Joongdunk
Có người yêu hay cáu bẩn sẽ như thế nào?.
-Chuyện không như em nghĩ đâu mà Dunk, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã.
Joong đang phải vò đầu bức tóc vì em người yêu của mình lại đang giận dỗi gì rồi, anh chẳng hiểu vì sao dạo gần đây người yêu mình lại hay cáu bẩn hoặc giận dỗi vô cớ khiến anh phải khóc ròng trong lòng.
Người yêu anh đã giận thì khó dỗ thôi luôn nhưng mà ngoài lạnh trong nóng chỉ cần Archen đây dỗ dành là từ từ sẽ hết dỗi thôi.
"Còn dám nói không phải? Anh á hết thương tôi rồi, bây giờ sơ hở là cùng người khác ôm ôm ấp ấp" Dunk ngồi trên giường phụng phịu, hai mắt em đỏ hoe nhìn như sắp khóc đến nơi.
Joong mon men từ từ lại gần người yêu mình đang quấn chặt chăn ngồi trên giường, hazzz mỗi lần giận dỗi là cứ leo lên giường mà quấn chăn quấn nệm cứng ngắt làm anh phải mệt lả vì dùng sức lôi người từ trong ra.
Nhiều lần anh có hỏi cậu về việc vì sao giận dỗi lại phải quấn chăn thì cậu không chịu nói đến khi hỏi Pond bạn thân của Dunk thì chỉ hiểu được rằng đó gọi là ổ mèo. Nghe vô lý nhỉ? Pond nói rằng khi mà Dunk ngồi ngay vị trí đó còn bao bọc xung quanh bản thân một cách tỉ mỉ thì được xem là hành động làm ổ, cái ổ đó tạo nên một vách ngăn bảo vệ vô hình và anh phải vượt qua được vách ngăn đó mới có thể dỗ mèo thành công.
-Ôi trời, em đừng nghe mấy cái báo lá cải đó được không, anh chỉ thương mỗi em và yêu mỗi mình em thôi.
Joong vươn tay kéo chiếc gối ôm được cậu chắn ngang cuối giường qua một bên, anh cẩn thận leo lên từng chút một giống như sợ sệt bản thân sẽ bị cậu đá bay xuống dưới giường.
"Tôi không tin, hức anh thay đổi rồi. Anh hư lắm anh đi cặp kè gái lạ để báo chí đưa tin rồi còn ôm ấp người con trai khác trước camera ghi hình"
Tiếng nấc vang lên hai mắt cậu tràn đầy
nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng càng lúc càng nhiều khiến anh hốt hoảng lao tới ôm lấy cả người cậu lẫn chăn vào lòng.
-Lỗi anh lỗi anh, là anh không tốt anh hư hỏng mà, em ngoan đừng khóc.
-Chu chu thương mò, ngoan ra ngoài cho anh dỗ nhé? Ở trong đó vừa nóng lại còn làm cho anh khó dỗ em hơn thôi.
-Mèo xinh yêu của anh khóc sẽ xấu lắm đấy, em ngoan nhé anh sẽ không như vậy nữa mà.
"Anh chỉ giỏi nói thôi hức...anh hứa cho có chứ có làm được đâu hức" Ở trong lòng ngực rắn chắc đó khiến cậu không tài nào vùng vẫy thoát ra được bất đắc dĩ phải để yên cho anh ôm ôm hôn hôn dù trong lòng khó chịu vô cùng.
-Anh thề đấy, em tin anh đi anh chỉ có mỗi mình em thôi anh cũng yêu mình em thôi, trong lòng anh ruột gan, phèo và phổi gì đều trao cho em hết rồi còn đâu.
Dù đang giận thật đấy nhưng nghe mấy lời nói đó thì cũng phải buồn cười đôi chút nhỉ? Cậu dụi mặt vào sâu trong mền nhầm che đi nụ cười chợt xuất hiện trên môi mình rồi hỏi. "V-vậy còn tim? Tim anh trao cho người khác à"
-Tim anh là để chứa em trong đó sao có thể trao cho em hay người khác được, tim anh nhỏ lắm bé tí ti như này à chỉ đủ chỗ cho mình em đứng thôi, người khác chen vô không được đâu.
Anh hôn cái chóc lên đỉnh đầu cậu vì nó nhô ra khỏi cái mền dài cộm kia, tay thì dùng ngón cái đè lên ngón trỏ chỉ chừa mỗi khoảng trống bé xíu ở đầu ngón miêu tả cho cậu nghe.
"Thật không? Hức thật là anh chỉ thương mình em không?" Dunk ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt cậu bấy giờ thoáng nét tủi thân và uất ức vô cùng.
