CHƯƠNG 3: KẺ TÁM LẠNG NGƯỜI MỘT CÂN

1. Tôi có một thằng em trai kém 8 tuổi. Mặc dù số tuổi cách nhau khá xa nhưng tôi và nó lại thân thiết theo một phong cách rất đặc biệt: ngủ chung giường, thường xuyên mặc áo đôi, hay rủ nhau đi ăn vặt, cùng thích xem phim Marvel và hoạt hình trên Cartoon Network. Em trai tôi học kém (nếu không muốn nói là ngu, occhos, đầu lợn...), vì nó đẻ cuối năm nên đi học có non hơn các bạn cùng tuổi, học kì 1 lớp 1 chỉ có tập viết ba cái chữ vớ vẩn mà nó lại xuất sắc nhận danh hiệu học sinh trung bình, mẹ tôi hốt hoảng định để cho nó đúp thêm một năm học lại cho chắc. Thế nhưng có một sự thần kì nào đó đã khiến cho nó vẫn lên được lớp đều mà khó giải thích hơn nữa là từ lớp 2 năm nào cũng được học sinh giỏi. Vì vậy cứ mỗi năm học kết thúc em trai lại được hậu đãi mua đồ chơi đắt tiền trong khi người đỗ vào trường chuyên thành phố là tôi lại bị mẹ thịt luộc hết tiền thưởng. Ngu si hưởng thái bình nên điều này làm tôi đôi khi ngứa mắt cái sự học dốt của em trai vô cùng.

Đợt ấy em trai mê mẩn bộ Lego Marvel nhưng không có tiền mua, nó lăn lộn vay tiền tôi hứa tết có lì xì sẽ trả. Nhưng tôi thừa biết tiền mừng tuổi của nó sẽ vào túi mẹ tôi, nên để đề phòng bị quỵt tôi quyết định cho vay nặng lãi, ngoài việc tết phải trả đủ tiền gốc thì mỗi ngày sai nó rửa bát 2 bữa, bao giờ đủ 2 tháng thì tha.

Hihi tôi rảnh rỗi quá lại có thêm thời gian ngủ trưa.

2. Cuối năm em trai đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, cả nhà phấn khởi vì không ngờ chương trình lớp 7 khó như vậy mà nó cũng không bị đúp. Bà ngoại tôi thưởng nóng cho nó 500 nghìn. Nhìn em trai phe phẩy tờ tiền đi qua đi lại tôi quyết nghĩ kế chiếm đoạt cho bằng được, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó:
- Tao biết một cách có thể giúp mày được tải liên minh huyền thoại về laptop của tao...
Em trai lập tức sán tới mặt mày hớn hở:
- Cách gì cách gì cơ?
- Trả phí 500 nghìn!
- Thành giao!!!
Thứ lỗi cho sự bẩn tính của người làm chị là tôi, nhưng hãy trách là em trai tôi bị game làm mờ mắt...
(Ngày hôm sau thằng ôn con đã âm thầm mách mẹ làm tôi bị chửi lên bờ xuống ruộng khi trấn lột tiền thưởng của em).

3. Mặc dù học hành chẳng ra sao nhưng em trai tôi chơi game rất khá. Nó và bác sĩ Trà cùng chơi liên minh huyền thoại, tôi cũng được ké một chân trong team. Bản đồ có 3 đường, em trai chơi nhân vật kiếm khách Yasuo đi đường giữa, bác sĩ Trà đánh vị trí xạ thủ đi đường cuối, tôi chọn nhận vật chồn Teemo giữ vai trò pháp sư hỗ trợ đi cùng bác sĩ Trà. Sở dĩ tôi chọn Teemo là bởi vì tôi chỉ thích chơi duy nhất nhân vật này =)) Mới vào trận được hơn 10 phút, màn hình chat của tôi nảy lên tanh tách:
- Teemo đứng vào trong lùm cây tàng hình hộ cái, đừng có thò đầu ra! - Người đi đường trên.
- Chị nép vào trụ đi đừng để nó giết nữa! - Em trai.
- Teemo đéo biết rải bom nấm à? - Người đi rừng.
- Chị sao lại tốc biến vào trụ địch để nó bắn thế? - Em trai.
- Con Teemo bên đội chúng mày có tác dụng gì vậy? - Kẻ địch A.
- Tao thương cảm cho xạ thủ team chúng mày quá, nhìn hỗ trợ Teemo giết 1 chết 10 kìa! - Kẻ địch B.
Riêng bác sĩ Trà không nói lời nào, lẳng lặng gánh quả tạ là tôi. Chỉ cho đến khi bắt đầu trận mới, trong lúc đang chọn tướng, một dòng tin nhắn được viết in hoa từ bác sĩ Trà nảy lên: "AI ĐÓ HÃY CHỌN NHÂN VẬT TEEMO HỘ TÔI, ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI SỐ 5 CHỌN NÓ!"
Ok người ở vị trí số 5 là tôi.

