Chủ đề 3: Ước mơ hay vật chất

(Chủ đề được giới hạn dưới 1000 từ)

Cuộc Đua Vật Chất Giết Chết Ước Mơ

Sau một cơn mưa dài, vạn vật như được trời ban một ơn phước to lớn. Những thân cây được phủ lên màu xám trơ trọi suốt những ngày qua trở nên bừng sức sống. Chẳng mấy chốc những chồi non sẽ trỗi mình sau lớp vỏ dày. Dưới nền đất, muôn vàn cây cỏ đang nhú lên. Và sẽ chẳng lâu đâu, khắp khu vườn sẽ được phủ lên bởi một màu xanh mướt. Những nụ hoa sẽ thôi khép mình lại, chúng sẽ tỏa cánh ra và hương thơm sẽ ngào ngạt tràn khắp xung quanh. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, tôi như bừng tỉnh giữa bóng tối trong tâm hồn mình.

"Ta phải rời khỏi nó, ta phải quay đầu lại". Tôi thì thầm với chính mình.

Có con chim nhỏ đậu lên một cây táo còn đang ngáy ngủ. Có con sóc vội ẩn mình dưới bụi cây. Mọi thứ đang sống vậy và điều ấy khiến tôi phải giật mình thảng thốt. Suốt những thời gian qua tôi đã không nhận ra những khoảnh khác như thế.

Tôi vẫn còn thở, mắt vẫn mở vào mỗi khi bình minh đến và tay chân vẫn hoạt động. Nhưng thật ra tôi đã chết từ cái ngày để chính giấc mơ của mình ngủ quên trong bóng tối sâu thẳm.

Trong những năm tháng vừa qua tôi vẫn viết, viết một cách miệt mài là đằng khác. Nhưng đó chẳng phải là tôi đang thực hiện ước mơ, đó chỉ là cuộc đua về vật chất. Tôi cứ chạy đua như thế, cứ mãi như vậy trong một đoạn đường dài để có thể kiếm thật nhiều tiền. Tôi không còn quan tâm đến chất lượng và cả giá trị mà những gì mình đã biết. Tôi luôn thúc giục mình phải viết thật nhiều, thật nhanh và phải mang tính thị trường để hợp với thị hiếu đại đa số người đọc. Chỉ có thế thì các tác phẩm ấy mới có thể mang lại thật nhiều lợi nhuận. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, dù rằng rất nhiều người buông lời rủa xả nhưng tôi đâu nào bận tâm, với tôi lợi nhuận là trên hết. Cứ thế tôi giết chết ước mơ của chính mình.

Tôi đã từng mơ ước, một giấc mơ vỹ đại và lớn lao biết chừng nào. Tôi ước mình sẽ viết nên một câu chuyện vỹ đại, một câu chuyện mang một giá trị lớn lao. Tôi mơ mình bước trên thảm đỏ Nobel như thế nào. Và khi đồng tiền bắt đầu che lấp đôi mắt, tôi dần quên đi chúng. Ôi ước mơ của tôi! Tôi đã dập tắt nó, vùi nó dưới lớp băng tuyết trong đêm tối lạnh giá.

Giờ đây trái tim tôi đang gào thét, tâm hồn tôi đang than khóc. Bởi tôi đã sống lại, ước mơ thời niên thiếu của tôi đã lại sống lại. Hóa ra bản thân mình cũng từng có một ước mơ, một thứ ước mơ lớn lao với những gam màu đẹp đẽ.

Tôi sẽ lại sống như cái cách mà mùa xuân đang tới, như cái cách mà chồi non đang trỗi mình trong lớp vỏ cây, như cái cách mà mầm cỏ non đang nhú ra khỏi mặt đất. Và từ đây tôi sẽ viết, viết bằng cả trái tim mình, thay vì cứ rong ruổi theo tiền tài vật chất. Tôi sẽ viết, viết bằng cả chính linh hồn mình dù chẳng còn mơ màng đến thảm đỏ của giải nobel.

"Ôi! ước mơ và vật chất, ta phải dung hòa nó". Trái tim tôi đang thổn thức. Nếu thời gian có quay trở lại có lẽ tôi sẽ tìm cách dung hòa giữa ước mơ và vật chất. Và lẽ khi đó tôi sẽ chẳng bỏ quên ước mơ của chính mình.

Tôi phải dung hòa ước mơ mà vật chất. Bởi tiền bạc là thứ không thể thiếu. Nếu tôi chẳng lo đủ cho cuộc sống, tôi vẫn sẽ lại đẩy mình vào đường đua vật chất và rồi lại vùi ước mơ của mình đi. Nhưng phải dung hòa như thế nào? Tôi không biết! Có lẽ là làm gì khác thay việc bán ước mơ của mình cho đồng tiền. Nhưng đó là việc gì? Tôi không rõ nữa.

Thời gian sẽ chẳng bao giờ quay ngược lại, và tôi chẳng thể làm gì nữa. Tuy nhiên vì ước mơ đã lại tỉnh giấc nên chẳng sao cả. Và cũng vì bây giờ bản thân cũng chẳng quá coi trọng vật chất nữa. Tôi sẽ không bao giờ để đánh mất ước mơ của mình thêm một lần nào nữa, dù có chăng là đã muộn. Còn ước mơ là ta còn sống, dù sẽ chẳng còn mấy thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top