Suốt mấy tuần nay bị hết người này đến người kia săm soi rồi còn nghe mấy cái báo lá cải chết tiệt kia khiến tâm trạng cậu không thoải mái chút nào, vốn đã vậy rồi mà còn gặp thêm cái cảnh Joong ôm ấp thân thiết với người khác khiến cậu phải ghen lồng lộn lên mà còn bị anh hiểu lầm là cố tình gây sự nữa chứ.
-Thật mà, trước kia dù anh có gặp bao nhiêu người đi nữa thì chẳng có ai bằng em cả mà em biết vì sao không?. Anh nói giữa chừng thì ngưng khiến cậu mong chờ nhìn anh chăm chú đến không chớp mắt.
-Haha là vì ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã bị em quyến rũ đến mê người đó.
BỐP
Dunk nghe xong thì ngượng đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ lên lòng ngực của anh miệng không nhịn được mắng "Biến thái"
Hành động đáng yêu này thành công chọc cho Joong đây một trận cười hớn hở.
-Còn không phải? Ngay từ lúc gặp em ở buổi casting Theo Ý Vì Sao anh đã phải lòng em rồi chứ đừng nói đến khoảng thời gian trước khi ta quen nhau, em không biết đâu lúc đó bước vào phòng thì người đầu tiên khiến anh chú ý là em đó.
-Từ đầu buổi đến cuối buổi sao khi đối thoại rồi đến lúc tạm biệt ra về anh vẫn không thể rời mắt khỏi em, tối đó thì em còn vào live của anh chào hỏi lúc đó anh thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vậy. Quen biết nhau một tuần thì ngủ chung với nhau mà em biết không ngay từ lúc đó anh mới biết bản thân có tính nhẫn nại kém đến thế, nhìn em ngủ mà anh không thể nào kiềm chế nổi thú tính thậm chí anh muốn lao vào đè em ra hôn hít cho thỏa mãn đó.
-Còn nữa những lúc quay phim nhất là bộ Theo Ý Vì Sao lúc đó tuy hai ta mới chỉ quen biết nhau nhưng lại rất hợp nhau về mọi mặt điều đó khiến anh rất vui, đến khi có cảnh quay em hôn Pepper khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng nói thẳng ra là ghen đấy mà anh thì làm gì có tư cách để ghen đúng không? Thiếu điều lúc đó anh muốn đập banh cái máy quay chết tiệt đó vì nó cứ chiếu lại khung cảnh ưm.
Đang vô tư kể lại chuyện cũ thì anh bất ngờ khi bị cậu cắt ngang lời nói bằng cách áp môi mình lên môi anh "Anh có tư cách, anh không cần phải ghen tị" Vừa dứt ra cậu đã vội phủ định lời nói của anh vừa rồi.
-Ừm, nhưng nói không ghen tị là không được nha vì cứ hễ mỗi lần phỏng vấn hỏi em muốn ghép cặp đôi với ai thì em cứ bảo là thằng Pond, bộ ghép đôi với anh khiến em chán nản đến vậy hả? Anh thắc mắc lắm mà anh không dám hỏi vì sợ em sẽ giận anh, anh cũng ghen lắm khi mà nghe em nói như thế nhưng anh cũng biết bản thân mình không tốt khi quá ích kỷ. Anh cố kiềm chế lại cảm xúc nhiều lần và tự trấn an bản thân rằng em chỉ yêu mỗi mình anh thôi đấy và nó thành công đến tận bây giờ, em nói thử xem anh có giỏi không hửm?.
-Bấy nhiêu đó chẳng là gì khi mà lúc hai ta chưa quen nhau đâu, những cuộc đi chơi hay sự kiện gì mà em tham gia không có anh á thì anh phải cuống cuồng gọi điện nhắn tin nhờ vả đe dọa các thứ để mọi người trông chừng em giúp anh đó, người yêu của anh đẹp thế này nên anh sợ mất lắm hơn nữa vào thời điểm đó cũng là lúc em dễ gặp nguy hiểm nhất.
Joong nói đến đây thì ngưng lại nhìn biểu cảm của người yêu mình, có vẻ cậu cũng biết được thời điểm đó mà anh nói là lúc nào nên gương mặt cũng hơi thay đổi biểu cảm.
-Bỏ qua mấy chuyện cũ đi ha, mình nói chuyện hiện tại nhé em. Anh xin lỗi vì anh không tốt khiến em buồn lòng, anh chỉ muốn biết là em có ghen vì anh hay không nên mới ngu ngốc thử theo mấy cách trên mạng họ chỉ để rồi em phải nhọc lòng buồn bã vì anh.
-Dạo thời gian trước là anh có cố tình thân mật với P'Book để xem biểu cảm của em nhưng rồi chẳng có tác dụng gì, anh cứ nghĩ là do anh chọn không đúng người để dụ em nên mới đổi sang P'Khaotung và mấy người khác ai mà dè em ghen nhưng giấu trong lòng đâu.