4. Một hôm mát trời xem trộm điện thoại của em trai, phát hiện trong mục ảnh lưu rất nhiều hình của một cô bé tóc ngắn mắt to, khuôn mặt khả ái. Buổi tối đi ngủ tôi đánh rắm vào chăn của em trai đe dọa:
- NK gửi mày một chút hương thơm này!
- Vãi... Sao chị biết NK?
- Hihi nếu không muốn tao mách mẹ là mày có người yêu thì nôn tiền ra đây!
- Không có tiền, lại rửa bát được không?
Loanh quanh một hồi điều tra cuối cùng thì ra là cu cậu thầm thương trộm nhớ em gái NK lớp trưởng lớp 5B cùng trường tiểu học cũ, đến bây giờ vẫn yêu thầm nhưng hàng ngày chỉ dám liếc trộm. Mặc dù cũng thấy thương cảm cho sự bền bỉ kiên trì của em trai yêu đơn phương mấy năm trời từ tiểu học đến gần hết trung học cơ sở nhưng tôi vẫn không quên dè bỉu:
- Vừa học dốt vừa xấu trai như mày còn lâu nó mới yêu.
- Chị còn nói nữa em sẽ lấy ảnh chứng minh thư hồi lớp 9 của chị mang cho anh Trà xem. Vừa da đen vừa trán dô như đầu trọc!
Ừ thôi lần này coi như mày thắng.

5. Em trai và tôi thường vừa ăn cơm cùng nhau vừa xem hoạt hình "Thế giới kì diệu của Gumball" phát sóng lúc 6 rưỡi chiều trên Cartoon Network. Vì xem quá nhiều tập nên tôi bắt đầu bị nhiễm giọng của người thuyết minh, sau đó dùng âm điệu eo éo ấy đi lồng tiếng trong mọi hoạt động, thỉnh thoảng còn sử dụng các câu thoại trong hoạt hình để nói chuyện. Ví dụ như khi em trai xin mẹ mua đồ ăn vặt thì tôi sẽ nói: "Đừng nghe nó, nó bị điên đấy!", khi dạy học mãi mà em trai không hiểu tôi lại nói: "Thứ siêu năng lực của mày chính là sự ngu dốt"... Cho đến một ngày em trai phải gào lên: "Mẹ ơi bán TV đi có được không, chị Ly điên rồi!". Nhưng nó không than phiền được lâu bởi vì chỉ vài tuần sau nó cũng bị lây nhiễm hoàn toàn, kể từ đó đến nay hai chúng tôi luôn dùng giọng thuyết minh phim hoạt hình để nói chuyện với nhau.

6. Một thời gian sau khi trên mạng nổi lên cái trò nói tiếng như Google, ngày nào tôi đứng rửa bát trong bếp em trai cũng lảng vảng bên cạnh hát chậm rãi: "Người Theo Hương Hoa Mây Mù Giăng Lối..." rồi "A Hi Hi Hi Đồ Chó". Và đm y hệt như giọng của Google. Điều này giải thích lí do tại sao tôi gia nhập hội anti Sơn Tùng M-TP trong suốt một thời gian dài. (Nếu các Sky có đọc được xin hãy thứ lỗi =))

7. Nếu để nói về khả năng thiên phú, có lẽ em trai tôi sở hữu biệt tài đánh rắm bất cứ khi nào nó thích, mà quả nào cũng thối um ba gian nhà bảy gian bếp. Khi nó tung rắm báo trước thì thường đi kèm với câu: "Một nỗi sợ hãi mang tên Minh!", khi tranh giành laptop mà không được nó sẽ áp 2 ngón trỏ vào nhau: "Triệu hồi máy tính" xong phun rắm, khi đang nói chuyện mà bỗng nó giơ tay ra hiệu khoan đã thì y như rằng liền sau đó là một hơi thối nồng nặc phát ra ngoài. Nhờ trò bẩn tưởi này của em trai mà khả năng nhịn thở của tôi nếu mang đi so tài chắc sẽ đạt giải quán quân vì có thể ngưng thở lâu hơn cả người chết lâm sàng.

