Thân.
Tinh anh tuổi 18 của chị,
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà cũng đã được 4 năm kể từ lần cuối chị trông thấy bóng hình em.
4 năm trước em năm nhất còn chị năm hai. Lần đầu ta gặp nhau ở cuối góc phố nọ trong một quán cà phê cũ kĩ mộc mạc, đậm mùi hương.
Ngày ấy tại quán cà phê đó em đã từng kể với chị rất nhiều giấc mơ, hoài bão tuổi trẻ của em. Rằng em muốn được làm nhạc sư, muốn được nghe lũ trẻ ráo riết kêu tên em là " Thân nhạc sư ", rằng em khát khao được biểu diễn từng bản nhạc tự mình sáng tác cho mọi người nghe,
Rồi em quay sang hỏi chị rằng sau này mong ước của chị là gì ? Nó to lớn, vĩ đại đến nhường nào. Liệu có như em hay không ?
Chị chỉ mỉm cười đáp em rằng,
" Mỗi ngày được thấy em là mong ước duy nhất của đời chị. "
Cứ ngỡ rằng mong ước nhỏ nhoi đó của mình sẽ không bị ai mang đi mất, nhưng em à, người tính đâu bằng thiên lão gia định đoạt trước đâu.
18 tuổi em rời khỏi thế gian, thoát khỏi cuộc sống xô bồ nhàm chán này.
Ngày đó chị luôn thắc mắc vì sao phải đường đột ra đi, vì sao không còn lưu luyến chốn nhân gian, vì sao mọi thứ còn dang dở mà em đã tan biến, vì sao em yêu chị mà không nói ra để rồi ta xa nhau mới biết vỡ oà nhân duyên ?.
4 năm trôi qua, thay vì trở thành một nhà thiết kế, chị đã quyết định tiếp bước đường em đi, hoàn thành ước mơ của em,
Mọi thứ chị làm tất cả như thường lệ đều là vì em,
Giờ chị 23 còn em thì vẫn hoài 18. Dù cho sau này có là 10 năm hay 20 năm thậm chí cho đến lúc tàn phai.
Ta vẫn sẽ mãi yêu em hệt như những ngày đầu hai ta còn chuyện trò bên tách cà phê, vĩnh cửu không đổi rời.
Shin Ryujin = Thân Lưu Trân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top