc nào cũng hấp tấp thế hả? Bây giờ cái mặt thế này còn gì là đẹp trai - Hyunsuk tuy rất đau lòng khi thấy cái mặt của Byounggon trở thành như thế này nhưng vẫn buông câu đùa.
- Còn em thì sao? Lúc nào cũng bênh thằng Junkyu hết. Có phải em muốn anh đè em chết đi sống lại không? - Byounggon ngồi trên giường còn cậu thì quỳ xuống đất để lo vết thương cho anh, vì anh cao hơn cậu nên bây giờ cả 2 đang mặt đối mặt nhau, anh liền dang tay ôm lấy eo của cậu, rồi úp nguyên cái bản mặt của mình vô lòng cậu.
- Nè, anh ngồi lên đàng hoàng coi - Hyunsuk đỏ mặt.
- Không.....Hyunsukie ah~ anh nhớ em lắm, từ tối hôm qua tới giờ em toàn bơ anh, anh bắt đền em đấy - Byounggon được nước lấn tới liền làm nũng với Hyunsuk.
- Aigoo, anh đừng có được nước làm tới, em vẫn còn giận đấy - Cậu cố đẩy anh ra nhưng cái tên này dính vô cậu như Koala í.
- Anh còn chưa xử tội em lo cho thằng Junkyu đấy nhá. Chồng em mà em không lo, đi lo cho thằng từng thích mình là sao? - Anh cũng đâu có vừa, cậu vừa nói anh liền đáp lại.
- Anh bị điên à, thằng nhóc đó, nó thích Mashiho, nó có còn thích em đâu mà anh lo - Cậu đập trán anh 1 cái.
- Thế em cũng ghen với Keita đấy thôi.
- Thì tại..tại...
- Tại sao? - Biết cậu hết đường cãi anh liền nhìn thẳng vô mắt cậu làm cậu đỏ hết cả mặt.
- A..anh mau tránh ra - Cậu cố né nhưng không được vì anh đã cố định cái cổ của cậu làm cậu không thể xoay được cái cổ của mình.
- Còn dám kêu anh tránh ra, có phải anh chiều em quá rồi không hả Choi Hyunsuk? - Nói xong anh liền bế cậu và quẳng cậu xuống giường, còn mình thì nằm đè lên cậu.
-N..Này...kh..oan..đã..ưm..Byou..nggo.n..ya..anh..ưm..á..đang..s.ờ..ở..đâ..u..thế..ah~...h..hả - Hyunsuk giật mình khi Byounggon cứ sờ mó lung tung.
- Bé con, em dám bơ anh, còn dám cùng Junkyu chọc anh, lần này em không thoát được đâu - Byounggon nói xong liền gặm ngay cái mỏ đang chu chu rên rỉ kia.
- Ưm~~....Gonie..em muốn nữa - Hyunsuk tự dùng tay cởi nút áo của mình đang mặc ra.
- Em đừng có mà hối hận - Byounggon thấy mồi ngon tự dâng bản thân mình liền 1 bụng vui vẻ mà "ăn" vợ mình.
___Cắt :)) fic này không phải là fic H__
Sáng hôm sau....
- Junkyu - Như thường lệ, Byounggon lúc nào cũng dậy sớm nhất để tập, đang tập thì thấy cái thằng bị mình đập tối qua, định bụng sẽ đi xin lỗi nó.
- Vâng hyung?
- Cho hyung xin lỗi chuyện hôm qua, hyung...đáng lý ra nên hỏi đàng hoàng chứ không nên như thế - Tuy hơi nhục nhưng nếu không xin lỗi nó thì chắc anh sẽ bị cậu cấm cung mất :)).
- Không sao, vì đúng là em cố tình làm hyung tức để đánh em còn gì - Junkyu lắc đầu nói.
- Bị FA lâu quá nên đầu mày chạm mạch à? Khi không muốn bị ăn đấm?
- Nếu không thì sao Hyunsuk hyung chịu lại chỗ anh - Junkyu lườm Byounggon 1 cái, đúng là 2 vợ chồng nhà này chậm hiểu như nhau.
- Thế anh mày sẽ giúp mày cua Mashiho, vì mày đã giúp vợ chồng anh làm lành, thấy sao?
- Được chứ ông anh, như thế là quá tốt rồi còn gì.
Cả 2 đều cười làm cho mọi người phải tỉnh dậy vì quá ồn :)) nhưng không sao vì mọi người cứ lo 2 người này lại đánh nhau nhưng cả 2 đều đùa giỡn với nhau thế là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top