8. Nhà tôi có nuôi một bé mèo Ba Tư đặt tên là Bẹt. Bởi vì Bẹt không biết minh oan, cũng chả bao giờ kêu nên thường bị em trai lôi ra làm công cụ đổ tội. Ví dụ khi em trai rửa bát làm vỡ bát thì nó bảo tại Bẹt, tôi đang tắm em trai tắt điện nhà vệ sinh thì nó bảo Bẹt tắt, tôi ngủ trưa em trai lấy tay giật tóc thì nó bảo tay Bẹt làm. Thậm chí uống trộm chai nước ngọt tôi giấu trong tủ lạnh xong nó cũng đổ cho Bẹt uống. Nếu biết nói có lẽ mèo Bẹt sẽ chửi: "Đmm đéo phải tao!" 8 vạn lần mỗi ngày.

9. Ngoài việc PK trực tiếp hàng ngày thì tôi và em trai còn cà khịa nhau cả trên mạng xã hội. Mỗi lần em trai đăng gì lên facebook tôi cũng thả icon phẫn nộ, nếu nó đăng ảnh tự sướng tôi sẽ bình luận: "Trông như cứt", "Xấu xí sida" hoặc "Ỉa"... Ngược lại mỗi khi thấy ảnh tôi tỏ ra xinh đẹp nó cũng lại: "Tởm", "Ọe", "Mèo ơi con Ly bị điên"... Có hôm yếu thế nó còn tag cả bác sĩ Trà vào để có thêm đồng minh chiến đấu. Cứ thế cuộc chiến giữa tôi và em trai ngày này qua tháng nọ cho đến cả khi tôi lấy chồng cũng chưa hề kết thúc...

10. Mặc dù gây sự với nhau trên mọi mặt trận, nhưng thật ra đó là cách thể hiện sự thân thiết giữa tôi và em trai. Ngoài những lúc chửi nhau nảy lửa thì mỗi khi mua áo phông hoạt hình tôi đều mua cho nó một cái giống hệt, mỗi khi đi ăn mì cay tôi và nó không thể thiếu nhau, hay đến giờ đi ngủ thì một đứa lén lút giấu ipad vào trong chăn một đứa cắm tai nghe cùng nhau xem phim xuyên đêm cười rúc rích. Nếu nó bị viết bản kiểm điểm tôi sẽ giả mạo chữ kí phụ huynh, nếu trưa tôi lười nấu cơm hai đứa không ăn gì lăn ra ngủ đến chiều, nó sẽ bảo với mẹ là hai bọn con nấu mì...Còn nhớ hồi bé có lần em trai bị hai thằng cuối xóm bắt nạt cướp mất ô tô cần cẩu, khóc lóc chạy về mách. Tôi ngay lập tức xách vợt cầu lông đánh cho anh em nhà kia một trận tan đàn xẻ nghé, mặc dù cũng dính thương tích đầy mình nhưng tôi kiên trì đuổi giết đến nỗi mỗi khi tan học chúng nó phải đi đường vòng không dám đi qua ngõ nhà tôi. Là chị gái tôi có thể không ngần ngại lia cái điều khiển TV vào đầu em trai, thế nhưng đứa nào dám bắt nạt nó thì đều phải chết! =)) Tôi cũng luôn biết em trai yêu quý tôi rất nhiều, mỗi khi có đồ ăn vặt đều chia đôi, được ai cho tiền cũng cho tôi một nửa (vì nó biết nếu không cho tôi sẽ nghĩ cách lột toàn bộ), mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng đều đứng ra bênh vực...
Nói chung là tình cảm chị em của chúng tôi có hơi thần kinh khác thường nhưng phải khẳng định rằng bền chặt vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top