"Oaaaa...tại anh mà mấy ngày nay tui ăn hong được ngủ hong ngon" Dunk bỗng dưng òa khóc lớn, hai tay cậu tung chăn ra vùi đầu vào vai anh mà khóc.
Joong thấy thế thì như vớ được vàng ôm chặt mèo trong tay tiện thể dùng chân đá bay cái chăn chết tiệt đó ra xa, ôm cậu trong lòng một tay đặt ngang eo còn một tay xoa đầu vuốt ve dỗ dành.
-Mèo ngoan nhé, anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa.
-Mèo giận anh mèo bỏ bữa không ăn uống anh xót lắm, đến tối mèo không ngủ cùng anh nữa khiến anh buồn vô cùng.
"Hức vậy sao không vào phòng dỗ em? Em có khóa cửa đâu"
Mấy ngày nay giận nhau hăng quá, cậu thì im im không chịu nói lý do còn anh thì nghĩ trong đầu là cậu kiếm cớ gây chuyện thế là nổi lên một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày trời, ban ngày đi làm thì không thèm nhìn mặt nhau đến tối về thì mỗi người một phòng. Từ khi quen nhau Dunk đã dọn sang nhà Joong ở trừ những lúc quay phim hay làm gì đó cậu mới về lại nhà mình để tạo hiện trường giả thôi.
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến sáng ngày thứ tư anh không nhịn được nữa nên sáng sớm đã chặn ngay cửa không cho cậu đi làm, liều sống liều chết nhất quyết hôm nay phải ép cậu nói ra mọi chuyện cho bằng được thế là dằn co ép cung qua lại mới lòi ra chút thông tin.
-Anh biết chứ nhưng sợ vào rồi sẽ khiến em giận thêm nên là canh lúc em ngủ vào phòng đắp chăn cẩn thận cho em rồi lén thơm má em thôi.
Dunk nghe đến đây thì ngại đỏ mặt, người gì mà ấm áp thế biết làm vậy cậu thích lắm không?.
"Hừ! Vậy anh nói đi giữa em với P'Book ai đẹp hơn?"
Mèo dạo này có tính hơn thua dù chỉ là câu hỏi bình thường và cậu biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn phải gấp gáp soạn văn trong đầu sao cho nó chỉn chu nhất,
Mèo này kì miệng thì bảo không hơn thua nhưng khi thua lại không chịu à nha.
-Mèo ngoan, mỗi người đều có nét đẹp khác nhau và trong mắt người khác cũng thế, đối với anh dù cho có so sánh em với ai đi nữa thì em vẫn là đẹp nhất.
"Vậy còn em với P'Khaotung ai dễ thương hơn?"
Dunk nghe câu trả lời trước của anh thì thích thú vô cùng, miệng vẽ lên nụ cười tươi tắn nhưng rồi lại tắt ngúm bắt đầu hỏi tiếp.
-Đáng yêu sao? P'Khaotung nhỉ? Haha" Joong như không sợ chết mà đùa với lửa.
Nhìn nét mặt cau lại của người trong lòng khiến anh được thêm phen thỏa mãn.
"Chê em?" Dunk nhỏ giọng hỏi anh.
-Không có, P'Khao nhỏ con nhí nhảnh trong rất đáng yêu là thật nhưng em thì khác, nói thì hơi biến thái đấy nhưng con mẹ nó từ đầu đến chân em ngoại trừ khuôn mặt ra thì còn lại đều quyến rũ hết. Trắng hồng mềm mịn khiến người ta vừa nhìn đã muốn lao vào cấu xé không còn mẫu xương, đôi chân thon dài thẳng tắp khiến em nổi trội hơn những người khác cộng thêm body của em đâu thua kém gì anh.
"Vậy túm lại là anh chê hay khen?" Mèo này lạ, cứ hễ ngại ngùng lại bắt đầu cáu.
-Là khen đó mèo ngốc ạ, cũng may cho anh được cái to xác hơn em chứ không là giờ phải dưới kèo em rồi.
"Dunkjoong cũng hợp mà với cả em cũng lớn tuổi hơn anh nên điều đó cũng có thể" Dunk cười khúc khích nhìn anh mặt đen như đít nồi.
-Mèo nói thế là anh giận đấy nhé, mèo phải dỗ anh lại đó.
"Không thèm dỗ" Cậu giả bộ quay người đi chỗ khác.
-Em hết thương anh rồi, anh mách mẹ em nè.
Joong vờ đáng thương gương mặt mếu máo muốn xuống giường tìm điện thoại.
Cậu nghe vậy thì bật cười vội đưa tay níu anh lại kéo anh ngã xuống giường bản thân thì trèo lên người anh.
"Em thương anh lắm" Đầu nhỏ dụi vào vai của người lớn dưới thân, nũng nịu đòi ôm ấp cưng nựng.
-Anh cũng thương em lắm, thương mỗi mình em.
___________________________________________
Couple chính nhà tuiiiii:))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top