Trường cấp II (2)
Cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, nhưng cậu lại nhắn tin cho tôi trước. Cậu hỏi tôi: " Bạn là ai vậy? Tôi có quen bạn không?"
Cách cậu xưng bạn-tôi khiến tôi buồn cười vô cùng, nhưng tôi vẫn trả lời và giải thích cho cậu biết rằng chúng ta học chung lớp học thêm, tôi vô tình tìm thấy cậu nên kết bạn vậy thôi. Và cuối cùng, cậu cũng đồng ý.
Tôi và cậu chả nói chuyện với nhau sau cuộc trò chuyện đó. Cậu vẫn ngồi dưới tôi, và tôi thì vẫn tìm cách tiếp cận cậu.
Cho đến một ngày, tôi (cố ý) đăng một trạng thái lên Facebook, tìm người giúp mình giải bài tập vật lý. Và cậu nhắn tin cho tôi trước, hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi như bắt được vàng, mục đích của tôi thành công rồi!! Cậu nhắn tin trước cho tôi. Cậu cứ thế, cứ thế giúp tôi. Còn tôi thì cùng lúc đó tìm những câu chuyện khác để nói chuyện với cậu. Và rồi cứ thế, chúng ta nói chuyện không ngừng dù sáng hay tối.
Đỉnh điểm, cậu mời tôi đến xem trận thi đấu bóng đá của lớp cậu. Éo le, lớp cậu thi đấu với lớp bạn tôi.
" Cậu ấy nhắn tin mời cậu đi xem bóng đá, kiểu hồi hộp lắm. Xong lúc cậu nhận lời, cậu ấy chạy quanh cả cái sân bóng xong gào lên "cô ấy đồng ý đi xem rồi", rồi ôm hết đứa này đến đứa kia"
Bạn cậu ấy kể với tôi sau trận bóng. Tôi đã nghĩ, không có lí gì mà cậu không có tình cảm với tôi đâu nhỉ. Cậu ấy sau đó có rủ tôi đi chơi mấy lần nữa, nhưng tôi từ chối bởi bố mẹ tôi nghiêm khắc vô cùng.
Thật sự tôi phải cảm ơn Facebook rất nhiều, năm đó. Nếu không có Facebook, chắc tôi chả tìm được cậu, cũng chả trở thành bạn của cậu và người yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top