Chương 2: Hôn nhân sau 30 có gì

Khi bước lên căn hộ của mình ở tầng năm, Trần Nhất vừa mở cửa ra đã thấy Gia Ngọc nằm bất động trên sofa, để lại tấm lưng nhỏ cô đơn quay về phía anh.

"Nếu em muốn ngủ thì quay về phòng mình đi. Còn nữa tuần sau, lịch trình em như thế nào, nói tôi biết. Sắp tới, chúng ta sẽ đi khám tổng quát. Sau khi kết hôn, trong vòng 1 tới 2 năm, chúng ta nhất định phải có 1 mặt con với nhau."

Trần Nhất không nóng không lạnh, dùng 1 giọng điệu không cảm xúc tưởng chừng áp đặt đối phương tới nghẹt thở.

" Tôi không có lịch vào thứ 4 tuần sau!"

Gia Ngọc lạnh lùng đáp trả lại. Ở độ tuổi 30 này, bọn họ cũng không còn phải ngại ngùng, e thẹn. Trước khi dọn về sống chung với Trần Nhất, Gia Ngọc đã yêu cầu giữa anh với cô nên quan hệ với nhau ít nhất 3 lần để xác định bọn họ có hợp nhau chuyện ấy không?

Người mạnh miệng đưa ra đề nghị là Gia Ngọc. Nhưng tới khi bước vào quan hệ, Gia Ngọc như tờ giấy trắng tinh, chỉ cố gắng tỏ vẻ. Sau này, Trần Nhất mới biết Gia Ngọc chưa từng chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm nào trước đó.

" Được! Tôi cũng không có cuộc họp nào vào thứ 4. À nghe nói An Hi mới về nước đấy à! Hèn chi đang yên đang lành, em lại gây sự vô cớ"

Trần Nhất cố ý nhấn mạnh 2 chữ An Hi cùng với tiếng à kéo dài như mũi dao châm chọt vào tai người nghe. Gia Ngọc như bị trúng tim đen, lập tức bật dậy lạnh lùng nhìn Trần Nhất.

" Tôi gây sự vô cớ sao? Anh mới là người gây sự vô cớ đấy, anh gõ kính xe tôi ầm ầm rồi còn mắng tôi là đồ điên. Chẳng qua tôi chỉ xóa 1 cái bản nháp thôi. Tôi đã nói với anh là tôi không thích sự rườm là, phô trương. Thế mà anh lại muốn tổ chức ở khách sạn Đại Phương.

Khách sạn Đại Phương là một trong những khách sạn năm sao bậc nhất ở thành phố này. Muốn tổ chức ở nơi ấy phải đặt cọc trước 7000 đô chỉ để có tên trong danh sách chờ. Chưa tính các chi phí khác.

"Gia Ngọc, đời người chỉ có một lần. Hơn nữa, không phải em đã đồng ý để tôi lo hết chuyện hôn lễ đấy sao? Có thể em thích một đám cưới giản dị, không gian riêng tư. Được, tôi không ngại làm chú rể lần hai. Nhưng hôn lễ này còn là cơ hội để tôi mở rộng quan hệ. Em chỉ việc khoác váy cưới thôi."

Trần Nhất quăng ánh mắt cảnh cáo vào Gia Ngọc như thể cô là một đứa trẻ cáu kỉnh không vâng lời, rồi quay lưng bỏ đi.

Không hiểu sao Gia Ngọc cảm thấy đôi mắt dần nóng lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi một, hai giọt trên mu bàn tay. Cô không phải vì mấy lời nói của Trần Nhất mà rơi nước mắt. Đơn giản, cô chỉ cảm thấy liệu cuộc hôn nhân này có tươi sáng như cô tưởng.

Lý do cô chọn lấy Trần Nhất cũng vì sự tính toán trong con người anh. Nhưng cô cũng căm ghét cái việc anh tính toán lên tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả cô

Gia Ngọc rất rõ bản thân mình thích những sự mơ mộng, lãng mạn trong tình yêu. Nhưng cô rất sợ phải thừa nhận con người đó của mình. Cô sợ cuộc đời mình lại giống mẹ cô. Sợ rằng con cô sẽ lặp lại hình ảnh lúc bé của mình.

Có nhiều người hỏi cô, rõ ràng họ thấy mối quan hệ giữa cô và Trần Nhất không giống là yêu? Hai người như hai núi lửa sắp chực trào xếp cạnh nhau, khói đen mù mịt bao vây lấy trời xanh. Liệu hôn nhân bền lâu?

Gia Ngọc nhanh chóng lấy gạt áo lau đi những giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên má. Cả thân thể và tâm lý như bị tảng đá ngàn cân đè xuống. Cô không muốn nghĩ nữa, cô muốn giải phóng bản thân mình ra khỏi thực tại.

Gia Ngọc lập tức đi thẳng vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại. Đồ đạc gần đó dường như cảm nhận được cơn chấn động, lắc lư thoáng qua vài giây

Lúc này, Trần Nhất đang chăm chú nhìn vào bản báo cáo tài chính từ AI analysis tools tạo ra, vừa được hiệp hội gửi cho tới anh. Bọn họ đang trong giai đoạn cấp bách cải tạo công nghệ AI mới. Vì quá nóng vội  nên có một số lỗi kỷ thuật ở phần quản lý nồng cốt.

Trần Nhất nhìn bản báo cáo mà bất chợt thở dài. Hôn lễ giữa anh với Gia Ngọc chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ tới. Bản thân Trần Nhất cũng không ngờ đống việc phức tạp lại tới gõ cửa vào thời điểm này.

Muốn giải quyết đống việc này phải mất ít nhất hai tháng.

" Việc khám tổng quát nên dời lại. Công ty cần tôi giải quyết ngay!"

Trần Nhất lười nhác, nhấc điện thoại lên, nhắn thẳng hai câu tới số Gia Ngọc. Chưa kịp buông xuống, màn hình thông báo hiện ra.

"OK, tôi tự đi một mình."

Trần Nhất chỉ liếc sơ dòng chữ rồi tiếp tục dán mắt vào bản báo cáo. Nhưng có vẻ Gia Ngọc có điều muốn nói với anh, tin nhắn không bao lâu nhảy liên tục hàng loạt trên màn hình, khiến Trần Nhất nhất thời mất tập trung.

"Trần Nhất, anh có cảm thấy chúng ta có còn trẻ không? Có thể xốc nổi tiếp, có thể không nghĩ tới hậu quả không?"

"Anh nghĩ cuộc hôn nhân này kéo dài bao lâu?"

" Hay chúng ta hủy bỏ nó nhé!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namnu